Chương 1:
Một buổi sáng như bao ngày, tôi thức dậy với tinh thần vô cùng uể oải. Sao suốt ngày cứ phải đi học như vầy chứ? Ngay cả ngày Chủ Nhật cũng phải đi học thêm là sao?
-"Linh Tuyết, chịu dậy chưa hả?"
Mẹ tôi mở cửa phòng nhìn tôi.
-"Con...con dậy rồi...oáp..hời....."
-"Sao tôi lại có đứa con gái vừa lười vừa dốt thế cơ chứ?"
-"Mẹ, sao mẹ cứ thắc mắc vấn đề này mãi vậy? Con là con mẹ mà. Mẹ nói vậy không thấy xót sao? Với cả con lười thôi chứ đâu có dốt."
-"Lại còn trả treo."
-"Đúng mà."
-"Con với cái cãi như thánh phán. Mẹ nói câu nào cãi câu đấy được ngay."
-"Không phải con cãi, con đang phản biện."
-"Thích phản biện không?"
Mẹ tiến tới, tôi nhanh chóng bật ra khỏi giường chạy về phía cửa. Vừa chạy ra đến cửa thì va phải một người.
-"Con chào dì...a"
*Uỵch*
Tôi nằm đè lên người đó. Cảm giác rất quen thuộc, tôi vội ngồi dậy.
-"Linh...."
-"A, Phong ca."
-"May mà có anh đỡ, không là em xong rồi."
-"Hì hì"
-"Còn không mau cảm ơn anh"
-"Dì Lâm, không cần đâu ạ."
-"Dù gì cũng phải dạy cho nó biết chút phép tắc, cũng 16 tuổi rồi chứ còn nhỏ tuổi đâu."
Mẹ lườm tôi một cái, toàn thân tôi lạnh toát, tứ chi không điều khiển tự động gập người ngoan ngoãn cảm ơn Phong ca.
Phong ca là anh họ của tôi, anh ấy đã luôn bên cạnh từ lúc tôi lững chững biết đi, đến lúc nói bi bô, từ tôi nói đầu tiên lại là Phong ca, ba mẹ tôi buồn tủi vô cùng, còn Phong ca thì khỏi nói, bế tôi xoay vòng vòng.
Phong ca hơn tôi 6 tuổi, vừa đi du học về được mấy tuần nay, hiện đang làm giám đốc tại công ty nhà anh ấy. Nhà tôi ba mẹ công chức bình thường còn nhà anh thì giàu nứt vách đổ tường luôn. Căn bản cũng do số mẹ anh ấy sướng, lấy được bố anh ấy giàu có.
Tôi nhớ có lần ngồi than vãn với mẹ sao mẹ không lấy chồng giàu, để con sống sung sướng. Mẹ gõ đầu tôi một cái, nói nếu mẹ không lấy ba thì đã không có tôi ngồi đây để than vãn đủ điều rồi, với cả tình yêu mà, ngăn sao nổi. Những lúc như vậy, hai vị tiền bối lại ân ân ái ái khiến đứa con gái tội nghiệp tôi đây phải đi ra chỗ khác.
Nếu nói về chỉ số IQ thì không cần bàn, tôi thua Phong ca chắc luôn. Anh ấy năm 16 tuổi như tôi bây giờ đã được nhận thẳng sang đại học Harvard học. Được 2 năm thì lấy bằng thạc sĩ. Bây giờ về làm giám đốc, ba anh ấy nói trong vòng một hai năm tới sẽ trao công ty cho anh quản lí hẳn.
Mẹ tôi suốt ngày suýt xoa khen anh ấy giỏi, bắt tôi noi gương. Nhưng mà hỡi ôi, tôi đâu được thiên phú về trí thông minh a. Để đạt được thành tích như bây giờ là cả một quá trình khó khăn đối với tôi rồi.
-"Phong ca, cứu em, hôm nay em phải đi học, anh nghĩ cách giúp em trốn học đi."
Tôi nép sau lưng Phong ca thì thầm cầu cứu. Phong ca quay lại khẽ hỏi cần nghỉ luôn không. Tôi vui sướng gật đầu lia lịa.
-"Dì Lâm, hôm nay là Chủ Nhật, Linh Tuyết đi học thêm. Không bằng bây giờ dì để ngày Chủ Nhật này cho cháu, để cháu kèm em học. Vừa đỡ mất công dì lo lắng, vừa giúp dì một khoản chi tiêu. Cháu tin tưởng với khả năng của cháu thì Linh Tuyết sẽ tiến bộ thôi ạ, đúng không?"
-"Đúng đúng, Phong ca giỏi như vậy, chắc chắn con sẽ tiến bộ. Những chỗ học thêm đó, con thấy không ăn thua, mẹ để Phong ca kèm con đi."
Tôi đứng sau bồi thêm.
Mẹ tôi nhìn hai anh em vẻ dò xét. Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Phong ca, Phong ca cõng tôi vào phòng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi nhà tắm, tôi thấy Phong ca đang đứng trước bàn học của tôi, nhìn thứ gì đó giận dữ lắm. Tôi tiến tới, nắm bàn tay đang nắm chặt nổi gân kia của Phong ca.
-"Phong ca, anh sao vậy?"
Hình như anh ấy bị giật mình, quay lại nhìn tôi, vẻ mặt không còn giận dữ nữa.
Thay vào đó tôi lại nhìn thấy vẻ mặt hiền lành thường ngày của anh.
-"Anh không sao. Em lo cho anh à?"
-"Đương nhiên rồi. Em là em anh mà. Hì"
Ánh mắt anh lạnh lẽo hẳn đi. Anh im lặng, ôm lấy tôi.
-"Anh, anh có chuyện gì không vui phải không? Anh nói đi, em sẽ giúp anh."
-"Thật không?"
-"Thật chứ, miễn là trong khả năng có hạn của em...."
-"Vậy nếu như sau này, anh làm gì có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?"
-"Gì chứ? Phong ca tốt với em vậy mà. Chắc chắn những điều anh làm đều là tốt cho em."
-"Em sẽ tha thứ?"
-"Tất nhiên rồi ạ."
Anh ấy vẫn ôm tôi như vậy không buông.
-"Vậy nếu sau này, tất cả mọi người đều không còn, em sẽ nguyện ở bên anh, để anh chăm lo cho em cả một đời không?"
-"Tất nhiên là được ạ. Anh là người em yêu quý nhất mà."
-"Được. Là em nói đấy nhé!"
Tôi có thể cảm nhận được, anh đang cười, rất tươi, nhưng lại không thể ngờ đó là nụ cười mà sau này tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới. Những chuyện anh nói, tôi tưởng chỉ là lời nói đùa mà đồng ý tất cả, để rồi sau này, cuộc sống của tôi bị đảo lộn.
------------------
Phong ca dẫn tôi tới nhà anh ấy học. Tôi rất thích ở nhà anh ấy, tại nhà anh ấy có nhiều cái để nghịch, và đặc biệt là nếu nghịch hỏng cũng không sao. Nhà cũng không đúng, chính xác phải là lâu đài. Vào đến phòng khách thôi đã đủ choáng ngợp rồi, rộng hơn cả cái sân nhà tôi.
-"Lên phòng anh chờ đi, anh đi lấy đồ ăn."
-"Yes sirrr."
-"Ngoan."
Tôi chạy lên phòng anb ấy ở trên tầng 2. Nhà anh nhiều phòng nên hồi bé tôi bị lạc. Lạc đó. Mãi về sau tôi mới nhớ được.
Phòng anh tông màu chính là xám trắng, vừa quý phái vừa sạch. Tôi rất thích giường của anh nha, đệm nhúng, vừa rộng, lăn tròn lăn tròn.
Đang lăn lộn trên giường thì anh vào, trên tay cầm theo khay đựng bánh, hoa quả lẫn nước ngọt. Tôi sung sướng nhảy xuống giường chạy về bàn ngồi ăn.
Phong ca ngồi nhìn tôi ăn một cách ngon lành.
-"Lớn rồi."
-"Em ấy hả? Hì, em vẫn là cô em gái bé bỏng của Phong ca mà."
-"Ừ, ăn xong anh ôn bài cho."
Tay đang cầm quả nho định thả vào miệng thì khựng lại. Tôi hỏi lại.
-"Ôn bài ạ?"
-"Ừ."
-"Em đâu đến nhà anh để ôn bài đâu."
-"Anh hứa với dì rồi."
-"Phong caaa...."
Tôi nũng nịu, năn nỉ anh đừng bắt ép tôi học, như này thì khác gì tôi đi học thêm đâu. Anh ấy nói mà mặt tỉnh bơ "khác chứ, rất khác là đằng khác."
Tôi bĩu môi, anh xoa đầu tôi, nói nếu làm xong bài tập anh giao, anh sẽ đưa tôi đi chơi.
Tôi không ăn nữa, nhanh chóng ngồi lên bàn học.
Phong ca giảng giải cho tôi theo sơ đồ. Anh nói như này học thuộc dễ hơn, rồi anh viết một lúc mà được mấy đề, bắt tôi làm hết. Tôi không tin nổi vào mắt mình, anh ấy rốt cục là thần thánh phương nào giáng thế làm anh họ tôi vậy.
Cật lực làm cả buổi sáng cũng xong, nhìn đồng hồ thì đã trưa rồi. Tôi nhìn Phong ca rưng rưng nước mắt.
-"Ca, anh nhìn đồng hồ đi, hết cả một buổi sáng em mới xong, giờ đến giờ ăn trưa luôn rồi. Thời gian đâu mà chơi chứ."
-"Yên tâm đi, anh xin dì rồi, cứ ngày chủ nhật là em ở nhà anh cả ngày, hôm sau anh lai đi học luôn cũng được."
-"Vậy là em học cả ngày chủ nhật rồi."
-"Ai nói vậy? Anh chỉ bảo làm xong bài anh giao thì nghỉ còn gì."
-"Em làm xong rồi nè."
-"Vậy được, đi ăn trưa thôi. Em thích ăn gì nào?"
-"Gà rán, pizza, lẩu, trà sữa, cua rang me, sườn sào chua ngọt..."
-"Vậy đi thôi."
Phong ca nắm tay tôi kéo đi. Tôi vui vẻ đi theo sau. Anh mở cửa xe cho tôi bước rồi mới về bên kia lái xe. Trước khi đi anh còn cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi nữa, Phong ca đúng là tốt nhất.
Anh đưa tôi đi ăn tất cả những món tôi yêu cầu. Sau đó còn dẫn tôi đi mua đồ, bảo tôi lớn rồi, nên mua đồ mới, với cả sau này chủ nhật ở nhà anh cũng cần đồ mặc. Tôi cũng vui vẻ tiếp nhận.
Mua được chục bộ đồ anh ấy mới chịu ra khỏi cửa hàng. Nếu để anh ấy trong đó thêm lúc nữa, chắc cửa cửa hàng cũng không còn. Tôi lôi anh ấy ra chỗ khác, nói muốn đi chơi, đi ăn kem, anh ấy liền đưa tôi đến công viên giải trí tại trung tâm thành phố, cũng chính là do công ty nhà anh lập ra.
Vừa đến cổng công viên, anh liền điện cho ai đó.
-"Đuổi hết mọi người trong công viên cho tôi..."
-"Phong ca, đừng."
-"Sao vậy?"
-"Công viên thì phải đông người mới vui chứ."
-"Em chắc chứ?"
-"Được rồi mà. Nhanh đi thôi."
Tôi đi đằng trước, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Lâu lắm rồi tôi mới được đi chơi vui như này, phải chơi cho đã mới được.
Lăng Phong đứng sau Linh Tuyết, mặt đen kịt, tay nổi gân đầy tức giận.
"Nếu như có kẻ nào dám để ý em ấy, tao sẽ giết chết chúng mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top