Chương 17: Trước cơn bão
Linh Tuyết đang hoang mang tột độ. Cô vẫn chưa làm rõ được sự việc này, trốn đi với anh ta không phải ý hay. Nhỡ đây không phải sự thật thì sao? Còn có Lăng Phong, anh rất yêu cô cũng rất yêu anh, cô không muốn nghi ngờ anh. Nhưng những sự việc khi ghép lại với nhau hiện lên trước mắt cô một màu mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối.
-"Cho...cho em thời gian..."
-"Được, anh nhất định sẽ quay lại đón em, chờ anh."
Lâm Vũ rời đi, cô bần thần nhìn bóng anh biến mất sau bức tường cao lớn.
Chợt có tiếng gõ cửa, cô giật mình quay lại, bác quản gia vẫn cười với cô nụ cười phúc hậu đó, nhìn cô trìu mến.
-"Tiểu thư, cậu chủ báo chiều nay sẽ về nước."
-"Cháu biết rồi, cảm ơn bác."
Bác quản ra bước ra ngoài, khép lại cánh cửa để mình cô lại trong căn phòng màu xám khói rộng thênh thoang.
Mọi ngày cô vẫn luôn lẩn quẩn trong căn phòng này, chờ Lăng Phong trở về. Sao giờ đây thấy cô đơn quá?
*Tách*
Giọt nước nước hổi chảy xuống, cô đưa tay lau vội. Cô bị sao vậy? Khóc trong vô thức. Tim đau nhói. Cảm giác vô cùng ấm ức, chỉ muốn khóc thật lớn.
Anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa.
Anh sẽ bảo vệ em.
Em sẽ không phải khóc nữa, sẽ không bị tổn thương.
Anh yêu em.
Làm ơn dừng lại, đừng nói nữa. Đầu cô đau, rất đau.
Cô đau đến nỗi khuỵ dần xuống, ngất lịm. Trong lúc mê man, cô nhìn thấy anh. Anh chạy về phía cô. Anh dang rộng vòng tay đón lấy cô.
Tôi hận anh.
Lúc hoàng hôn buông xuống, cô mệt mỏi mở mắt.
-"Lăng Phong...."
-"Tử Hạ, em thấy sao rồi?"
Lăng Phong đang ngồi ngay bên cạnh thấy Tử Hạ tỉnh lại thì mừng rơn.
-"Em đói rồi." - cô quay sang mệt mỏi cười nói với anh.
Lăng Phong vội chạy xuống nhà sai người làm nấu mấy món bổ cho cô. Khi anh vừa ra khỏi cửa, nụ cười cô dập tắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, răng nghiến chặt.
Lăng Phong bê một khay đựng toàn món cô thích lên phòng, thấy cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy trầm tư, chân như cứng đờ. Biểu cảm trên gương mặt cô là sao? Không còn giống Tử Hạ, đây là biểu cảm của Linh Tuyết.
-"Tử Hạ...." - anh nhẹ giọng gọi tên cô.
-"Sao vậy anh?"
Vẫn là cô ấy, vẫn là Tử Hạ, cô ấy vẫn cười nói với anh rất ngọt ngào. Là do anh suy nghĩ nhiều rồi.
-"Không có gì. Đây toàn mấy món em thích nhé!"
-"Cảm ơn anh."
Anh an tâm khi thấy cô vẫn như thường ngày. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghỉ ngờ.
-"Tử Hạ, hôm nay em còn bị mệt không? Mang thai chắc mệt lắm. À, anh mới học cách mát xa cho phụ nữ mang thai, ăn xong anh mát xa cho em nhé!"
Đột nhiên chiếc thìa trên tay cô khựng lại, đôi mắt ấy trông thật lạnh lẽo, nhưng cô vẫn quay lại nói với anh rất vui vẻ.
-"Vâng."
Anh nhìn nhầm??
Nói rồi cô lại ăn trong trạng thái vui vẻ. Anh thấy vậy cũng không nghi ngờ gì nữa. Ngày nào LInh Tuyết cũng ở trong nhà, uống thuốc đều đặn, làm sao có chuyện cô hồi phục trí nhớ nhanh như vậy được.
Tối hôm đó, mọi thứ đều diễn ra như bình thường, anh an tâm khi cô vẫn là Tử Hạ, ôm cô ngủ say. Chỉ có điều lâu nay anh sống trong sự bình yên này quá lâu rồi, nên có lẽ sự nhạy cảm đã giảm bớt, đặc biệt là cảnh giác với cô. Vệ sĩ trong nhà cũng ít hơn lúc trước, chỉ còn hai người đứng ngoài cổng. Người hầu trong nhà cũng không theo dõi sát cô như trước nữa.
Anh đã sống trong sự an tâm của bản thân mình quá lâu rồi.
Cô nằm trong lòng anh, giấu đi nụ cười nửa miệng.
Nếu anh muốn đóng kịch đến vậy, tôi cũng không ngại cho anh vai diễn phụ.
Màn đêm bao trùm lấy hai con người ngủ say, sóng gió hẵng còn nhiều ở phía trước.
-------------------------------------
Vẫn như mọi ngày, Lăng Phong cưng trìu gọi cô dậy ăn sáng. Còn cô, vẫn như mọi ngày, ngái ngủ mặc cho anh bế vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, nũng nịu vùi đầu vào lòng anh ngủ tiếp. Rồi chợt nhận ra một điều gì đó, cô choàng dậy, thoát khỏi vòng tay anh.
Lăng Phong nhìn Tử Hạ ngạc nhiên. Tử Hạ cũng ngạc nhiên không kém. Cô đã quen với sự nuông chiều này, đến nỗi không thể tự chủ. Vội lấy lại trạng thái ban đầu, cô ngái ngủ đi từng bước chậm vào phòng tắm. Lăng Phong vẫn đứng đó, suy nghĩ mông lung. Là anh suy nghĩ quá nhiều hay là cô đã thay đổi?
-"Tử Hạ, ăn sáng xong anh đưa em ra ngoài đi dạo."
Cô im lặng.
-"Phải đi lại thường xuyên thì mới tốt cho cả em lẫn con."
Cô chợt khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không để Lăng Phong kịp phát hiện sự lo lắng của cô. Cô bất giác đưa tay sờ lên bụng mình. Đứa bé này rồi sẽ như thế nào đây?
-"Em biết rồi." - cô nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói.
Anh nắm lại lấy tay cô, rất chặt, nhìn cô cười ôn nhu, trong mắt có sự dò xét. Cô không hề trốn tránh ánh mắt đó, nhìn thẳng mắt anh. Muốn có được sự tin tưởng của ai đó, vạn lần không nên để người đó có cơ hội nghi ngờ mình. Cô chính là muốn anh tin tưởng cô tuyệt đối, tin tưởng cô vẫn là Tử Hạ, người vợ tương lai của anh.
-"Được, để anh bảo người chuẩn bị xe." - anh cầm lấy tay cô, xoa mu bàn tay âu yếm. Mắt cô nhìn chằm chằm tay mình, gượng cười. Anh cũng nhìn cô, cười mỉm, không để lộ sự nghi ngờ.
Sau khi ăn sáng, anh đưa Linh Tuyết đi dạo ở công viên, tại trung tâm thành phố. Anh nắm lấy tay cô, bước đi chậm rãi, hít thở bầu không khí xung quanh.
-"Tử Hạ, lâu lắm rồi anh chưa đưa em đi dạo như này nhỉ?..."
Bất chợt anh lên tiếng khiến cô giật mình. Lúc này Linh Tuyết đang không có tâm trạng đi dạo với anh, đặc biệt là nghe anh nói, cô cũng coi như anh tự kỉ, nói chuyện một mình đi.
-"Anh xin lỗi, dạo này công ty nhiều việc quá, nhưng thời gian này anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con, được không?"
Linh Tuyết đang nhìn ngó xung quang tìm người cần tìm thì va vào người đứng trước mặt, giật mình lùi lại phía sau nhưng bị ôm chặt lấy, áp sát vào cơ thể vạm vỡ của ai đó, tay vô tình đặt lên ngực người đó.
-"Em sao vậy? Tìm gì à?"
Anh hiền lành nhìn cô hỏi han. Cô vội bỏ tay khỏi vị trí lùi ra xa.
-"Không...không có...em ngắm cảnh thôi..."
Anh tiến tới, một tay nắm lấy tay cô đặt lại vị trí cũ, một tay ôm lấy eo cô kéo sát về phía mình.
-"Sao phải rụt lại? Đều là của em."
Mặt cô đỏ lựng, cố kéo tay về nhưng không được. Tim cô đập loạn. Đây không phải cảm xúc của Linh Tuyết, là thứ cảm xúc còn xót lại của Tử Hạ. Đúng, không phải cô thích anh ta, mà là người mất trí nhớ kia.
Cô hít lấy một hơi, giả bộ đau tay. Đúng như dự đoán, Lăng Phong sẽ buông tay. Ngay lúc đó, cô lại thấy người cần tìm đứng ở gốc cây không xa, ra hiệu cho cô một cách kín đáo. Cô nhìn sắc mặt của Lăng Phong, anh ta đang lo lắng cho cô, xoa tay cho cô liên tục, hỏi han không ngừng, đúng là có chút mềm lòng. Nhưng cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được, không biết khi nào cô mới có cơ hội ra ngoài như này. Cô nhìn xung quanh, phát hiện mấy người áo đen, vệ sĩ của anh ta vẫn lảng vảng quanh công viên này. Ngay đó cô thấy có người cầm cốc nước đi tới, cô cố tình va vào người đó làm đổ hết ly nước lên người. Lăng Phong định lao đến tẩn người kia một trận nhưng may cô nói ngọt, anh ta nguôi giận, rồi đi vào nhà vệ sinh ngay đó sấy đồ. Anh đòi đi theo nhưng cô lại giở chiêu nịnh nọt, anh liền nghe răm rắp.
-"Linh Tuyết...."
-"Anh Vũ..."
-"Em nhớ ra anh?"
-"Ừm, em cũng không biết tại sao mình lại hồi phục nhanh đến vậy? Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, chuyện đã xảy ra từ trước tới nay..."
-"Được."
Lâm Vũ nôn nóng nghe câu chuyện của cô, mỗi một lời nói mà lửa trong lòng như sôi sục, thiếu chút nữa là chạy ngay ra ngoài giết chết tên kia. Sao hắn ta có thể ác độc như thế? Đây là kiểu tình yêu mà hắn luôn ao ước sao?
Linh Tuyết phân tích tình hình ngoài kia cho Lâm Vũ để anh đề phòng.
-"Anh Lâm Vũ...em có chuyện muốn nhờ anh..."
-"Bất cứ chuyện gì, anh sẵn sàng giúp em, dù sao hắn ta đã lấy hụt một mạng này của anh, anh sẽ không để yên cho hắn, kể cả giết chết hắn, báo thù cho bố mẹ em..."
-"Em muốn rời khỏi anh ta."
Lâm Vũ đứng trước đôi mắt kiên định của Linh Tuyết như bị hút hồn. Từ nhỏ đôi mắt cô trông rất hồn nhiên linh hoạt, anh vẫn luôn thích nhìn sâu vào đôi mắt của cô, vì trong đôi mắt đó, anh còn có thể nhìn thấy mình phản chiếu trong đó. Nhưng giờ đây đôi mắt này chỉ còn lại sự đau thương, sự cô đơn, như có lửa cháy trong đôi mắt này. Đây đã không còn là Linh Tuyết mà anh biết, Linh Tuyết hiện tại đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, kiên cường hơn, đã không còn là cô bé luôn mè nheo đòi kẹo, đòi anh bế nữa.
-"Được, nhất định em sẽ thoát khỏi con quỷ đó."
-"Em có một kế hoạch, cần anh hợp tác..."
Lâm Vũ chăm chú nghe từng từ mà Linh Tuyết nói ra, cẩn trọng ghi nhớ.
Sau khi trao đổi xong Linh Tuyết nhanh nhẹn đi ra ngoài để Lăng Phong không nghi ngờ. Sau đó Lâm Vũ cũng tìm cách đi ra. Lăng Phong không hề nhìn thấy.
-"Tử Hạ em không sao chứ?"
-"Em không sao, vừa nãy ở trong kia em lại bất cẩn làm ướt đồ nữa rồi, hay..."
-"Anh đưa em đi mua đồ."
Nói rồi Lăng Phong kéo tay Linh Tuyết đi thẳng. Cô nhìn bóng lưng đằng sau anh, tự nhiên thấy có chút nghèn nghẹn ở cổ họng. Tay anh ấm quá.
Khoan, sao cô lại có suy nghĩ như thế? Không thể được. Cô không hề thích anh ta, đây chỉ là cảm xúc nhất thời, khi nhớ lại những chuyện anh ta đã làm, nó sẽ dịu xuống và biến mất thôi.
Sau khi chọn đồ, một cái váy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, anh đưa cô tới một nhà hàng lớn ăn tối, tại nơi cao nhất của toà nhà. Đứng từ đây cô có thể trông thấy khung cảnh toàn thành phố lung linh huyền ảo về tối. Dòng xe vẫn tấp nập di chuyển, bầu trời không một gợn mây, cô có thể nhìn rõ những ánh sáng lấp lánh trên đó. Thật đẹp.
Liệu bố mẹ cô, bạn bè cô có trong số những ngôi sao sáng nhất trên đó không? Họ có đang dõi theo cô? Cô chợt cảm thấy hoang mang, chuyện này rốt cục sẽ đi về đâu? Cô giải quyết như vậy có phải là cách tốt nhất?
Lăng Phong nhìn Tử Hạ không rời, từ hôm qua tới giờ cô luôn trầm tư bất ổn khiến anh bất an. Lúc cô nói chuyện với anh là Tử Hạ, người vợ chưa cưới. Lúc cô im lặng lại là Linh Tuyết, người hận anh tới tận xương tận tuỷ.
-"Tử Hạ...thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
-"Không phải, ngon lắm."
-"Em có chuyện muốn nói sao?"
Cô hơi khựng lại, suy nghĩ miên man rồi lại lắc đầu nói không có gì, chỉ là dạo này hơi mệt thôi.
-"Em no rồi."
-"Vậy anh đưa em đi tới một nơi, đảm bảo em sẽ thích."
Cô nghiêng đầu ngây ngốc, tỏ vẻ tò mò. Anh đứng dậy cầm lấy tay cô ân cần dẫn đi. Lên tới tầng thượng, cô bất ngờ vô cùng. Không ngờ trên đây lại là sân đáp máy bay, rất rộng lớn, đứng trên này cô có thể nhìn thành phố dễ dàng hơn, giống như đang đi bộ trên đó vậy, toàn bộ ánh sáng huyền ảo đó như bao bọc lấy cô, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia. Bất chợt đèn xung quang được bật sáng khiến cô nhắm chặt mắt lại. Còn Lăng Phong vẫn bình ổn đưa cô ra giữa sân.
Cô nghe như có tiếng máy bay trực thăng nên vội mở mắt ngước lên nhìn. Khung cảnh trước mắt cô khiến cô vô cùng choáng ngợp. Ánh đền lung linh huyền ảo, cánh hoa hồng đỏ rực bay lả tả khắp nơi. Cứ như đây là vườn địa đàng vậy. Đẹp tới mê hồn.
Trong khi cô đang mê mẩn ngắm nhìn xung quanh thì Lăng Phong bỗng quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ được làm rất tinh tế màu đen.
Cô chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh.
Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh sảo rất đẹp. Đối với người khác, có lẽ sẽ nghĩ cầu hôn thì phải dùng nhẫn kim cương này nọ, nhưng với cô chỉ cần một chiếc nhẫn nhỏ với khung cảnh này là đã đủ lắm rồi.
-"Tử Hạ, làm vợ anh nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top