Chương 15:Khoảnh khắc hạnh phúc bên anh(2)

-"Tiểu thư, cô không sao chứ?" - bác quản gia đứng bên ngoài, lộ rõ vẻ lo lắng.

-"Chuyện gì vậy?"- Lăng Phong đã về, thấy quản gia hỏi như vậy thì vô cùng lo lắng.

-"Cậu chủ, tiểu thư mấy bữa nay ăn không ngon miệng, ngửi mùi thức ăn thôi cũng nôn thốc nôn tháo..."

-"Bác sĩ đâu? Sao không đưa cô ấy đi bệnh viện?"

-"Không cần đâu...."- Tử Hạ mệt mỏi bước ra ngoài phòng vệ sinh, mặt mày xanh mét, trông hốc hác cả đi -"em không sao..."

-"Mấy bữa rồi còn nói không sao. Anh đưa em đi. Đừng bướng." - Lăng Phong bế Tử Hạ lên phòng -"Bác quản gia, gọi bác sĩ tư gia đến."

-"Rõ thưa cậu chủ."

Lăng Phong nhẹ nhàng đặt Tử Hạ xuống giường, cau mày nhìn cô.

-"Em không sao thật mà. Chắc dạo này hay ngồi yên một chỗ nên cơ thể mệt mỏi khó ăn thôi, không cần phức tạp vậy."

-"Đừng có bướng với anh, cơ thể mệt cũng phải khám, khó ăn cũng phải khám, em có đứt một cọng tóc anh cũng sẽ đưa em đi khám."

Cô cười gượng, anh có cần làm quá như vậy không?

Một lát sau thì bác sĩ tới, Lăng Phong đứng ngay cạnh đó xem xét. Một lúc sau, vị bác sĩ chầm chậm đứng dậy, quay về phía Lăng Phong nở nụ cười tươi rói.

-"Chúc mừng thiếu gia."

-"Chuyện gì?" - anh khó chịu hỏi tên bác sĩ.

-"Chuyện tốt chuyện tốt."

Anh khó chịu trừng mắt nhìn tên bác sĩ đứng trước mặt. Trước tới nay, anh ghét nhất loại không rõ ràng.

-"Thiếu gia, bình tĩnh đã. Tiểu thư có thai rồi. Hai tháng rưỡi."

Anh nhìn tên bác sĩ đó lần nữa, lần này nhìn thẳng vào mắt xem hắn có lừa anh không. Nhưng tên bác sĩ đó không có gan lớn như vậy đâu.

Anh tiến lại phía cô, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, nhìn cô âu yếm vô cùng.

-"Tử Hạ, em nghe bác sĩ nói gì không? Con chúng ta đó."

Cô xúc động nghẹn ngào, mím chặt môi, nước mắt lăn dài. Anh áp tai lên bụng cô, âu yếm vuốt ve.

-"Thiếu gia, thời gian này vẫn chưa thể....."

Anh giơ tay, vị bác sĩ đó liền im bặt.

Anh biết nói gì đây, hạnh phúc quá, ngọt ngào quá, cái ngày này cuối cùng cũng tới, cái ngày anh và cô thành một gia đình, cùng với một sinh linh bé bỏng. Là con anh, con anh đó. Không biết là con trai hay con gái. Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp giống mẹ, hồn nhiên giống mẹ. Còn nếu là con trai thì sẽ giống anh, bá đạo, phong lãnh. Anh không chỉ muốn một đứa, anh muốn nhiều thật nhiều. Nhưng nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, anh không lỡ.

-"Bác quản gia, từ giờ trở đi nhớ chăm sóc tiểu thư thật tốt khi tôi không có ở đây, nhất định không được để cô ấy động tay động chân làm việc gì."

-"Cậu chủ, tôi hiểu rồi."

Khi chỉ còn hai người trong phòng, Tử Hạ mới bắt đầu lên tiếng.

-"Anh...." - cô nhìn anh đầy xúc động, sự lo lắng bao nhiêu ngày qua đều tan biến.

-"Anh biết rồi." - anh để cô tựa lên bề vai vững chắc của mình, tay âu yếm xoa lên tóc cô, ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn.

Đôi khi niềm vui đến thật bất chợt, khi quá đỗi vui sướng, người khác có thể hét lên thật to, làm những hành động kì quặc để cho mọi người đều biết rằng, việc đó đối với bản thân tuyệt vời như nào. Nhưng đối với anh, sự tuyệt vời đó khiến anh sung sướng, hạnh phúc, vui mừng đến nỗi không thể thốt nên lời. Anh vui mừng, đúng, anh đang rất hạnh phúc. Anh không muốn ngừng sự hạnh phúc này lại.

Tối đó, anh ôm cô ngủ say. Lần đầu tiên anh cảm thấy buổi sáng đến sớm. Anh không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp nơi có mẹ con cô đang ngon giấc. Hôn nhẹ lên trán cô, anh nhẹ nhàng xuống giường chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau.

Người ta thường nói bà bầu hay thèm ngủ, anh cũng không lỡ đánh thức cô dậy, chỉ lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô, căn dặn người làm những điều cần thiết rồi vội vã đi làm cho kịp giờ.

Ngồi trên ô tô là khoảng thời gian yên tĩnh nhất, cũng khoảng thời gian anh dành để suy nghĩ những chuyện hệ trọng. Ngày tháng sau này liệu có bình yên mãi như vậy không? Trong lòng anh luôn bất an kể từ khi gặp tên họ Lâm đó. Hồi nhỏ đúng là hắn ta có thân với Linh Tuyết, thân đến nỗi anh phải ghen tị, muốn giết chết hắn. Nhưng sau đó gia đình hắn chuyển ra nước ngoài nên anh không có cơ hội. Thời gian khá lâu sau đó anh quên luôn tình địch cấp cao của mình, để xảy ra sai lầm như này.

Lần trước giết được tên bạn thân của Linh Tuyết, vì nó còn nhỏ, chưa góp mặt nhiều vào giới, nên cũng không đáng để tâm. Nhưng lần này, tên họ Lâm đó rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, dù có nợ công ty anh nhưng so với người khác cũng là một nhân vật lớn. Có động thủ cũng cần tìm cách phi tang.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, anh mỉm cười đầy thỏa mãn.

Tối.

Tử Hạ sau khi cố ăn một chút lót dạ thì ngồi thảnh thơi xem tivi. Đúng là mang thai rất mệt, dạo này cô còn hay thèm chua. Bác quản gia đứng ngay bên cạnh tay gọt xoài lia lịa, sợ không kịp. Cô ngồi cạnh cũng tán gẫu đôi ba câu với bác. Trong nhà này duy chỉ có mình bác là cô có thể nói chuyện, còn lại những người khác ngay cả nhìn cô cũng không dám. Trong nhà mà không có bác ấy, thật muốn khiến cô cô đơn chết luôn.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng guốc gõ đều đều lên sang nhà. Cô ngạc nhiên, từ trước tới nay chưa từng thấy có người con gái nào ngoài cô và người hầu ra vào nhà. Người này còn vào một cách không khách khí, như nhà mình vậy. Mặc đồ bó sát vậy cho ai xem chứ. Con gái trang điểm thì rất đẹp nhưng đừng có lạm dụng vậy chứ, dầy một cộp,nhìn trông rất sắc sảo, không hề có thiện cảm. Thế mà mấy tên đàn ông trong nhà này cứ nhìn chằm chằm, mặt đỏ lên. Đúng đấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên là cô không ưa ả ta rồi. Nhất là cái thái độ đi vào nhà người ta mà hống hách như vậy.

-"Cô là ai?" - cô quay đầu lại xem tivi.

-"Cô chắc hẳn là phu nhân của Lăng tổng?" - đúng là giọng ngọt chết người.

-"Phải, thì sao?"

-"Tôi là Kim Chi, thư kí riêng của Tổng tài."

-"Rồi sao? Thư kí cũng chỉ là thư kí, cô muốn làm gì ở công ty thì đấy là việc của cô. Còn đây là nhà tôi, cô không thể vào mà không chào hỏi."

-"Bác quản gia, bác cho cháu một cốc nước ấm được không ạ."

Bác quản gia chỉ đơn giản đứng dậy đi lấy, chứ không thưa gửi cung kính như đối với Lăng Phong và Tử Hạ. Quan niệm của ông, người nào có khả năng là chủ của mình thì mới cần phải cung kính và tôn trọng. Còn những kẻ khác thì ông không để vào mắt.

Sau khi bác quản gia dời đi, người phụ nữ tên Kim Chi đó tiến tới bên Tử Hạ, bắt đầu bỏ bộ mặt bạch liên hoa, quay về đúng bản chất cáo...già.

-"Tại sao tao lại phải chào một đứa nhóc hỉ mũi sạch như mày!"

-"Vậy sao?"

-"Mày nhìn lại mình đi, có cái gì đáng để Lăng tổng yêu thương như thế chứ? Ngực không có, mông cũng không, mặt non choẹt..."

-"Quá khen rồi, mặt tôi non...vì tôi không già được như cô, ngực tôi không to, vì tôi không bơm silicon, mông tôi không cong do tôi không biết ưỡn ra để câu dẫn đàn ông...hài lòng cô chưa." - Tử Hạ nhìn Kim Chi bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ - "còn nữa, miệng gọi Lăng tổng, thì cũng nên tôn trọng vị phu nhân đây."

Tử Hạ nhướng mày nhìn Kim Chi đầy thách thức.

-"Mày... hừ, Lăng tổng cũng chỉ đùa giỡn với mày chán rồi bỏ thôi. Tao là bạn học bên Mỹ của Lăng Phong, 6 năm rồi. Giờ Lăng Phong còn cho tao làm thư ký bên cạnh anh ấy..."

-"Cũng chỉ là đứng bên cạnh, đưa hồ sơ sổ sách, cùng lắm là pha cho anh ấy tách cà phê. Đâu có được lên giường."

-"Sao này biết tao và anh ấy không có gì! Hừ, nói cho mày biết, tao với anh ấy, còn thân mật hơn thế nữa. Mày nghĩ 6 năm bên đó không có chuyện gì xảy ra sao?"

-"Oa, thật bất ngờ nha. Tận 6 năm bên nhau. Nói như cô thì lớn chuyện thật rồi. Nếu cô ở với anh ấy tận 6 năm mà đã thân mật vậy, tôi ở bên anh ấy mười mấy năm nay, đến nỗi mang thai luôn rồi nè."

-"Mày nói gì?" - mặt Kim Chi tái nhợt, như không tin vào tai mình.

-"Báo cho cô biết, tôi đang mang trong mình tiểu Tổng tài tương lai đó. Khôn hồn thì mau gọi tôi một tiếng phu nhân."

-"Hừ, muốn tao gọi mày là phu nhân thì còn quá sớm. Dù gì Lăng Phong cũng đã cưới mày đâu, mày tính ra cũng chưa là gì của Lăng Phong."

Tử Hạ im lặng. Đúng vậy, tuy mọi người đều biết cô là vợ chưa cưới của Lăng Phong, chỉ là cưới sớm hay muộn thôi. Nhưng điều này cũng không thể ép anh không thể đổi tâm một lúc nào đó. Lòng cô chợt nhói.

-"Đúng...nhưng cô nghĩ cô có khả năng thế vào vị trí này của tôi sao? Cô không có cửa đâu."

-"Mày..." - Kim Chi giơ tay lên cao, định giáng xuống mặt Tử Hạ một cái thật mạnh cho bõ tức nhưng tay bị cầm lấy, không thể cử động.

Một thanh âm mang đầy sát khí từ đằng sau vọng tới.

-"Cô định làm gì em ấy?"

Kim Chi quay lại thì giật bắn người. Ánh mắt ấy như muốn bức chết cô vậy, thật lạnh lùng.

-"Phong, em chỉ là..."

-"Cút."

-"Phong,..."

-"Tôi không nói hai lời. Nếu tôi còn thấy cô lại gần em ấy, hậu quả cô tự gánh."

Kim Chi giật lùi về sau. Lăng Phong đứng trước mặt cô như một con người khác. Trước đây dù anh có lạnh nhạt với cô, nhưng đó cũng chỉ là phong thái kiêu hãnh bá đạo của anh. Đó là một sự hấp dẫn nơi anh. Nhưng giờ đó không còn là sự lạnh nhạt lúc đó, bây giờ nó là khí lạnh toát ra từ một con quỷ khát máu, chỉ cần cô hé miệng là đầu lìa khỏi cổ.

Người con gái anh đứng núp sau lưng anh, anh như chàng kị sĩ bảo vệ công chúa của mình. Tại sao? Tại sao bao nhiêu năm qua cô cố gắng để anh để ý tới, lại không được? Cô cố gắng học hành, cố gắng chỉnh chu vẻ bề ngoài, để có thể đứng bên anh. Vậy mà, anh lại chỉ để người con gái đứng bên anh. 6 năm trời, thêm hơn 1 năm làm việc bên anh mà anh không nhìn cô lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top