Chương 18: Bão lớn

Tim cô chợt thắt lại.

Không đúng, là cô trong thân phận Tử Hạ quá lâu rồi nên mới bị tình cảm trước đó chi phối.

Anh đang cầu hôn cô. Đây là màn cầu hôn mà cô mong muốn từ khi còn nhỏ lận. Đúng với nguyện vọng của cô. Đúng, cô đang rất hạnh phúc.

Nhưng.....

Hạnh phúc vì được anh họ cầu hôn à??

Không thể, đúng, đây chỉ là cảm xúc của Tử Hạ, là do cô trong thân phận Tử Hạ quá lâu nên cảm xúc cũng bị chi phối theo. Đây không phải Linh Tuyết. Đúng, cô phải mau lấy lại lí trí, người trước mặt cô không đơn thuần chỉ là anh họ của cô nữa, mà là người giết chết bố mẹ, bạn bè cô.

Tay cô chạm vào chiếc nhẫn mà mặt lạnh tanh.

Anh thì mừng rỡ ngỡ cô đồng ý mà đeo nhẫn vào ngón áp út thon nhỏ đó, rồi ôm chầm lấy cô, hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Cô giơ bàn tay được đeo nhẫn lên trời, nó như sáng lấp lánh giữa các vì sao. Con được cầu hôn bởi anh họ của mình và con đang đeo nhẫn trên tay, bố mẹ có nhìn thấy không? Sao trong con lại không có chút cảm xúc gì thế này? Niềm vui không có, ngay cả sự hận thù cũng tan biến.

Về đến nhà, cô vẫn như người mất hồn, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay. Vào phòng tắm, cô bật vòi hoa sen, đắm mình trong dòng nước lạnh, mong bản thân sẽ tỉnh táo lại nhưng càng lúc càng thấy nghẹn ngào.

Chiếc nhẫn này thật đẹp, hợp với tay cô biết bao, vừa vặn đến không tưởng. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài hoà với dòng nước lạnh. Cô ngã khuỵ, tay nắm chặt lấy tay đeo nhẫn, cô cúi gằm mặt, mím chặt môi để không bật ra tiếng.

Bố mẹ ơi, con nên làm sao đây, con lỡ để bản thân yếu đuối, lỡ sa ngã mất rồi, con phải làm sao đây?

Toàn thân cô run rẩy, cô tưởng mình lạnh vì dòng nước, nhưng lại không ngờ tới, cô đang cảm thấy lạnh tâm, sự cô đơn cùng bất lực đang bủa vây xung quanh tâm trí cô.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Lăng Phong đang đứng ở ban công, có vẻ tâm tình của anh bây giờ đang rất tốt. Trong vô thức, cô chạy tới ôm Lăng Phong từ phía sau. Lăng Phong bị choáng ngợp bởi hành động của cô, chỉ kịp hỏi sao cô bị ướt tới như vậy.

-"Em lạnh." - nói rồi cô nhón chân, môi chạm môi.

Nụ hôn này, là nụ hôn lâu nhất từ trước đến nay, và cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Điều này khiến Lăng Phong càng ngạc nhiên hơn.

Anh ôm lấy eo cô, kéo sát hơn về phía mình, đắm chìm trong nụ hôn của cô.

Linh Tuyết không biết cô đang làm gì nữa, chỉ là cô muốn làm như vậy. Nhìn thấy bóng lưng anh mà cô cảm thấy yếu đuối, cần một điểm tựa bình yên, vậy thôi.

Giá như....giá như anh không phải anh họ của cô...

Giọt nước mắt lăn dài trên má.

Thôi, như vậy là đủ rồi. Coi như đây là sự biết ơn của cô dành cho anh cho những ngày tháng anh tận tình thương yêu cô, chăm sóc cô dưới danh nghĩa Phong ca.

Và Linh Tuyết, đây sẽ là lần cuối trong vai Tử Hạ, người yêu anh.

Đêm đó là đêm dài nhất đối với cô, cũng là đêm cô cảm thấy yên bình nhất.

Đêm đó, là đêm đầu tiên cũng như cuối cùng, cô tự nguyện dâng hiến cho anh.

Sáng hôm sau anh đưa cô đi thử váy cưới, vì còn có em bé nên phải tổ chức sớm, nếu không mặc váy cưới sẽ không còn đẹp.

Khi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cô nhìn thấy bản thân mình trong gương thật đẹp, mắt cô ánh lên tia hạnh phúc. Đời người con gái chỉ có thể mặc váy cưới một lần duy nhất, cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới với cô.

Rèm vừa kéo ra, cô nhận ra người anh tuấn, thống soái trước mặt. Anh cũng thay bộ vest cùng bộ với váy cưới của cô. Mặc dù thấy anh mặc đồ vest rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này anh là tuyệt nhất, trong mắt cô chỉ còn có anh trong bộ vest đen lịch lãm đó. Tay cô đưa lên chạm nhẹ vào mặt anh để cảm nhận. Anh đưa tay đón lấy, hôn lên lòng bàn tay của cô, mỉm cười hạnh phúc.

-"Em thật đẹp."

"Anh mới đẹp nhất"

Trong lòng cô thầm nghĩ, rồi lại tự nhủ, chỉ lần này thôi, lần này là lần cuối cô cho phép mình có loại cảm xúc này với anh.

-"Hai người đẹp đôi thật đó." - chị nhân viên đứng đó cảm thán trong vô thức.

Hai người bật cười, nụ cười mãn nguyện. Ngay lúc này, hai người như quên đi danh phận anh em họ của mình, trong mắt họ chỉ còn người trước mắt, là người mình sẽ yêu đến trọn đời.

Sau khi chọn xong váy cưới, hai người chuyển sang chọn địa điểm tổ chức hôn lễ. Việc này anh để cô toàn quyền quyết định, địa điểm, người tham dự, đồ trang trí đều để cô quyết. Anh muốn cô là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới. Đúng là Linh Tuyết rất hạnh phúc nhưng đám cưới này, có lẽ ....

Việc cuối cùng mà cô cảm thấy khó khăn nhất cũng đã đến. Ngay sau khi chọn địa điểm cưới xong, anh chở cô đến cục dân chính. Lăng Phong nắm lấy tay cô, dắt cô vào. Nhưng vừa đi đến cửa, chân cô như tê liệt đi, đứng khựng lại. Lăng Phong ngạc nhiên nhìn cô. Cô vội cười trừ.

-"Chắc do hôm nay bận bịu quá nên chân em mỏi rồi."

Lăng Phong đi tới bế cô cao ngạo đi vào trong trước những con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Riêng cô thì người như nóng ran lên, mặt ngượng chín.

Đặt cô ngồi lên chiếc ghế trống, anh ngồi xuống xoa xoa chân cho cô, giọng thủ thỉ nghe đến tội.

-"Anh xin lỗi, là do anh vô tâm, chỉ quan tâm đến chuyện đám cưới mà quên mất em đang bầu bì mệt mỏi. Anh xin lỗi."

Cô chạm tay lên má anh, xoa nhẹ trìu mến, đầu nhẹ lắc nói không sao, lỗi cũng do em.

Đến lượt hai người, anh có vẻ rất vội vàng, nhưng cô lại chần chừ, không thể đặt bút kí tên mình vào giấy đăng kí kết hôn. Nhìn lên phần đề tên, cô chạnh lòng.

Tên chồng: Lăng Phong.

Tên vợ: Kim Tử Hạ.

Đúng rồi, người cưới anh đâu phải cô, là Tử Hạ. Tử Hạ không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với Lăng Phong, cho nên Linh Tuyết à, không cần cảm thấy khó xử như vậy, đặt bút kí thôi, dù sao cũng không phải tên cô.

Cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục đăng kí. Lăng Phong vui sướng ôm chầm lấy cô, gọi một tiếng "bà xã". Tay cô chầm chậm ôm lấy anh, gọi lại một tiếng "ông xã".

-"Bây giờ bà xã muốn ăn gì ông xã đưa đi ăn nha."

Cô như trở lại tuổi thơ của mình sau khi nghe anh nói câu đó. Nhưng thật đáng tiếc, cách xưng hô đã không còn như lúc trước nữa.

-"Anh, em muốn đi mua đồ."

-"Em mệt rồi để anh sai người đi mua."

-"Không, em muốn tự mình mua."

Nhìn thấy cô hồ hởi như vậy Lăng Phong cũng không lỡ cản cô nữa. Hiếm khi thấy cô như vậy. Anh liền đi lấy xe, chở cô đến trung tâm thương mại. Vừa đến nơi, cô đã lên thẳng tầng bán đồ nam. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bị cô kéo vào một cửa hàng bán đồ nam. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng cô đi tới quầy bán caravat.

Anh nhìn cô chăm chú. Chưa bao giờ anh thấy cô chuyên tâm như vậy nha.

-"Em muốn làm gì?"

-"Thì...sắp kết hôn rồi...em cũng muốn mua quà tặng cho anh, đây cũng là món quà đầu tiên em tặng anh mà."

Anh mỉm cười, em là món quà tuyệt nhất của anh rồi.

Cô nhìn qua nhìn lấy, cố gắng lựa được một cái thật đẹp, thật hợp với anh. Nhưng khổ nỗi, trước tới nay toàn anh đi chọn đồ, ngay cả đồ của cô cũng do anh chọn, nên giờ cô đang đứng trước những lựa chọn hết sức khó khăn. Cũng tại anh chiều cô thành thói. Cô cau mày khó chịu nhìn về phía người nào đó đang cười tủm, tâm tình đang rất tốt.

Cô thì vắt sức vắt óc ướm lên cổ anh từng cái một, anh thì vẫn nhe nhởn được. Thật đáng ghét mà!!

Anh thì mải nhìn cô lựa đồ, cũng không để ý tới những chiếc caravat cô ướm lên cổ mình. Mặc dù cô đã trở thành người lớn nhưng anh vẫn phải nhớ cô vẫn chỉ là cô nhóc thôi, nên gu chọn đồ của cô cũng bị ảnh hưởng.

-"Anh còn đứng đó cười em."

-"Cái nào em chọn anh cũng thích."

-"Chỉ giỏi nói ngọt thôi."

Rồi chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua. Cô giật mình vớ vội lấy một cái cẩvat rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền. Anh thì vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ lẽo đẽo theo sau cô, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Trong lúc tính tiền, cô quay sang anh nói anh xuống lấy xe với lí do là hôm nay đi nhiều nơi khiến cô hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Mặc dù anh không muốn để cô phải đi một mình nhưng lo cho cô nên vẫn tuân mệnh.

Cô sau khi lấy được đồ thì nhanh chóng xuống tầng hầm để xe, tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy người cần tìm. Chợt có người phía sau ôm chặt lấy cô, bịt miệng cô bằng khăn. Cô ngửi thấy có mùi hơi khó chịu rồi lịm dần.

Anh sau khi lái xe đến trước cửa trung tâm chờ cô nhưng mãi không thấy cô xuống liền suốt ruột chạy lên trên tìm. Nhưng khi hỏi nhân viên thì họ nói cô đã đi rồi. Anh cũng đã cho người tìm quanh đấy, lật tung cái trung tâm nhưng vẫn không thấy cô. Anh nghĩ cô xuống dưới tầng hầm chờ nên anh nhanh chóng xuống dưới nhưng vẫn không thấy. Anh cho người xem lại camera. Trong khi đó thì mình anh tìm dưới tầng hầm nhà xe. Anh gọi điện thoại cho cô nhưng cô không bắt máy. Chợt có tiếng di động kêu đâu đó. Anh lần theo thì phát hiện túi đồ, điện thoại cùng gói quà của cô, nhưng người thì mất tích.

Đúng lúc đó điện thoại của anh có người gọi tới.

-"Lăng thiếu, Lăng phu nhân bị hai tên bịt mặt...."

Chưa nói hết câu cuộc gọi đã bị tắt.

Mắt Lăng Phong hằn lên những tia đỏ, tay nắm chặt nổi gân xanh, không khí xung quanh như giảm xuống chục độ, lạnh tới run người.

Là do anh quá lơ là. Trước đây anh chỉ an tâm vì cô không thể trốn khỏi anh nữa mà quên rằng cái danh phận Lăng phu nhân này có bao nhiêu người dòm ngó tới.

Chỉ vì hôm nay muốn mình cô và anh đi chuẩn bị đám cưới nên anh không cho người theo, để giờ xảy ra chuyện này.

-"Động tới em ấy, bọn mày chán sống rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top