Chương 10

Không muốn? Hiện giờ cô là của anh, cô không thể ở bên ai khác. Vậy thì từ chối sinh con cho anh là còn lưu luyến tên đó. Anh không cho phép. Cô không được từ chối anh.

Anh trở nên hung hãn hơn, ra vào ngày càng một nhanh khiến cô kêu lên lớn hơn. Cả căn phòng ngập tràn khoái cảm, tiếng trên vang khắp căn phòng. Anh gầm lên một tiếng, bắn những thứ chất lỏng màu trắng vào sâu trong cô. Cô khẽ kêu lên, mệt mỏi thở dốc. Nhưng anh vẫn chưa buông tha cho cô. Anh lật người cô lại, ghé sát tai mà nói.

-"Linh Tuyết, anh muốn em sinh con cho anh. Em không có quyền từ chối."

Họng cô nghẹn đắng, cơ thể mệt mỏi rã rời bị anh hành hạ không biết bao nhiêu lần. Đến lúc cô thiếp đi vẫn còn thấy tiếng hai cơ thể va chạm đầy dâm mĩ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỗ bên cạnh cô hoàn toàn trống không. Cơ thể cô gần như không thể cử động được, phần dưới thì đau rát, cơ thể chằng chịt vết hôn. Cửa nhà tắm mở ra, anh đã lấy lại vẻ phong độ thường ngày trong bộ comple lịch lãm, tóc được chải cẩn thận. Anh tiến lại phía cô, vẻ mặt hiền lành. Cô thấy ghê tởm con người này.

-"Tiểu Tuyết, em mệt rồi, để anh giúp em tắm rửa."

Giọng điệu, cử chỉ ôn nhu như Phong ca lúc trước vậy. Nhưng hiện giờ Phong ca đã chết rồi.

-"Đừng chạm người tôi. Tôi tự làm được."

Cô gạt tay anh ra, chân vừa chạm đất đã ngã khụy xuống. Cô thầm rủa anh. Anh ta có phải con người không vậy? Hôm qua cô còn bị sốt mà anh ta hành hạ cô như vậy, còn nhân tính không vậy?

Anh bế cô lên một cách nhẹ nhàng tiến về phía phòng tắm, đặt cô cẩn thận xuống bồn tắm đã pha sẵn nước ấm.

-"Em cứ tắm rửa đi. Anh đi ra ngoài. Đừng làm điều gì dại dột. Nên nhớ, bố mẹ em nằm trong tay anh."

Cô gục mặt xuống, khóc không thành tiếng. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn được nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau đó anh đều không có ở nhà. Cô lại cô đơn ngồi xem tivi, thi thoảng ra ngoài vườn hóng mát. Người hầu trong nhà tuy nhiều nhưng đều không dám tiến lại gần cô hay nói với cô nửa lời, ngoài những lúc cô có việc nhờ vả. Cô hiểu tại sao họ như vậy nên cũng tự giác không tiếp xúc với họ, tránh gây thêm tội.

Hôm nay, khi đang đi dạo trong vườn, cô để ý thấy có một căn nhà gỗ ở cuối vườn, xung quanh đều được bao bọc bởi những cây cao. Cô tò mò đi vào. Cô cẩn thận đi từng bước thật chậm, cảnh giác. Trong đây hình như là nhà kho chứa đồ làm vườn nhưng cô có linh cảm ở đây còn giấu một thứ gì đó. Không biết từ đâu nhưng cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng. Đang đi bỗng trên sàn gỗ kêu một tiếng. Cô dừng lại ở chỗ đó, dẫm lên một lần nữa thì thấy tiếng như có một lỗ hổng ở dưới. Cô nhanh chóng tìm cách mở tấm ván gỗ lên.

Trong khi đó, Lăng Phong sau khi hoàn thành công việc ở bên nước ngoài, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa mở ipad xem xem chú mèo nhỏ của mình đang làm gì. Những lúc mệt mỏi nhất, chỉ có Linh Tuyết mới giúp anh có thể thư giãn. Anh lướt nhanh trên màn hình ipad, vội vã kiếm tìm hình ảnh nhưng đều không thấy. Anh nhanh chóng gọi về cho quản gia.

-"Tiểu thư đâu?" - anh nói với giọng vô cùng gấp gáp.

-"Thưa cậu chủ, tiểu thư đang đi dạo ngoài vườn."

Ngoài vườn?

-"Nhanh chóng tìm tiểu thư ngay lập tức. Không được để tiểu thư lại gần căn nhà."

-"Rõ thưa cậu chủ."

Anh cúp máy rồi nhanh lên chiếc máy bay riêng đã chuẩn bị sẵn, vội vàng về nước.

-------------------

Linh Tuyết tìm cách mở được tấm ván lên thì vui mừng. Nhưng khi nhìn xuống thì thấy đây là một tầng hầm rất sâu và tối. Cô lo sợ, nhưng chân không tự chủ bước xuống từng bậc từng bậc.

Càng xuống sâu, mùi máu tanh càng nồng khiến cô buồn nôn. Tay cô lần theo tường để tìm đường đi. Bỗng tay cô chạm vào một vật gì đó, hình như là công tắc điện. Cô vội bật lên. Ánh sáng ngập tràn căn hầm trong nháy mắt khiến cô không thích ứng kịp, nhắm đôi mắt lại. Lát sau khi đã quen, cô mở mắt. Đập vào mắt cô là một căn phòng đầy máu. Máu trên tường, dưới sàn, khắp mọi nơi. Cô sợ hãi lùi về sau thì chạm vào vật gì đó. Giật mình quay lại nhìn thì thấy một cánh tay bị chặt đứt được cuốn băng trắng đang bị mục rũa.

Cuốn băng trắng? Là của Hùng?

Cô vội bịt miệng lại, trợn tròn mắt, ú ớ kêu, sau đó quay đi nôn thốc nôn tháo.

Có tiếng nước nhỏ giọt, cô cố bình tĩnh lại, đi về phía có tiếng. Cô gắng nhìn thật kĩ vì ánh sáng rất yếu. Cô đang đứng trước một cái song sắt, có hai người một nam một nữ quần áo rách rưới nằm thở khó nhọc trong đó.

Bộ quần áo này nhìn rất quen thuộc, rất giống của mẹ cô. Bất giác cô gọi một tiếng mẹ. Người phụ nữ có phản ứng, khẽ cựa người, gắng nhìn về phía cô. Đó là mẹ. Mẹ đang ở ngay đây, ngay trước mắt cô. Cô vui sướng khôn xiết, nhưng cũng vô cùng đau xót. Cô cố gắng vươn vào trong nắm lấy tay mẹ. Đôi bàn tay mẹ gầy quá, gương mặt hốc hác cả đi.

-"Mẹ...mẹ ơi...mẹ với ba không sao chứ? Hai người sao lại thành ra thế này?"

Mẹ với ba bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày tháng mà cô không hay biết. Là anh ta đã làm loại chuyện này. Mẹ không thể nói gì, chỉ ú ớ nói gì đó mà cô không hiểu. Mẹ vừa nói vừa khóc nức nở, nấc lên nấc xuống khiến cô càng thương xót. Cô đưa tay chạm vào mặt mẹ, từng giọt nước mắt cứ thế chảy. Mẹ gầy quá, bấy lâu nay mẹ chịu khổ rồi. Mẹ nhìn cô âu yếm nói không thành tiếng, rồi từ từ há miệng. Cô bàng hoàng.

Mẹ bị cắt lưỡi.

Tại sao anh ta có thể độc ác tới như vậy?

Cô nhìn về phía ba, ngập ngừng hỏi.

-"Ba...ba cũng bị...."

Mẹ cô chỉ còn biết khóc, khóc thảm thiết. Cô nhìn mẹ như vậy cũng sụt sịt theo. Anh ta rốt cục có còn là con người không? Người dưng nước lã anh ta giết như chém cỏ. Người thân của mình cũng không tha, hành hạ họ sống không bằng chết.

-"Mẹ...mẹ yên tâm đi. Con nhất định sẽ cứu ba mẹ ra khỏi nơi địa ngục này."

-"Em lại muốn trốn sao?"

Cô giật mình đứng phắt dậy. Anh ta đã ở đâu từ khi nào?

Lăng Phong đứng tựa lưng vào tường nhìn cô với mẹ cô như đang diễn một vở kịch hay. Ánh mắt anh lạnh lùng với cùng. Không phải anh ta đang ở nước ngoài sao? Sao giờ lại có mặt ở đây.

-"Anh là đồ khốn. Sao anh dám làm vậy với ba mẹ tôi?"

-"Chỉ là anh không muốn có người ngăn cản tình yêu của hai chúng ta thôi mà." - mỗi một từ anh nói ra, anh lại tiến gần cô thêm một bước, cô lại lùi một bước. Lưng cô đụng song sắt, đã không còn đường lui nữa rồi.

-"Đây là dì và chú của anh. Là ba mẹ tôi." - cô nhìn anh đầy tức giận, nói mà như muốn hét lên.

-"Ba mẹ em thì sao? Chú dì của anh thì sao? Nếu kẻ nào dám cản trở anh, đều là kẻ thù của anh, đều phải sống không bằng chết."

-"Anh đúng là con quỷ, là tên khốn nạn, là đồ tồi, đồ vô nhân tính..."

-"EM NÓI XONG CHƯA?"

Anh hét lên, giọng đầy tức giận khiến cô sợ hãi.

-"Đúng, anh là con quỷ, anh là tên khốn nạn, anh là đồ tồi, là đồ vô nhân tính đấy thì sao hả? Để được bên em, cái gì anh cũng dám làm."

-"Anh điên rồi."

-"Điên? Đúng, anh điên thật rồi. Yêu em tới phát điên rồi."

Anh nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Cô ngang nướng nhất quyết không đi theo anh, tay bám chặt song sắt. Mẹ cô ú ớ khóc, cũng kéo lấy tay cô, trong mắt hiện lên tia đau thương cùng bất lực.

-"Anh mau bỏ tôi ra. Tôi sẽ không theo anh đâu."

-"Không đi? Em không có quyền lựa chọn. Em là của anh."

-"Tôi không phải món đồ mà của anh. Mau thả tay ra."

Hai người giằng co quyết liệt. Mẹ cô khóc lóc thảm thiết. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Cô và anh kéo tay nhau một lúc, anh tức giận kéo mạnh, cô lấy đà hất tay anh ra, chân trơn trượt ngã ngửa người về sau, đầu đập mạnh vào tường rồi bất tỉnh. Từ vết thương có rỉ máu. Anh sợ hãi vội bế cô đi. Mẹ cô vươn tay về phía cô bất lực kêu ú ớ.

Anh từ trước tới nay giết người không ghê tay, nhìn không biết bao nhiêu cảnh chém giết đẫm máu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh lo sợ một người vì anh mà mất đi. Anh rất sợ. Đứng nhìn bác sĩ đang chữa trị cho cô mà lòng anh nôn nao, nóng ran như lửa, đứng ngồi không yên.

Không lâu sau đó, khi cô đã được khám xét cẩn thận, người bác sĩ trung niên quay lại nhìn anh nói nghiêm túc.

-"Tiểu thư bị chấn động mạnh ở vùng đầu, gây chấn thương mạnh ở đầu, dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời."

Anh sau khi nghe tin thì chân đứng không vững, chân tay run rẩy, mặt mày sợ hãi. Anh lo sợ cô sẽ không còn nhớ anh là ai nữa. Anh sợ cái cảm giác cô coi anh như người lạ. Nhưng rồi anh dần trở về trạng thái bình tĩnh, quay lại hỏi bác sĩ.

-"Ông...có thuốc làm giảm khả năng lấy lại trí nhớ không?"

Bác sĩ hơi ngạc nhiên về câu hỏi của anh. Người bình thường sẽ hỏi bao giờ bệnh nhân mới nhớ lại hay làm cách nào giúp bệnh nhân nhớ lại. Nhưng ông cũng là bác sĩ riêng của gia đình này bao nhiêu năm nay, ông cũng biết cậu chủ sẽ không làm gì mà không có lí do và cũng không ai được phép tìm hiểu sâu về bí mật của cậu chủ, nếu như muốn an ổn sống qua ngày.

-"Có nhưng...."

-"Kê đơn thuốc cho tiểu thư. Liều càng mạnh càng tốt."

-"Rõ thưa cậu chủ."

-"Còn nữa. Ông biết phải làm sao rồi chứ?"

-"Tôi sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai. Cậu chủ yên tâm."

-"Tốt."

Bác sĩ nhanh chóng ra khỏi phòng, ánh mắt anh nhìn ông như muốn bức người khác tới chết vậy. Thật quá căng thẳng.

Anh ngồi cạnh cô, tay vén nhẹ tóc cô, ngắm kĩ cô một lượt, niềm vui dâng trào trong lòng.

Linh Tuyết a, em mãi mãi là của anh.

Đến chiều tối cô tỉnh lại. Tự nhiên thấy cả người chỗ nào cũng đau, đau nhất là ở phần đầu. Cô đưa tay lên sờ thử thì thấy mình được cuốn băng trắng, có dính chút máu. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Đây là nơi nào cô không biết nữa. Nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô nhìn lại mình, thấy trên người chỉ độc một chiếc váy xuông hai dây đen. Đầu cô đau buốt, tai nghe ù ù rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top