Chương 12

Cô có vẻ rất nôn nóng. Nếu như chờ anh đưa ra câu trả lời dù chỉ mất vài giây cũng là rất lâu đối với cô rồi.

-"Anh, lâu nay em luôn ở trong nhà. Rất buồn chán đó. Hôm nay anh đưa em đi dạo được không? Biết đâu em sẽ nhớ ra gì đó...."

-"Không được." - anh chăm chú nhìn vào tập tài liệu, giọng nói thâm trầm trả lời cô.

-"Nhưng mà em thật sự muốn ra ngoài đi dạo. Là Valentine nên em muốn cùng anh đi chơi như bao cặp đôi khác. Ở mãi trong nhà rất ngột ngạt..."

-"Ở đây sẽ an toàn cho em."

-"Nhưng em không chịu được...em muốn ra ngoài."

-"Ra ngoài nhỡ em gặp tai nạn nữa thì sao? Rồi em sẽ không chỉ mất trí nhớ tạm thời, có khi còn mất trí nhớ mãi mãi, thậm chí là mất mạng. Nghe lời anh, bên ngoài không an toàn cho em." - anh tỏ vẻ lo lắng cho sự an nguy của cô. Nhưng thực chất, anh chỉ không muốn cô ra ngoài. Thứ nhất là sẽ bị những nam nhân khác câu dẫn, bảo bối của anh dễ thương như vậy, ra ngoài sẽ có rất nhiều người để ý. Thứ hai anh sợ cô sẽ bỏ anh mà trốn đi.

-"Có anh đi theo em mà. Em không sợ. Em tin anh sẽ bảo vệ em chu toàn."

Cô vẫn kiên nhẫn ngồi bên anh nài nỉ. Đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh khiến anh phải suy nghĩ rất lâu. Cô bây giờ mất trí nhớ, sẽ không nhớ lại được những việc của trước kia, anh cũng không sợ cô sẽ trốn đi. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cô lấy lại được trí nhớ trong khi đi chơi. Nhưng cô đã uống thuốc mấy ngày nay rồi, chuyện lấy lại trí nhớ không dễ dàng như vậy được. Còn những tên nam nhân ngoài kia, sẽ bị cô thu hút mất. Những người biết tới sự tồn tại của Linh Tuyết anh cũng đã giải quyết xong. Tất cả những đầu mối để tìm lại kí ức của cô cũng bị anh thủ tiêu hoàn toàn. Manh mối duy nhất hiện tại chỉ còn có anh. Hồ sơ về cô cũng đã được làm mới hoàn toàn, đều không có rủi ro gì. Suy đi tính lại, cuối cùng anh đã bị khuất phục trước đôi mắt long lanh đó. Anh gật đầu đồng ý. Cô vui sướng thơm vào má anh một cái rồi chạy nhanh ra khỏi phòng để chuẩn bị đồ đi chơi.

Sau khi cô ra khỏi phòng, anh nhẹ chạm tay lên chỗ cô vừa hôn, cười mỉm.

Thật tinh nghịch mà.

Quản gia đã chuẩn bị xe sẵn. Cô nhanh chân chạy xuống. Hôm nay cô chỉ mặc một bộ đơn giản thích hợp cho việc đi đứng lâu gồm áo sơ mi trắng cùng áo gilê đen kèm với quần baggy đen, tóc buộc cao tinh nghịch, đi với đôi giày vans đen. Rất đúng với lứa tuổi của cô. Anh thiết nghĩ, nếu cô mặc như vậy mà anh lại đóng comple có vẻ không hợp lắm. Không giống một đôi yêu nhau.

Anh mặc một bộ dành cho lứa tuổi học sinh. Cũng lâu lắm rồi anh không mặc lại, nhưng vẫn vừa. Cũng áo sơ mi với áo gilê đen, quần baggy vàng, cũng đôi vans như cô. Trông hai người như một đôi học sinh yêu nhau vậy. Trông rất đáng yêu, trong sáng, ngây thơ, hồn hiên đúng với tuổi học trò. Anh tuy đã 22 nhưng trông vẫn rất trẻ. Khi hai người vừa nước xuống xe, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hai người. Họ đều tò mò hai người học trường nào. Anh phì cười. Cảm thấy đi dạo với cô với bộ dạng học sinh như này cũng không tệ. Anh cũng muốn thử cảm giác tình yêu học đường. Cùng đi mua sắm, cùng nhau đọc sách trong thư viện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tán gẫu. Anh muốn cùng cô trải nghiệm tất cả.

Trời nắng gắt, cô không chịu được nóng nên ngồi ở nơi có mái che, còn anh xung phong đi mua kem cho cô.

Cô ngồi chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy anh quay lại liền lo lắng, định đứng dậy chạy đi tìm thì đụng người.

-"A...tôi xin lỗi..." - người này làm rơi ví, cô nhanh chóng cúi xuống nhặt trả người đó -"ví của anh."

Người này nhìn cô chằm chằm, mặt biến đổi sắc thái liên tục. Từ bất ngờ, ngạc nhiên sang hạnh phúc.

-"Tôi lúc trước có quen anh sao?" - cô thắc mắc hỏi.

-"Linh Tuyết." - người đó thốt lên hai tiếng khiến cô đau đầu. Cô cảm thấy tên này rất quen thuộc, tựa như đã nghe ở đâu đó nhưng cô mãi không thể nhớ ra.

-"Xin lỗi...anh nhầm người rồi. Tôi tên Tử Hạ."

Người đó như đang không tin vào lời nói của cô, nhìn cô nghi vấn. Cô cảm thấy cả người như bị rà soát, căng thẳng vô cùng.

-"Tử Hạ."

Lăng Phong từ đằng xa thấy cô đứng nói chuyện với một người con trai khác thì máu điên nổi lên, gọi giật cô lại.

-"Anh."

Cô nhìn thấy anh thì như thấy một vị cứu tinh, liền niềm nở vẫy tay gọi lại.

-"Em đang làm gì vậy?"

-"À cũng không có gì đâu. Là em đi đứng không cẩn thận đụng trúng người ta thôi."

-"Người này?" - anh nhìn về phía người đó.

-"Xin lỗi, hai người là quan hệ như nào vậy?" - người đó có vẻ đang rất ngạc nhiên, nghi vấn nhìn anh mà hỏi.

-"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, anh có việc gì sao?" - anh nói như muốn đánh dấu chủ quyền luôn vậy đó, khiến cô mặt đỏ như cà chua.

-" Không có gì. Chỉ là tôi nhận nhầm người. Cô ấy rất giống với một người bạn của tôi, tên là Linh Tuyết. Không biết có liên quan...." - người đó có vẻ như vẫn không tin những lời cô và anh vừa nói, vẫn khăng khăng muốn xác nhận khiến cô thấy rất phiền.

-"Không có liên quan." - anh đứng chắn trước mặt cô, không cho người đó nhìn đến cô.

-"Vậy sao? Xin lỗi vì đã phá buổi hẹn hò của hai người." - người đó tươi cười, lịch sự nói xin lỗi rồi lướt qua cô và anh một cách nhanh chóng.

Không hiểu sao khi người đó lướt qua, trong đầu cô hiện lên một hình bóng vô cùng quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ nổi, chỉ có thể nhìn mãi về phía người đó, thấy một bóng lưng cô độc, như đang chờ một ai đó. Chợt trong lòng cô thấy buồn đến lạ. Cô có quen người đó trước đây sao? Cảm giác rất thân thuộc, như đã quen từ rất lâu, rồi bỗng nhiên người đó biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô, theo thời gian khiến cô quên đi.

Tôi không bao giờ có thể nhận nhầm em ấy. Linh Tuyết, chờ anh.

Lại có tên thích phá đám. Nên xử lí thế nào đây?

Hai người con trai, đi ngược hướng với nhau, trong thâm tâm mỗi người đều có một suy nghĩ mà không ai có thể đoán được.

---------------------

-"Ăn ngon không?" - anh nhìn cô ăn một cách ngon lành mà no luôn. Lâu lắm rồi chưa thấy cô nhóc này ăn nhiều như vậy. Chắc đói lắm. Được, anh sẽ tẩm bổ cho cô dần dần.

-"Ngon lắm. Anh cũng ăn đi." - cô đưa thức ăn tới trước mặt anh, ý muốn đút anh ăn. Anh cười rồi cũng ngậm lấy thức ăn cô đưa. Anh chợt nhăn mặt, trong miệng cay xè. Từ trước tới nay anh không ăn được cay. Nhìn cô đang vui tươi nhìn mình, anh cũng gắng tươi cười nhìn cô.

-"Ngon không anh?"

-"Ngon lắm." - anh gượng cười, gương mặt cố gắng tự nhiên nhất có thể.

-"Vậy anh ăn thêm đi."

-"Anh no rồi, em ăn đi."

Hai người ăn uống trong vui vẻ. Đến khi trở về nhà thì cô đã ngủ gục mất vì mệt. Anh bế cô từ xe vào nhà, đặt cô nhẹ nhàng lên giường rồi ra ngoài, mặt biến đổi.

-"Điều tra ngay cho tôi người hôm nay đụng phải Linh Tuyết." - anh quay sang nói với quản gia. Người quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười, cúi người cung kính.

-"Cậu chủ, thuốc dị ứng đây." - ông quản gia đưa cho anh mấy viên thuốc, anh cũng vô cùng bất ngờ.

-"Sao ông biết tôi bị dị ứng?"

-"Theo hầu cậu chủ bao năm nay còn không rõ cậu nữa sao. Cậu lại vì cô nhóc đó chứ gì!"

Anh chỉ cười nhận lấy thuốc rồi uống. Vừa uống anh vừa suy nghi miên man.

Rốt cục hắn ta là ai mà lại biết đến sự tồn tại của Linh Tuyết. Tất cả những người quen biết với cô đều bị mình xử lí hết rồi. Vậy tại sao mà mình không hề biết đến sự tồn tại của hắn?

Anh hé cửa phòng nhìn vào trong. Cô đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường ga xám, như một thiên thần bị bóng tối bao phủ, muốn vấy bẩn cô một lần nhưng nét hồn nhiên trên gương mặt cô như đẩy lùi tất cả. Tay anh khẽ chạm vào làn da trắng mịn của cô, vuốt nhẹ, trong người trở nên nóng bức. Nhưng anh biết anh không thể. Anh sẽ không phạm phải một sai lầm hai lần. Lần này, anh sẽ làm cho cô tự nguyện dâng hiến tất cả cho anh. Nghĩ tới đây, người anh run lên sung sướng, nở nụ cười đầy tà mị. Nếu có ai đó thấy nụ cười này, họ sẽ bị ám ảnh tới mất ăn mất ngủ mất. Vậy nếu cô mà thấy được thì sẽ có phản ứng như nào đây? Lại kinh tởm anh như trước đây sao?

---------------------

Sáng, anh tỉnh dậy thấy trong vòng tay mình trống không, vội bật dậy chạy đi tìm cô. Xuống đến dưới nhà thì thấy cô đang làm bữa sáng trong bếp. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước đây.....cô ấy đâu có biết nấu ăn. Nhìn đống bừa bộn cô bày ra trong bếp anh cũng đến bó tay. Đám người hầu đứng bên cạnh ra sức ngăn cản không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì, nhưng cô vẫn nhất nhất làm theo ý mình.

Anh đứng từ xa, mắt sáng long lanh nhìn về phía cô gái nhỏ bé mặc tạp giề đang toát mồ hôi để làm bữa sáng cho mình mà mỉm cười hạnh phúc, lòng ấm áp biết bao.

-"Cậu chủ đang nhìn cô nhóc đó à?"- ông quản gia không biết xuất hiện từ đâu, vẫn nụ cười hiền hậu đó, nhìn theo hướng anh đang nhìn.

-"Cô nhóc đó có cái gì đó rất thu hút ánh mắt người khác. Rất trong sáng, rất thuần khiết kèm theo nét hồn nhiên lẫn tinh nghịch ở độ tuổi đó."

-"Mong là cô nhóc đó có thể giúp cậu chủ"

-"Ông theo tôi nhiều năm như vậy, tôi bắt ông làm những việc trái với luân thường đạo lí, ngay cả việc giết ông bà chủ của ông cũng làm, ông không thấy ghê tởm tôi sao?"

-"Có đôi khi, nhưng tôi là phận đầy tớ, không dám cãi lời chủ. Làm trái lời cậu, cậu đuổi việc tôi thì tôi lấy gì để nuôi gia đình đây."

Ông theo hầu cậu chủ bao năm nay, ông hiểu tính cậu. Một khi cậu muốn gì thì thứ đó chắc chắn phải là của cậu. Hồi đầu mới theo hầu cậu, ông cũng rất sợ, sợ mình cũng sẽ bị đối xử như những người mà cậu chủ từng bắt giết. Nhưng có lẽ đã làm quá nhiều việc như vậy mà ông quen dần, nụ cười hiền hậu trên gương mặt già nua đã bắt đầu trở nên cứng đờ và đầy giả tạo, nhưng lại không một ai nhận ra. Cậu chủ đối với ông cũng rất tốt, giúp ông rất nhiều việc trong gia đình ông. Cũng không biết từ lúc nào ông đã trở nên trung thành tuyệt đối với cậu. Ông hi vọng cô nhóc đó có thể giúp cậu chủ biến thành người hiền lành, ngưng làm điều ác. Như ngay lúc này đây.

-"Cậu chủ, tha cho người hầu được không?"

-"Cũng được."

Tâm tình của anh bây giờ đang rất tốt. Nếu đám người hầu đó làm cô không làm bữa sáng cho anh nữa, anh nhất quyết không tha cho.

Anh hất tay ra hiệu cho ngươi hầu im lặng rồi ra khỏi phòng ăn. Từ phía sau, anh ôm lấy cô thật chặt, đầu dựa lên vai cô.

-"A...anh...anh dậy từ khi nào vậy?" - cô bị anh làm cho giật mình, nói năng ấp a ấp úng.

-"Em làm bữa sáng cho anh à?"

-"Ừm...Ừm...nhưng mà em phá hỏng hết rồi...trước đây em không có biết nấu ăn à? Em nấu được mỗi mì tôm thôi."

-"Em nấu cái gì cũng ngon hết. Anh ăn mì tôm em nấu cả ngày cũng được"

-"Vậy sao được, ăn không đủ chất, ốm thì sao?"

-"Anh không sợ, có người chăm anh rồi mà."

Anh hôn lên mu bàn tay cô, nháy mắt tinh nghịch. Cô thẹn quá vùi đầu vào lòng anh, ôm anh làm nũng. Anh vui vẻ, xoa đầu cô ấu yếm. Rồi hai người cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Chỉ là ăn mì tôm nhưng lại ngon hơn sơn hào hải vị gấp trăm lần. Đây có phải gọi là hương vị tình yêu không?

Mỗi sáng khi thức dậy, anh hi vọng người nằm trong vòng tay anh luôn là em, được ăn bữa sáng mà em nấu. Mỗi ngày được ngồi ngắm nhìn em nấu ăn. Hi vọng khi em buồn có thể lấy vai anh làm điểm tựa, có thể vùi vào lòng anh mà làm nũng. Hi vọng...khoảnh khắc này không bao giờ trôi qua....hi vọng khi em có lại kí ức, có thể nhớ đến những lúc như này mà mỉm cười hạnh phúc, hi vọng em sau này...có thể tiếp nhận anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top