Chương 20: Tìm lại

Lăng Phong tỉnh dậy trong căn phòng màu xám của mình, đầu choáng váng. Dường như chút tác dụng phụ của thuốc mê vẫn còn. Anh day hai bên thái dương, liếc nhìn xung quanh.

*Choang*

*Choang*

*Choang*

Tiếng đổ vỡ liên tiếp vang lên. Ông quản gia vội chạy vào trong.

Lăng Phong đứng đó uy nghiêm, ánh nhìn như một con mãnh thú, không còn nhân tính, không còn cảm xúc.

*Choang*

Lăng Phong tiếp tục đập vỡ những thứ có thể đập. Ông quản gia vẫn kính cẩn đứng đó, không can ngăn, im lặng nhìn anh phát tiết.

*Choang*

Tay anh đấm mạnh vào cửa kính, tay chảy máu. Lúc này ông quản gia mới lên tiếng.

-"Cậu chủ.."

-"Câm miệng."

Anh quát. Ông quản gia liền im miệng. Đối với ông, mệnh lệnh của anh là tuyệt đối.

Anh tiến về phía hộc tủ, lôi trong đó ra một lọ thuốc trắng, mở lắp, đổ đầy sàn nhà. Nhưng viên thuốc trắng lăn khắp sàn, chạm tới mũi giày ông quản gia già. Ông cúi nhìn, rồi lại kính cẩn nhìn anh. Anh điên tiết đập mạnh lọ thuốc xuống sàn.

-"Giải thích."

-"Cậu chủ..."

-"Giải thích."

Anh quát lớn, mắt hằn lên những tia đỏ.

-"Thuốc này là gì?"

-"Tăng cường khả năng hồi phục trí nhớ."

-"Mẹ kiếp."

Anh đập vỡ tấm cửa kính, từng mảnh thủy tinh văng ra, chạm vào da thịt săn chắc, rỉ máu.

-"Ông là người tôi tin tưởng nhất."

-"Tôi biết."

-"Tôi đã làm gì có lỗi với ông?"

-"Không có."

Lăng Phong lao tới, túm lấy cổ áo chỉnh chu của ông quản gia, xô ông sang một bên.

-"Là ông làm?"

Ông im lặng, đồng nghĩa với việc thừa nhận.

-"Thuốc là do ông đổi...."

-"..."

-"Người do ông cứu...."

-"...."

*Xoảng*

Những giọt máu đỏ thẫm chảy xuống trên gương mặt già nua của ông quản gia. Tay ông ôm lấy một nên mặt, máu chảy đẫm tay, nhưng không một lời than vãn.

Tay anh cầm mảnh thuỷ tinh, tức giận.

Ông quản gia gắng gượng đứng dậy, cung kính.

-"Tên bác sĩ..."

Lăng Phong day day hai bên thái dương. Ông quản gia hiểu ý, cúi người nhanh nhẹn đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, đôi chân anh như vô lực, ngồi xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh. Tay anh chảy máu, chân chảy máu, nhưng anh không thấy đau. Tay anh vô lực buông mảnh thủy tinh đỏ thẫm trong tay, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Trước mắt anh là ánh chiều vàng rọi, xen lẫn màu xanh của cây, trông như những nàng tiên xanh lá đang nhảy múa dưới tia nắng nhạt. Khung cảnh tươi vui đến vậy, sao lòng anh trống trải quá. Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài, cổ họng khản đặc, anh khẽ gọi tên cô.

Trong căn phòng màu xám ấy, chỗ nào anh cũng thấy bóng hình cô. Anh gọi tên cô, vậy mà cô chả quay lại nhìn anh, cô cứ đi xa mãi. Anh ôm đầu cười điên dại.

Mệt mỏi lắm.

Đau lắm.

Cớ sao vẫn không thể từ bỏ?

Tay anh giơ về phía trước, chạm vào những tia nắng ấm áp, nhưng tim vẫn cô lạnh.

—————————————
Đâu đó ở một căn nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng, Linh Tuyết cũng nhìn ra ngoài, tay bất giác chạm vào những tia nắng ấm áp, tim cô cũng thấy trống vắng, như thiếu mất một thứ gì đó, khó chịu vô cùng.

-"Linh Tuyết."

-"Anh Lâm Vũ..."

-"Em cứ yên tâm ở lại đây, hắn sẽ không tìm ra đâu."

-"Cảm ơn anh."

Lâm Vũ ôm lấy cô từ phía sau. Linh Tuyết vội thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Vũ, đứng cách xa anh một bước chân. Anh nhìn thấy hành động này của cô trong lòng bỗng trùng xuống. Cô nhất thời chưa kịp thích ứng thôi, đợi khi mọi chuyện lắng xuống, cô sẽ có thể mở lòng với anh, anh nhất định sẽ chờ tới lúc đó.

Nghĩ vậy anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, như nắng ấm. Nhưng cô lại nhớ tới nụ cười dịu dàng của hắn. Bao nhiêu việc hắn làm khiến cô tổn thương, nhưng sao rời xa hắn lại thấy trống vắng tới vậy. Hay đây chỉ là một thói quen, một thói quen xấu. Đúng, là thói quen xấu, cô nhất định sẽ sửa được thói quen này.

Tay cô vân vê chiếc nhẫn sau lưng, tâm lạnh  buốt.

-"Em vào nhà đây."

Linh Tuyết bước vội vào trong, lướt qua Lâm Vũ. Tay anh đút vào trong túi áo, lấy ra một chiếc hoa tai đã cũ, ánh nhìn bi thương vô cùng. Linh Tuyết vào trong nhà, vội lên phòng, nhìn ra rừng cây bên ngoài. Giờ là mùa thu rồi.

Mẹ nói mùa thu là mùa chia li, cô nhớ không nhầm Lăng Phong sinh ra vào mùa thu, còn cô sinh ra vào mùa đông. Cũng gần tới sinh nhật anh rồi.

Những chiếc lá vàng rơi lả tả. Lâm Vũ nhìn vào trong nhà một lúc rồi mới dảo bước ra về.

Ba người, mỗi người một không gian, mỗi người một tâm trạng. Nhưng cả ba đều thấy cô đơn, lạnh tới tận sống lưng, thấm đẫm vào tiềm thức. Họ nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào. Nỗi khổ tâm của họ ai có thể thấu.

———————————————
Ba năm là một khoảng thời gian dài, có thể khiến vạn vật thay đổi. Nhưng đối với một số chuyện đã khắc cốt ghi tâm, thời gian là vô dụng.

Linh Tuyết bước vào một quán cà phê nhỏ, ngồi bên cạnh cửa kính cao sát trần nhà. Đây là chỗ ngồi quen của cô, ngồi ở đây cô có thể dễ dàng quan sát sự nhộn nhịp của phố xá. Bà chủ quán đặt ly cà phê cô hay gọi xuống bàn. Trên mặt bà đã suốt hiện nhiều nết nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sáng và hiền hậu, trông như ánh mắt mẹ cô nhìn cô vậy. Cô rất hay tâm sự với bà. Bà đã nhiều tuổi nên cũng có nhiều chuyện thú vị để kể.

-"Laura, hôm nay có chuyện buồn à?"

-"Tự nhiên cháu thấy nhớ bà quá."

Cô nhìn bà cười tới hím mắt. Nếu không phải cô hay tâm sự với bà, bà không nghĩ cô là đã làm mẹ. Trên gương mặt cô vẫn còn sự trẻ trung, ánh mắt vẫn tinh nghịch, thân hình vẫn cân đối. Không biết có bao nhiêu người hiểu lầm đây.

Bà ngồi xuống ghế cạnh Linh Tuyết.

Từ ba năm trước cô và Lâm Vũ đã sang Anh sinh sống để tiện cho việc sinh con của cô. Lâm Vũ đã rất phải vất vả mới có thể giúp cô sang nước ngoài. Lăng Phong cho phong toả hầu hết các thành phố, lùng sục mọi ngóc ngách. Lâm Vũ cũng có một thế lực ngầm lớn nên mới có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Cô nhâm nhi ly cà phê. Phố phường vẫn cứ đông đúc, người qua người lại ngày càng tấp nập. Cũng đã ba năm, liệu hắn đã quên cô? Cũng trong ba năm, sự hận thù trong cô đã lắng xuống, thế vào đó là một loại cảm xúc nhớ nhung, xót xa. Mỗi khi thấy tên hắn trên tạp chí nước ngoài, tay cô lại không tự chủ mà vuốt nhẹ khuôn mặt góc cạnh của hắn. Ánh mắt hắn ngày càng phức tạp, cô đã không còn nhìn rõ. Chỉ biết nhìn thấy hắn như vậy, cô thấy bi thương, lòng lạnh buốt, muốn hỏi hắn cuộc sống của hắn bây giờ ra sao, muốn nắm lấy tay hắn, nhưng lại không thể.

-"Bà à, cháu muốn về nước."

-"Có lẽ đã đến lúc."

Bà nhìn cô mỉm cười hiền dịu.

-"Đến lúc cháu đối diện với nó rồi. Cháu đã trốn tránh đủ rồi, giờ cháu đã trưởng thành hơn, có chuyện phải tự mình giải quyết."

-"Cháu là một cô gái dũng cảm."

Nói rồi bà hôn lên trán cô, cầu nguyện cho cô. Sau khi uống hết ly cà phê, cô đi ra cửa định ra về thì đầu choáng váng. Cô tựa vào thành cửa cố đứng vững. Bà chủ quán đỡ lấy cô. Trước mắt cô vẫn là dòng người đông đúc qua lại, nhưng giữa dòng người, cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang tiến về phía mình. Người cô bỗng nhẹ tênh. Cô áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc mà ấm áp, nhận ra mùi hương quen thuộc ba năm nay cô vẫn chưa thể quên. Người đó khẽ gọi tên cô, trước mắt cô giờ chỉ là một màn đen tối.

Cô tỉnh lại, cảm giác có hơi nóng trên cổ, cô vội quay lại nhìn, ngỡ ngàng.

Là hắn.

Lòng cô có chút rối loạn. Là hận, là yêu, cô không thể phân biệt. Cổ họng cô nghẹn lại. Trước mắt cô hiện giờ Lăng Phong, người thật, cô không phải nhìn hắn trên tạp chí nữa. Mái tóc của hắn đã vuốt lên gọn gàng, khuôn mặt trưởng thành hơn. Không còn hình dáng thư sinh như trước đây. Trong ba năm qua rốt cục hắn đã phải sống như nào.

Hắn khẽ cựa người, kéo cô sát lại bên mình hơn. Hai cơ thể chạm vào nhau khiến cô bức bối, mặt đỏ ửng nhưng không dám phản kháng, sợ hắn tỉnh dậy. Đáng nhẽ cô phải biết điều này sớm hơn mới phải. Hắn đã cho phong tỏa nhiều thành phố trong nước để tìm cô, điều đó cho thấy thế lực của hắn lớn mạnh ra sao, việc cô ra nước ngoài hắn không biết sao được. Là hắn cố ý để cô đi, để cô tự do trong ba năm đó. Nhưng sao đến giờ hắn mới bắt cô về?

Nghĩ tới đây cô giật thót, nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay của Lăng Phong. Hơi thở của hắn vẫn đều đều, cô an tâm rón rén đi tới cửa. Tay vừa chạm tay cầm, hơi nóng quen thuộc phả ngay bên tai khiến cô rùng mình. Một bàn tay to lớn đặt lên ngang hông cô khiến cô không khỏi hoảng hốt.

-"Linh Tuyết...."

Qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy gương mặt hắn đang phản chiếu. Hắn cũng đang nhìn hình phản chiếu của cô trên gương, nở nụ cười tà mị, nhìn cô như một con mồi đã rơi vào bẫy, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn nhưng vẫn trầm ổn. Cô có thể cảm nhận, sau ba năm, hắn đã trầm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn. Điều đó càng khiến cô sợ hãi hơn. Việc hắn trầm tĩnh hơn không tốt một chút nào. Giờ cô đã biết vì sao cô không thể nhìn ra suy nghĩ của hắn qua ánh mắt nữa. Nó đã trở nên vô cảm rồi.

Hắn vòng tay ôm lấy eo cô thật chặt, kéo sát cô lại gần, môi lướt nhẹ trên bả vai mảnh mai. Cô rùng mình, tựa như con cừu non đã nằm trong miệng sói.

-"Anh để em tự do ba năm, em vẫn còn muốn đi?"

Vậy đúng là hắn cố ý để cô đi.

-"Sao giờ lại bắt tôi quay lại?"

-"Nhớ em tới phát điên rồi."

Giọng hắn khản đục, trầm thấp đến não nề, khiến người khác nghe thấy cảm thấy bi thương.

Lòng cô tê tái.

Trong ba năm qua cô nhớ hắn không? Có.
Có muốn về bên hắn? Có.
Có còn hận hắn? Câu hỏi này đã rất lâu cô không còn trả lời được nên nhanh chóng quên đi. Giờ nhìn thấy hắn trước mắt, cô cũng không hiểu nổi chính mình. Được hắn ôm vào lòng, cô lại không muốn bỏ đi, muốn yên tâm ở trong vòng tay hắn, hưởng thụ sự bao bọc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top