Chương 7
Các bạn nghe nhạc này và đọc truyện vui vẻ nh
-------------------------------------------
-"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút." - anh kéo cô ra xe. Cô cố gắng kháng cự.
Trong phòng Phương vang lên nhiều tiếng động hỗn độn cùng tiếng kêu cứu, tiếng khóc thảm thiết.
-"Cứu tôi với....Linh Tuyết....cứu với....á..."
Linh Tuyết cố gắng đi về phía phòng của Phương nhưng sức cô không lại sức anh.
-"PHƯƠNG...PHƯƠNG...."
-"Anh mau buông tôi ra. Anh muốn làm gì cậu ấy? Mau thả cậu ấy ra. Thả cậu ấy ra."
Cửa phòng mở toang, Phương chạy ra ngoài. Quần áo đều bị xé rách.
-"LINH TUYẾT....."
Phương cố với tay tới chỗ Linh Tuyết. Cô bàng hoàng. Phương...bị....
Mấy người mặc đồ đen xuất hiện, kéo Phương về lại phòng. Phương sức đã yếu, chỉ có thể rơi nước mắt, yếu ớt cầu xin.
-"PHƯƠNG....ĐỪNG MÀ. TÔI XIN MẤY NGƯỜI. LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI."
Cô thét lên. Anh thấy cô vẫn ngoan cố nên dùng sức hơn kéo cô ra ngoài, đi qua cái xác của Thái. Linh Tuyết bị ôm ngang eo kéo đi nhưng vẫn cố kháng cự một cách quyết liệt. Cô chạm chân vào vũng máu, đụng vào chân của Thái, cô khiếp sợ. Cô ở ngoài cửa mà vẫn còn nghe tiếng hét của Phương. Cô cầu xin ai đó qua đường có thể giúp đỡ nhưng họ nhìn thấy đám người áo đen đó đều tránh xa vì không muốn liên lụy.
Cô hận những người đó, tại sao đều là người mà không giúp đỡ nhau. Càng hận họ bao nhiêu cô hận chính bản thân mình bấy nhiêu. Cô đã gây ra chuyện gì thế này? Thái bị bắn chết, Phương bị cưỡng hiếp, cũng chỉ vì cô. Cô gào khóc cầu xin anh. Nhưng anh vẫn làm lơ. Tiếng hét của Phương vẫn văng vẳng bên tai. Là tại cô, đều tại cô cả. Tại cô đã làm bạn với hai người. Hai người luôn giúp đỡ cô, nhưng cô chưa làm gì được cho họ cả, mà còn hại họ.
Cô cứ gào cứ khóc cho đến khi không còn sức nữa mà ngất đi. Đến cả khi ngất đi rồi nhưng nước mắt cô vẫn chảy. Tại sao ông trời lại thích trêu người như vậy? Cô đã làm gì sai sao?
Đến khi tỉnh dậy, nhận ra căn phòng quen thuộc đó, màu xám quý phái cô yêu thích, cô cười lớn. Đây từng là nơi cô mơ ước được ở, ở cả ngày cũng được. Nhưng không phải như này. Cô vừa cười vừa khóc trong điên loạn.
Thái và Phương đâu có tội tình gì, đều là cô hại họ. Cô đúng là không được tích sự gì. Từ trước tới nay đều hại người.
Lăng Phong mở cửa phòng, chạy tới bên ôm cô chặt vòng lòng. Cô vẫn không ngừng cười lớn.
Cô điên rồi, điên thật rồi. Bố mẹ cô cũng không tìm thấy được. Cô đúng là vô dụng.
-"Tôi xin anh....tha cho tôi...tôi mệt mỏi lắm rồi..."
-"Nếu em nghe lời anh, những chuyện này đã không xảy ra."
-"Anh nói yêu tôi. Sao lại tổn thương tôi?"
-"Vì yêu em."
-"Buông tha nhau được không?"
-"...."
-"Sao không trả lời tôi?"
-"Vì yêu em....nên không được."
Cô cười khổ, nước mắt chảy ngược. Yêu là thứ gì mà khiến con người ta ghê sợ như vậy? Chỉ vì nó mà hai người tổn thương nhau, bạn hoá thù, khiến con người ta điên loạn, bất cứ việc gì cũng có thể làm chỉ vì yêu.
Anh ôm cô. Yêu chính là thứ ghê sợ như vậy. Khi chưa yêu, cuộc sống hết sức tẻ nhạt. Khi cô bên anh, anh có thể cảm nhận cuộc sống này còn có cả "sắc". Sắc từ ánh nắng khi bình minh và hoàng hôn. Sắc từ hoa cỏ cây cối, của đất trời. Sắc từ nụ cười ấm áp của cô. Anh đã sống quen với một cuộc sống như vậy, nếu giờ không có cô, anh sợ không thích ứng được.
-"Linh Tuyết, em ở bên anh được không....đừng xa anh....xin em...."
Anh khóc. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Nhưng cô không tin những giọt nước mắt đó là thật. Anh giết người không ghê tay, sao có thể khóc? Một con người máu lạnh như anh, sao mà khóc đây? Rốt cục anh còn che giấu cô những gì? Cô đối với những giọt nước mắt đó là sự vô cảm. Sao phải diễn kịch trước mặt cô? Sao luôn coi cô là con ngốc để đem ra chà đạp? Yêu cô mà vậy sao?
Cô cảm nhận được đôi vai anh đang run vì khóc.
Anh đối với cô là thực lòng. Anh chỉ muốn cô luôn bên cạnh anh. Như vậy có gì sai?
Đúng là không sai, nhưng sự cách biệt giữa yêu và giam giữ lại quá nhỏ khiến ta không nhận ra.
Và anh cũng vậy. Anh không biết như vậy là đang giam giữ cô, khiến cô càng muốn trốn khỏi anh.
Ánh nắng đỏ chiếu qua từng lớp rèm cửa, in lên hình bóng hai người. Họ đau lòng cho bản thân. Họ cười vì trò đùa của số phận.
Anh có biết làm vậy là tổn thương em không?
Em có biết anh sợ mất em như nào?
-----------------
Mấy ngày sau đó anh đều không có ở nhà, anh biết cô không muốn gặp mặt mình nên anh chỉ có thể quan sát cô qua camera đã gài sẵn trong nhà.
Mấy ngày qua cô đều thất thần, mặt bơ phờ, hốc hác, không chịu ăn uống. Lòng anh nóng như lửa, chỉ muốn về nhà ngay bắt cô ăn. Nhưng làm thế chỉ khiến cô ghét anh hơn. Và anh không muốn điều đó.
Hôm nay cô cũng không ăn uống gì, chỉ uống tí nước rồi xem tivi. Anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, dõi theo từng hành động cử chỉ của cô.
"Hôm nay tại tầng thượng trung cư A có một nữ sinh 17 tuổi đã nhảy lầu tự tử. Người dân xung quanh cùng với lực lượng lính cứu hỏa đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được cô bé. Video dưới đây ghi lại cảnh trước khi em N.T.P nhảy lầu."
Hình ảnh một cô gái tóc tai bù xù vô hồn đi lên tầng thượng khiến Linh Tuyết căng mắt hết cỡ để nhìn cho rõ.
-"Ph...Phương...."
Cô cố gắng nhìn thật kĩ, hi vọng chỉ nhầm người.
"Nguyên nhân cái chết của em đang được điều tra. Được biết trong đoạn video có ghi lại trước lúc nhảy lầu em N.T.P đã nói gì đó về việc bị cưỡng hiếp...."
-"Không...đừng mà Phương...." - cô gái đó đang từ từ bước lên bậc thang, bước chân nhẹ như không, như thiên xứ sắp bay về thiên đàng.
"...đồng thời cũng gửi lời nhắn cho một người bạn của cô bé..."
Tuy chỉ là video quay từ xa nhưng Linh Tuyết có thể đoán được khẩu hình của Phương. Cô chăm chú nhìn miệng Phương mấp máy mà không kiềm nổi nước mắt.
"Tạm biệt mày, Linh Tuyết. Sống tốt, kiếp sau vẫn là bạn nha."
Phương lúc đó cười thật tươi, thật đẹp mặc dù khuôn mặt nhỏ đã hốc hác quá nửa. Có lẽ những ngày vừa qua nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, có lẽ đây là điều nhỏ muốn. Được giải thoát. Nên nhỏ vui mừng.
"Có vẻ như người bạn này rất quan trọng với cô bé. Chúng tôi hi vọng người bạn của cô bé sẽ nghe được lời nhắn cuối cùng này..."
Linh Tuyết nhìn cảnh người nằm trên vũng máu, toàn thân nát bét của Phương đã bị che đi. Nhưng cô vẫn có thể nhận dạng được nhỏ. Cô chạm tay lên màn hình tivi. Sao có thể? Sao nhỏ có thể bỏ cô mà đi trước như vậy? Cả Thái nữa. Hai người luôn chăm sóc cho cô, đối tốt với cô, sao có thể bỏ cô mà đi trước như vậy? Sao Phương vẫn chấp nhận cô là bạn. Một người bạn như cô đáng có sao?
Cô không đáng là bạn của cả hai. Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ tránh xa hai người, để họ sống một đời bình an.
"Tuyết muội, tỉ có bánh ngon nè, cho muội cái to."
"Tuyết, qua đây, tao có cái ngon hơn."
"Xì, đừng có tranh với người ta. Bánh người ta cho Tuyết muội mới ngon nhất."
"Qua đây đi Tuyết."
"Đã bảo đừng có tranh với người ta."
"Im lặng đi."
"Mấy người nói trước mà"
Cô nhớ lúc đó, vui biết mấy, hạnh phúc biết bao vì có hai người bọn họ luôn che chở cho cô, bao bọc cô. Giờ đây cô khóc rồi, ai sẽ dỗ dành cô đây, ai sẽ cho cô bánh. Hai người đã bỏ cô thật rồi. Hai người đều rời đi ngay trước mắt cô. Mắt cô nhòe đi, tay vẫn cố chạm vào màn hình, chạm vào cái xác bầy nhầy kia.
Người hầu ở đâu xuất hiện tắt tivi. Cô giành lại điều khiển thì họ đập tivi. Ngay cả lần cuối nhìn thấy nhỏ cũng không được. Anh xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô cầm lấy mảnh vỡ của tivi lao đến anh.
-"Nếu em đâm chết anh, em sẽ không được gặp bố mẹ nữa đâu."
Cô khựng lại ngay lập tức. Phải rồi, lí do cô chưa tự tử chính là chưa gặp được bố mẹ. Anh cũng vì biết điểm yếu của cô nên không lo cô sẽ hại mình.
Cô khuỵ xuống, bưng mặt khóc. Đã mấy ngày nay cô chỉ khóc, không ăn uống gì nên sức yếu. Cô cũng ngủ không được. Cô luôn mơ thấy cảnh Thái và Phương cùng nhau rời xa cô, bỏ cô lại một mình. Những lúc như vậy cô lại giật mình tỉnh giấc và thức tới sáng, không dám ngủ lại, vì sợ, rất sợ.
Cô hận người đứng trước mặt mình. Hận không thể đâm chết anh ta. Hận không thể giết bản thân mình ngay lúc này.
-"Anh đúng là một con quỷ. Anh không phải người. Thái và Phương đâu có làm gì anh. Họ đều chết rồi. Anh hài lòng chưa?"
-"Hận anh lắm đúng không?"
-"Tận xương tủy."
Cô nhìn thẳng mắt anh mà nói.
-"Nếu anh không làm vậy, em chắc chắn sẽ không bên cạnh anh. Anh sợ anh không chịu nổi."
-"Nếu anh coi tôi là một người em gái thì chúng ta vẫn có thể bên cạnh nhau, an ổn mà sống không phải sao? Anh rốt cục cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình sau này như nào. Ích kỉ. Tham lam."
-"Anh cũng muốn chỉ coi em là em gái, nhưng em sẽ không ở bên anh mãi. Em sẽ lấy người khác, sinh con cho người khác. Đúng, anh ích kỉ, anh tham lam. Em hận anh thì cứ hận. Chỉ cần em nhớ, sinh mệnh của em luôn có anh."
-"Anh điên rồi."
Cô hét lên.
Đúng, anh điên rồi. Vậy thì sao chứ? Yêu thì mới điên. Có ghen thì mới thương. Anh đã kiên nhẫn với cô mấy ngày nay rồi, nhìn thấy cô không ăn uống gì mà lòng anh xót. Mắt cô sưng húp, thâm quầng. Cô có biết anh lo cho cô như nào không?
-"Linh Tuyết, hôm nay, là sinh nhật em, anh dẫn em đi dự tiệc được không?"
Cô ngước lên nhìn anh. Hôm nay, là sinh nhật cô, cũng là ngày Phương mất. Sao cô dám đón sinh nhật đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top