Chương 22

Mắt cô rũ xuống, môi mím chặt, tay chậm chạp động lên tấm khăn choàng trên người, nhẹ nhàng gỡ xuống.

Anh thu hết hành động của cô vào trong mắt, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Đến khi trên người cô không còn gì che chắn, anh cười rộ, nắm chặt lấy cằm cô bóp mạnh.

-"Vì hắn mà em làm vậy sao? Em nghĩ anh là động vật nửa thân dưới, hay là người dễ thỏa mãn? Em nhớ kĩ cho anh, nếu em còn không tình nguyện mà dám làm hành động này trước mặt anh, anh sẽ càng khiến hắn sống không bằng chết đấy."

Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài, cô vẫn thất thần ngồi trong phòng. Tiếng cửa đóng mạnh khiến nước mắt cô không tự chủ mà trào ra. Cô khóc nấc. Lại quay về rồi. Cô tự biết lần này cô không thể thoát ra ngoài lần nữa, cuộc đời cô từ ngày hôm nay trở đi vĩnh viễn gắn chặt với cảnh này. Tim cô như thắt lại, tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng.

Lăng Phong đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy từng tiếng nấc lên của cô, tay nắm thành quyền. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Chuyện cô rời khỏi anh, anh có thể hiểu. Nhưng những gì diễn ra ngày hôm đó luôn khiến anh suy nghĩ. Cô không bóp cò, là sợ anh bị thương hay đã biết có người ứng cứu? Cô nhớ lại từ lúc nào? Nếu như rất lâu trước đó cô đã có lại trí nhớ, những hành động cô đối với anh là gì? Là thật lòng hay lấy lòng để khiến anh lơ là cảnh giác mà trốn thoát khỏi anh? Nếu như cô có trí nhớ trước đó, vậy cái đêm đó là cô tình nguyện ân ái với anh? Ngày đi đăng kí kết hôn liệu cô có thật lòng? Ánh mắt cô nhìn anh lúc rời đi là có ý gì? Hầu như đêm nào hình ảnh cô khóc thật bi thương nhìn anh lần cuối trước khi rời đi đều xuất hiện khiến anh không thể ngủ yên trong suốt ba năm qua.

-"Chết tiệt thật."

Anh đấm mạnh vào tường, tay rỉ máu, mày nhíu chặt, nhìn về phía cửa phòng, nửa muốn vào nửa lại không. Tay định đặt lên nắm đấm cửa nhưng cuối cùng lại rời đi.

Trong phòng, sau khi khóc mệt mỏi rồi, cô thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thấy bác quản gia ngày nào đang cung kính nhìn cô. Cô để ý thấy một bên mắt của bác được che đi, những nết nhăn cũng dần xuất hiện trên gương mặt hiền hậu. Lúc trước, bác là người duy nhất trong nhà cô có thể nói chuyện cùng. Đến khi cô trốn ra ngoài, người cô hay lui tới chỉ có bà chủ quán cà phê. Nhưng đến cuối cùng cô cũng không biết, bà chủ quán ấy lại là vợ bác quản gia. Thật ra Lăng Phong đã tìm thấy cô từ rất lâu rồi nhưng lại chỉ cho người thân cận cô, tìm thời điểm thích hợp rồi bắt cô trở về. Anh đã không còn cái vẻ nông nổi như trước đây, làm việc gì cũng tính toán tỉ mỉ hơn, điều này càng khiến cô khó trốn thoát hơn.

-"Phu nhân..."

-"Cháu không phải."

Cô hướng mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt với cái từ "phu nhân" ấy.

-"Đã kết hôn với cậu chủ, thì sẽ trở thành nữ chủ nhân của gia tộc này, gọi một tiếng phu nhân không có gì sai. Chỉ là...lúc đăng kí kết hôn xong chưa có cơ hội để gọi..."

Bác quản gia vẫn cung kính nói chuyện với cô, trên gương mặt già nua vẫn nở nụ cười hiền từ.

-"Phu nhân, đã đến giờ ăn sáng."

Cô thở hắt ra, lạnh nhạt nhìn bác quản gia rồi cũng quyết định đi xuống dưới nhà.

Bố cục của căn nhà vẫn không thay đổi, giống như cô chỉ vừa ngủ một giấc thật lâu rồi tỉnh dậy, chuyện gì cũng không thay đổi.

Vốn dĩ cô định đi xuống phòng ăn trong nhà, nhưng khi đi vườn lại thấy Lăng Phong ngồi đọc báo ngoài đó, có vẻ rất chuyên tâm. Phong thái của anh đã khác xưa, không còn cái vẻ non nớt của người mới trải nữa, thay vào đó là một người đĩnh đạc, trầm ổn. Cô im lặng đứng nhìn anh.

Ánh nắng nhẹ hắt qua từng kẽ lá rung rinh trên gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, mãi tóc cắt gọn đen mượt lung lay theo gió. Áo sơ mi xám cởi mở hai cúc đầu làm lộ phần xương quai xanh mê người. Chiếc quần Âu đen làm nổi bật dáng vẻ của anh. Đôi giày Âu đen bóng làm nên khí chất của anh. Mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt vẫn chăm chú đọc báo. Ngón tay thon dài với lấy tách cà phê đưa lên môi bạc mỏng nhấm nháp.

Từng cử chỉ cô đều nhìn thật kĩ. Ngay cả khi anh nhìn về phía cô, cô như bị hút vào trong đôi mắt xanh như ngọc anh, như một người mất hồn. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy đôi mắt này. Dù có hận anh, nhưng cô vẫn thầm cảm thán, anh có đôi mắt rất đẹp, xanh và sâu như biển cả, không thấy đáy, càng khiến người ta mê đắm, một khi nhìn thấy không thể dứt ra được.

-"Đến đây."

Giọng anh trầm ấm. Chân cô cứ thế theo tiếng gọi của anh mà tiến lại gần.

-"Ăn sáng đi."

Cô tự giác đi về ghế phía đối diện anh ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã cảm nhận được luồng khí lạnh trước mặt khiến cô không tự chủ mà ngước mắt nhìn.

-"Ai bảo em ngồi chỗ đấy?"

Cô nhìn anh khó hiểu. Ở đây có hai cái, anh ngồi một cái, còn cái ghế trống này không phải để cô ngồi? Bắt cô ngồi đất? Hay đứng ăn?

-"Quản gia."

-"Vâng, cậu chủ."

-"Cất cái ghế đó đi." - anh chỉ về cái ghế cô đang ngồi, mặc cho cô có nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào.

-"Lại đây."

Anh gọi cô về phía mình. Chả nhẽ anh muốn...

Cô đi đến phía anh một cách chậm chạp. Gần tới nơi thì bị một lực mạnh kéo ngã chúi xuống, ngồi trên đùi anh.

-"Ăn sáng đi."

Ăn sáng...thật khó nuốt trong cái tư thế này mà. Anh bỏ tờ báo đi, một tay ôm eo cô, một tay nghịch tóc cô.

-"Anh ăn sáng chưa?"

-"Chưa."

-"...."

Cô chỉ hỏi như vậy rồi im lặng ngồi ăn. Anh nheo mắt nhìn cô. Chả nhẽ chỉ hỏi như vậy rồi thôi?

-"Anh chưa ăn sáng." - anh nhắc lại.

-"Ừm."

Cô vẫn bình thản ngồi ăn như kiểu việc anh ăn hay chưa cũng không liên quan gì đến cô. Cũng không phải cô đói nên cô không quan tâm?

-"Ngồi như vậy anh không ăn được."

-"Vậy thì để tôi ngồi ghế đi."

Anh im lặng không nói nữa, chỉ nhìn cô ăn. Cô thực sự rất nhẫn tâm a. Cô cắt một miếng sandwich nhỏ cắm vào dĩa cho lên miệng. Tay vừa giơ lên tay anh đã nắm lấy tay cô chuyển hướng miếng sandwich kia vào miệng anh. Ánh mắt anh nhìn cô trầm mặc.

-"Anh vẫn còn đói."

-"Ưm..."

Hành động của anh có khi còn nhanh hơn lời nói. Tay anh để sau gáy cô, cố định rồi nhanh chóng áp môi mỏng lên môi cô. Anh tham lam cạy mở hàm răng trắng đều tiến vào trong, liếm láp hết mọi dịch ngọt rồi mới thỏa mãn buông cô ra. Cô gần như hết khí, cố hít lấy nguồn không khí bên ngoài, thở dồn dập.

-"Ngon miệng."

Anh liếm liếm môi, môi nhẽ nhếch đầy vẻ tự mãn.

-"Anh...vô sỉ."

-"Với em vô sỉ, đáng."

-"Anh..."

Anh ôn nhu nhìn cô.

-"Quản gia."

-"Vâng."

-"Mấy tài liệu liên quan đến tập đoàn Lâm gia, đều xử lí hết đi. Trong hôm nay tất cả công ty lớn nhỏ của Lâm gia phải phá hủy hết."

Anh vẫn nhìn cô. Tay nghịch ngợm tóc cô, khẽ hít lấy hương thơm êm dịu trên mái tóc đen mượt.

-"Anh..."

Anh biết cô muốn nói gì. Cũng biết cô có ý định gì. Nhưng mà, Lâm Vũ vốn dĩ không thể sống. Mà Lâm gia chỉ có mình cậu ta là người nối dõi, cậu ta đã không thể sống thể thừa kế sản nghiệp thì chi bằng để anh giúp một tay, hủy đi. Cầu xin cũng vô ích. Vốn dĩ động đến anh đã không thể sống rồi, lại còn dám động đến bảo bối của anh, coi như tìm chết luôn rồi.

-"Sao lúc trước anh không làm vậy? Anh biết tôi đang ở đâu đúng không?"

-"Đúng. Lúc trước anh để cho công ty nhà cậu ta hoạt động là vì em. Anh hủy đi rồi lấy tiền đâu cậu ta nuôi vợ anh. Đâu phải ai cũng nhiều tiền như anh."

Cô không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình hiện tại. Vô sỉ, quá mức vô sỉ rồi.

Anh cưng chiều hôn lên chóp mũi cô, đứng dậy bế theo cô vào nhà.

-"Giúp anh thắt caravat đi."

Cô nhìn tủ caravat trước mắt mà ngáo ngán. Nhiều như vậy cô biết chọn cái nào. Cô đứng ngẩn một lúc lâu, cắn cắn móng tay. Anh nhìn cô mà nở nụ cười. Vẫn y như vậy. Đã làm mẹ rồi mà vẫn còn mấy hành động trẻ con không bỏ được. Anh xoa đầu cô rồi lấy ra một cái caravat màu trầm. Cô nhìn kĩ. Cái này hình như là cô mua tặng anh, thấy hơi sờn rồi. Anh thường xuyên dùng nó sao?

-"Anh luôn dùng nó nên hơi sờn."

-"Ừm."

Cô hơi giật mình, không ngờ đến anh luôn dùng đến nó thật.

-"Giúp anh thắt."

Cô nhìn cái caravat rồi lại loay hoay mãi. Anh nhìn cô đầy sủng nịnh. Mấy năm nay cô ở bên ngoài với Lâm Vũ mà không biết thắt caravat, chứng tỏ cô với hắn cũng không gần gũi lắm. Mấy năm qua cô cũng không gần nam nhân nào.

-"Để anh dạy em."

Ngón tay anh thon dài chạm nhẹ vào tay cô khiến cô giật mình, rụt tay về.

Tay anh nhẹ nhàng thuần thục thắt caravat thật đẹp. Cô nhìn tới mê mẩn. Đến lúc đôi tay rời khỏi chiếc caravat cô vẫn còn hơi ngây ra.

-"Anh đẹp trai đến thế sao?"

Lúc này cô mới nhìn lên anh. Căn phòng tràn ngập nắng cũng không sáng, không ấm áp bằng ánh mắt anh đang nhìn cô. Đôi mắt màu xanh lục lâu nay cô không thể nhìn thấy. Đôi mắt như muốn hút cô vào trong vậy. Cô đứng bất động, đến lúc môi anh chạm nhẹ môi cô cô mới cảm giác được thực tại. Anh không cuồng nhiệt như trước đây, không ép buộc cô, anh nhẹ nhàng, cẩn thận tiếp cận cô như sợ nếu mình hành động lỗ mãng cô sẽ lại chạy đi mất. Cô giờ đây cũng không hề có ý né tránh anh mà bản thân mình cũng cẩn thận tiếp nhận lấy.

Gió nhẹ thổi khiến rèm cửa khẽ rung, ánh nắng vì thế mà chen được vào, chiếu lên thân hình hai người, tạo nên khung cảnh đẹp đến mức nào. Nhưng cái gì cũng có thời hạn của nó, Lăng Phong cũng biết điều đó, nên anh phải nhanh chóng hoàn thành chuyện nên làm.

Sau khi Lăng Phong rời khỏi nhà, Linh Tuyết vẫn đứng trên tầng, qua lớp kính nhìn chiếc xe đi xa mà lòng cô bỗng trùng xuống. Mấy ngày này cô luôn lo cho Lâm Vũ, rơi vào tay Lăng Phong thì sẽ có kết cục đẹp được sao? Và quan trọng là con của cô. Thằng bé đang ở đâu? Sống như thế nào? Liệu có ổn không? Trong lòng cô khó chịu không tả nổi. Tuy là đứa con của kẻ cô hận, nhưng đó vẫn là con cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top