Ngoại truyện
Tên tôi là Lăng Phong vì mẹ tôi nói ngày tôi sinh ra là ngày gió lớn. Hồi nhỏ tôi luôn bị các bạn khác bắt nạt và xa lánh vì màu mắt tôi khác họ. Họ cho tôi là dị thường. Lúc đó tôi cũng không biết phản kháng, không biết đánh lại, chỉ nhút nhát, lặng im nghe họ chửi rủa. Nhưng ngược lại ba mẹ lại rất thương tôi. Tôi cũng rất thương ba mẹ. Bình thường khi ra ngoài ba mẹ sẽ đưa tôi kính áp tròng để đeo, cho phù hợp với màu mắt của mọi người, để không bị bắt nạt. Nhưng hình như vẫn không có tác dụng.
Mẹ tôi còn có một người em gái, hôm nay là ngày dì ấy sinh, nghe bảo là con gái. Ba mẹ đưa tôi đi theo cùng. Qua lớp cửa kính, mẹ chỉ cho tôi chỗ em họ nằm. Nhìn em ấy ngủ trông rất đáng yêu. Tôi cũng được bế em ấy, em ấy bé lắm, lọt thỏm trong vòng tay tôi, tay em nắm chặt lấy ngón tay tôi, miệng nhóp nhép, đáng yêu vô cùng. Em ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt to tròn long lanh biết cười. Tôi chợt phì cười, em ấy cũng cười phá lên.
Thật đáng yêu.
Ba mẹ tôi và chú dì cùng nhìn chúng tôi mà cười, nói sau này hai đứa nhất định sẽ rất thân nhau. Điều đó tôi cũng không chắc nhưng tôi chắc một điều rằng tôi rất thích em ấy. Từ bé tới lớn ngoài ba mẹ hay nhìn tôi cười như vậy, còn lại đều không có.
Từ khi đó, ngày nào tôi cũng đòi sang nhà dì chơi với em ấy. Dì đặt tên cho em ấy là Linh Tuyết. Tôi thấy tên rất hợp nên lúc nào cũng gọi. Tôi thích cái tên đó. Đúng, tôi thực rất tên cái tên đó. Rồi đến khi tôi lớn lên, mới nhận ra rằng, không phải là tôi thích cái tên đó, thực ra, tôi thích người mang tên đó.
Năm tôi 8 tuổi thì Linh Tuyết 2 tuổi, bắt đầu nói chuyện. Linh Tuyết khác những đứa trẻ khác, tiếng đầu tiên em ấy nói không phải là baba hay mama mà lại là Phong ca. Tôi vô cùng bất ngờ, suy nghĩ có phải lúc nào cũng bên em ấy rồi bị hiểu nhầm là ba rồi không? Nhưng em ấy gọi là Phong ca nên không nhầm được. Là em ấy gọi tên tôi đầu tiên, tôi sướng như điên bế em ấy xoay vòng vòng. Linh Tuyết cười khúc khích ra vẻ rất thích thú, đôi mắt long lanh híp lại cười. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười này của em nhiều thật nhiều.
Năm Linh Tuyết lên mẫu giáo, tôi cũng đòi mẹ đưa em đi học cùng, đến chiều tôi sẽ đón em về. Mẹ tôi cũng đồng ý.
Tôi còn nhớ rõ chiều hôm đó.
Hôm đó, cũng như mọi ngày tôi dẫn em về nhà. Trên đường về thì bị mấy đứa trẻ khác chặn đường. Là bọn trẻ hàng xóm nhà tôi, cũng học cùng lớp. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn bị chúng ăn hiếp. Nhưng có Linh Tuyết bên cạnh, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn để bảo vệ em. Bọn chúng lại chửi tôi như mọi khi. Linh Tuyết ngơ ngác đứng sau lưng không biết chúng đang nói gì, lúc ấy em chỉ hỏi tôi:"bọn họ đang nói anh sao?"
Tôi của lúc ấy vừa không dám trả lời. Vì xấu hổ? Vì sợ hãi? Căn bản tôi không có can đảm. Một thằng béo tiến tới định đánh tôi, tay nó vừa giơ lên, Linh Tuyết từ đằng sau lao lên, ôm chầm lấy nó, miệng hét lên.
-"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO PHONG CA."
Tôi như bừng tỉnh. Tên béo đó túm lấy em ấy rồi xô vào tường. Linh Tuyết nhăn mặt rồi lịm đi. Tôi vội vàng chạy tới, toát mồ hôi hột, lo lắng. Bọn trẻ đó thấy có biến nên nhanh chân tẩu thoát. Tôi cõng em đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Ngồi bên ngoài, lòng tôi nóng như lửa. Chú dì và ba mẹ cũng tới, họ an ủi tôi, nói tôi không sao là ổn rồi. Tôi có thể thấy được sự bất an trong đôi mắt họ. Tôi làm sao mà ổn được. Linh Tuyết bị như vậy là tại tôi mà ra.
Lúc đó, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi tự hứa, sẽ trở nên mạnh hơn nữa để bảo vệ tốt cho em. Tôi đi lang thang trong hành lang bệnh viện, chợt nhìn thấy dao mổ, lòng tôi chợt hân hoan.
-"A,thấy rồi."
Tôi cũng không hiểu sao lòng tôi lại vui tới vậy. Tôi cầm lấy con dao, đi đến nhà thằng béo đó. Giờ cũng đã muộn. Hầu như nhà nào cũng tắt đèn. Tôi tới bấm chuông cửa nhà thằng béo đó. Mẹ nó ra mở cửa, tôi cười một cách đầy thân thiện.
-"Chào cô, cháu đến đòi nợ."
-"Nợ? Nhà cô đâu có nợ ai đâu?"
-"Cô không nợ. Nhưng con trai cô thì có."
Nói rồi, tôi đâm vào cổ mẹ nó một cái khiến cô ta không kịp lên tiếng, máu cứ thế bắn ra. Cô ta nằm đó giãy giụa một hồi rồi nằm im.
"Thật bẩn"
Rồi tôi đóng cửa lại, đi qua cái xác, bật đèn lên thì ba của thằng béo đó cũng đi xuống. Tôi lại cười thân thiện.
-"Sao cháu lại đến đây giờ này? Cô đâu rồi?"
-"Dạ cháu đến đòi nợ. Còn cô ở ngoài kia. Không biết làm sao cô làm yên ở đấy rồi. Cháu đang định kêu chú. Chú ra xem thử đi."
Chú ta hốt hoảng chạy ra, thấy vợ mình nằm trên vũng máu thì bàng hoàng, chạy tới bên.
*SỌC*
*Phụtttt*
Tôi chạy nhanh tới từ đằng sau đâm thẳng vào đầu chú ấy. Máu lại phun ra, lại bắn vào người tôi.
"Thật dơ dáy"
Đúng là một lũ ngu si, nghĩ một đứa nhóc 11 tuổi thì không làm được gì sao?
Đúng vậy, ai lại cảnh giác với một đứa nhóc 11 tuổi chứ?
Tôi cười một cách man rợ rồi đi lên lầu. Hà, thằng to béo đó làm em bị đau xong vẫn an tâm mà ngủ nhỉ?
-"Vậy thì ngủ luôn đi."
Thằng béo đó thấy tiếng động thì tỉnh giấc, nhìn tôi chằm chằm, thấy tay tôi cầm con dao thì sợ hãi.
-"Mày....mày....sao...lại vào được nhà tao?"
-"Thích thì vào được thôi. Nhà mày là cái gì mà tao không vào được."
Bình thường tôi đâu có như vậy. Nên giờ thằng béo đó sợ cũng là điều hiển nhiên.
-"Bố mẹ tao đâu? Sao lại để mày vào nhà? BỐ MẸ ƠI" - thằng béo đó hoảng sợ hét lên.
-"Bố mẹ mày à? Muốn gặp không? Vậy thì chết đi rồi gặp."
Thằng béo đó chưa kịp hét lên đã bị tôi đâm vào ngực, máu bắn ra. Tôi điên cuồng đâm liên tiếp vào người thằng béo đó.
"Dám làm Linh Tuyết đau thì chỉ có chết."
"Mày dám đụng vào người em ấy."
"Chết đi."
"Chết đi."
"Chết đi."
"Chết...."
.....
Thằng béo đó nằm im bất động, xác thịt bắn tung toé. Tôi cười một cách với cùng sảng khoái. Sau khi giết chết nó xong, tôi lấy con dao to hơn, chặt đứt tứ chi của ba mẹ nó, cho vào bao, chôn ở ngọn đồi phía sau. Riêng thằng béo đó, tôi móc mắt, cắt lưỡi, chặt tứ chi, cắt nhỏ từng bộ phận. Mỗi bộ phận một nơi. Đây chính là ưu đãi đặc biệt đối với những kẻ dám làm Linh Tuyết đau.
Đến chết cũng không toàn thây.
Tôi thấy vô cùng thoải mái khi giết chết được thằng đó. Vô cùng sảng khoái. Tôi trở lại bệnh viện với bộ quần áo mới, vẻ mặt có phần vui tươi hơn. Lúc đến bệnh viện thì Linh Tuyết đã hồi phục. Tôi mở cửa ra đã nhìn thấy em nhìn về phía tôi lo lắng, hỏi không ngừng nghỉ.
-"Phong ca, anh không sao chứ?"
-"Bọn họ có làm gì anh không?"
-"Anh có đau ở đâu không."
-"Anh không sao đâu. Em thấy đau ở đâu không?"
-"Em không đau nữa rồi. Anh xem nè, khoẻ hẳn luôn rồi."
-"Ừm." - tôi xoa đầu em ấy. Em ấy trông rất vui vẻ, có vẻ đã hồi phục không ít.
Hôm sau Linh Tuyết được xuất viện. Chúng tôi đưa em ấy về nhà. Trên tivi cũng xuất hiện tin tức về vụ thảm sát giết người nhưng không tìm thấy xác nạn nhân cũng như hung khí. Tôi cười khểnh, đúng là lũ người ngu si.
Chợt Linh Tuyết cầm lấy tay áo tôi kéo nhẹ.
-"Phong ca, tại sao họ lại làm vậy với anh?"
Em ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
-"Anh....vì anh khác họ...."
-"Anh đâu có khác đâu. Rất đẹp trai mà. Cười rất đẹp nha. Em thích nhất là nụ cười của Phong ca."
-"Thật chứ?"
-"Ừm. Em quý Phong ca nhất."
-"Vậy...nếu bây giờ...màu mắt của anh không giống mọi người. Em có ghét anh không?"
-"Không đâu. Phong ca mãi vẫn là Phong ca."
Nghe những lời như vậy, lòng tôi thấy rất ấm. Tôi an tâm, từ từ bỏ kính áp tròng ra. Linh Tuyết như nín thở nhìn theo từng hành động của tôi.
-"Oa, mắt màu xanh, đẹp thật đó. Như viên ngọc lấp lánh vậy. Đẹp quá đi."
Tôi sững người. Không ngờ em ấy lại có phản ứng như vậy.
-"Em thích?"
-"Đẹp mà. Sao họ lại ghét anh? À, em biết rồi. Anh khác họ ở chỗ anh đẹp hơn họ gấp vạn lần. Là họ ghen tị với anh." -Linh Tuyết ra vẻ hiểu chuyện nói.
Tôi phì cười.
-"Ừm. Là họ ghen tị với anh."
Linh Tuyết nhìn tôi cười híp mắt lại. Tôi tự nhủ, nhất định sẽ giữ mãi nụ cười này của em.
Kể từ lúc đó, một thứ tình cảm đã nảy sinh khiến tôi không thể kiềm hãm nó lại. Bạn đầu tôi cho là tình cảm anh em đơn thuần. Nhưng lâu dần, thứ tình cảm đơn thuần đó rõ ràng tới mức tôi không thể phủ nhận được nữa.
Trong đầu tôi luôn xuất hiện bóng hình em, luôn muốn em bên cạnh không rời, thấy em thân mật với ai đều không tự chủ được mà giết chết người đó. Luôn sinh ra những ảo giác về em, hình ảnh thân mật quá mức với em luôn xuất hiện trong tâm trí.
Phải làm sao đây? Tôi yêu em mất rồi. Yêu em tới phát điên.
Nhưng tôi vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa thể khiến em ở bên tôi mãi mãi. Tôi lao đầu vào học. Vì nhờ sự thông minh vốn có và sự chăm chỉ nên tôi đã học trước hết tất cả các chương trình, được nhận học bổng sang Đại học Harvard học. Tôi muốn mạnh lên nhanh hơn để bên em. Sau 6 năm, sau những ngày tháng phải xa em, tôi gần như phát điên, nhưng khi nghĩ về tương lai sẽ có em trong tay, tôi vui sướng khôn tả, cố gắng hơn, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Ba chính thức giao công ty cho tôi quản lí.
Tôi vui mừng. Nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, cảm thấy chuyện này vẫn chưa ổn thoả, nhất đinh sẽ có người chen ngang chuyện này.
Tôi và em là anh em họ, nhất định ba mẹ tôi và chú dì sẽ phản đối. Phải loại trừ tận gốc.
Vì em, tôi có thể làm những chuyện mà pháp luật và luân lí không thể chấp nhận. Vì em, tôi nguyện thành ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top