Chương 2: the devil's help
Bước vào cánh cổng trong không gian, là 1 thế giới khác hoàn toàn ở thiên giới, thay vì những tòa thành nguy nga, tráng lệ, những con đường, bao phủ bởi những đám mây bồng bênh thì đây lại là những tòa nhà kĩ vĩ, những ngôi nhà này hoàn toàn khác với nhà của Delen, không đính đá quý, cũng chẳng có ánh hào quang, nhưng cậu lại hứng thú với điều này. Lần đầu tiên, cậu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hạ giới là như thế nào. Một thiên thần, xuất hiện dưới ánh trăng sáng lung linh, xung quanh là nghững chiếc lông vũ màu trắng, nhưng chỉ tiếc rằng cậu thấy mọi thứ, mọi vật, nhưng ngược lại họ lại không thấy Delen.
Delen nhìn xem, còn có ai hay không, để trêu đùa với nạn nhân mà cậu nhắm được. Nhìn xung quanh, ai cũng chìm trong giấc ngủ của màn đêm, không ai có thể thấy cậu cả cho dù có thức. Điều này làm cậu có hơi chán nản 1 chút, đã bỏ biết bao công sức tới đây rồi mà chẳng làm gì được, phí thật !cậu bay chậm lại, ánh mắt buồn bã, đôi lông mi hạ thấp xuống, chẳng ai chịu chơi với cậu, tẻ nhạt làm sao !
Delen cảm thấy được gì đó, cậu nhìn vào ngôi nhà phía dưới, có một cô gái đang thu mình ngồi khóc trong gác phòng ư! kì lạ thật , Delen cảm nhận được sự tuyệt vọng đang hiện rõ lên, cậu có thể nghe rõ được tiếng khóc thảm thương ấy, đối với những thiên sứ khác họ sẽ thấy thiết tha, thương sót, tấm lòng vị tha của thiên thần, nhưng Delen thì không, Evil Shadow như cậu sẽ chẳng chút thương hại gì hết, thay vào đó là 1 cái sự vui mừng nhưng theo nghĩa đen, sẽ càng gieo rắc nỗi đâu đó cho đến tận cùng thì thôi !
Cuối cùng cũng nhắm được con mồi rồi, cậu đáp cánh xuống ban công, thản nhiên ngồi lên thành ban công, cậu chống cằm, cười to lên vẻ khoái chí, thì ra cô gái ấy tên là Emilia, cái tên nghe tuyệt thật, nhưng sự đau khổ của cô càng tuyệt hơn nữa, rất nhiều là đằng khác. Trong không gian của màn đêm bao kín lấy Emilia, cô chỉ biết ngồi đó mà khóc và khóc nhiều hơn, chẳng biết làm gì hơn nữa! có lẽ cô đã trải qua một cái gì đó rất đau buồn cho nên mới như vậy.
Emilia nghe thấy tiếng cười phát ra bên ngoài ban công, ngước mặt lên, nhìn ra chiếc cửa kính bên ngoài, hình như cô đã thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng trên thành của ban công với một đôi cánh giống như thiên thần, cô lau đi nước mắt trên má của mình, dụi mắt nhìn kĩ lại xem, thì đúng thật có bóng dáng của ai đó. Emilia là người không mê tín, dị đoan, cũng không tin là thiên thần có thật mà chỉ là giả tưởng trong tâm trí người xưa, để chứng minh với bản thân mình kĩ hơn, cô từ từ tiến lại, mở cánh cửa ngoài ban công thử xem có thật không? hay chỉ là nhìn nhầm ?
Vừa mở ra, cô không tin vào mắt mình rằng, đó là một thiên sứ, vừa sợ mà vừa ngạc nhiên. Một cậu nhóc chừng 14 tuổi đang ngồi trên ban công nhìn cô từ nãy đến giờ mà cô không hề hay biết gì, mái tóc màu trắng, đôi mắt ấm áp, cùng vòng ánh sáng trên đầu, đôi cánh trắng, dưới nền rơi những chiếc lông vũ màu trắng, cô tròn xe mắt, vì đây như trong truyện cổ tích mà cô thường đọc , sắc đẹp của 1 mỹ nam như tranh vẽ không ai sánh bằng.
Cậ......u l...à Thi....ên s.......ứ !
Delen nghiêng đầu sang một bên, nhếch đôi lông mày, bờ môi nghiến nhẹ, có sự bất ngờ khi cô có thể thấy được cậu, điều mà người phàm trần không thể thấy, khi cậu còn chưa hiện hình lên cơ mà, Delen đặt chân xuống nền , nhưng còn cách xa nền nhà một chút, vươn rộng đôi cánh trắng của mình ra, cô ngỡ ngàng chẳng thể làm gì mà đứng im bất động, cậu nắm hai tay của cô ép sát để có thể gần Emilia nhất, cười thầm. Cậu không nghĩ rằng cô có thể thấy cậu, chẳng lẽ cô cũng là thiên sứ giống cậu sao, sẽ không có chuyện đó đâu, nếu như cô là thiên sứ tại sao lại không có cánh, vậy thì cô nhìn thấy được cậu bằng cách nào, chị ta thật đặc biệt ? Không tôi phải thiên sứ mà tôi là, Evil Shadow
Nói rồi, cậu thả tay cô ra, Cô ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt, vì từ ấy đến giờ chẳng ai làm thế với cô cả kể cả con gái đi nữa, nhưng cô vẫn chưa tin là thiên sứ có thật, cô chạm vào người cậu, hóa ra là thât không phải mơ như cô nghĩ ,vẻ mặt của cậu đã thay đổi hoàn toàn lúc trước, trở nên tinh xảo hơn, cười dài hơn 1 chút, Delen đưa bàn tay trước mặt Emilia.
Này chị đang buồn chuyện gì vậy, hãy nói tôi nghe, tôi sẽ giúp chị!
Emilia có chút hơi đề phòng 1 chút, vì ánh sáng tỏ ra người cậu cũng chẳng ấm áp lắm, đôi tay hơi lạnh 1 chút, cô vẫn chưa hiểu câu nói lúc trước của cậu, nhưng từ chối thì hơi tiếc, cô phân vân, trở nên ũ rũ, phải làm sao đây , nhưng bây giờ chẳng còn cách nào nữa rồi, lí trí mách bảo cô là không nhưng cô vẫn đồng ý nói ra sự giúp đỡ với thiên sứ trước mặt.
Tôi........thực ra, mẹ của tôi đã mất sau 1 vụ tai nạn rồi........nếu cậu cho mẹ tôi sống lại thì tôi chắc chắn .......sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì !!!( nói lớn )
Cô nhíu mắt lại một chút như muốn khóc mà khóc không được, vì chuyện này rất khó, người đã chết rồi thì làm sao sống lại được chứ. Nhưng đối với Delen việc đó là dễ quá rồi, cậu chấp nhận đồng ý với thỉnh cầu của Emilia, làm cô vui đến nỗi sắp phát khóc. Nhưng đâu cái gì là cho không được, cô ngây thơ không biết ý định của một ác ma đội lốt thiên thần là gì?. Cậu hứa với cô sẽ thực hiện nhưng chưa nói cái giá nhận lại. Cậu thầm mãn nguyện với ý định đặc ra, không ngờ con mồi dễ cắn câu đến vậy, cậu tạm biệt cô,biến mất trong giây lát khiến Emilia chưa kịp nhìn theo mà nói lời cảm ơn tới cậu mà cậu đã đi rồi , nhưng dù sao cô cũng sắp gặp mẹ rồi !
Đúng vậy Delen sẽ giữ lời hứa nhưng cô đã còn quá ngây dại khi chẳng nghĩ tới người thực hiện lời hứa là 1 ác quỷ điên loạn.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top