Sự khởi đầu của sự lo lắng

Sau khi cô ngủ dậy , cũng là lúc trời tối cô đi tắm rồi đi xuống nhà
Tiểu thư - Bà quản gia thấy cô liền cúi chào
Cháu đói - Cô nói
Tiểu thư muốn ăn gì - Bà quản gia nhìn cô hỏi , cô nghĩ một hồi lâu rồi mới nói
Gà với phô mai với một ly sữa - Cô nói rồi kéo ghế ra ngồi
Tiểu thư chờ chút - Bà nói rồi liền đi vô bếp chuẩn bị cho cô

Sau khi cô ăn xong thì đi vô phòng sách
Sau khi cô ở trong phòng sách được 1 tiếng thì anh về
Cậu chủ mới về - Người hầu trong nhà ra đón anh
Sophia đâu - Anh vừa đi vô nhà vừa hỏi , gương mặt thì vẫn lạnh lùng
Tiểu thư hiện đang ở trong phòng sách - Bà quản gia nói , vừa nói vừa sợ anh

Anh đi vô phòng sách thì hiện tại cô ko đọc sách , cô ngủ luôn rùi (  Chị thật hay )
Haizz giá như em luôn luôn như vậy - Anh thở dài bàn tay vút ve gương mặt cô
Anh bế cô về phòng nhìn cô ngủ trong bàn tay anh chẳng khác nào một con mèo con được chủ nhân ôm
Khi bế cô đặt trên giường rồi thì anh ra khỏi phòng đi tới một căn phòng  ko phải phòng của anh

Một căn phòng có cửa đen , khi bước vào thì chẳng thấy gì chỉ là một căn phòng bình thường , anh đi lại kệ sách lấy ra một cuốn  sách về Shi thì có một cái cửa hiện ra anh đi vô trong đó ( Đoán xem bên trong có cái giề đê nèo )

Cô tỉnh dậy thấy mình ko ở trong phòng sách mà là phòng mình thì nghĩ anh đã đưa cô vô phòng
Cô thấy khát nước cô xuống giường đi dưới bếp lấy một ly nước uống xong cô lên lại phòng nhưng cô đi ngang qua căn phòng có cửa đen lúc nảy anh vô thấy bên trong có ánh sáng cô nghĩ anh ở trong đó

Cô liền mở cửa nhưng chẳng thấy ai cô đi tiếp vô phòng đang đi tiếp thì vấp té cô té trúng kệ sách tất cả cuốn sách điều rơi xuống kể cả cuối sách mang tên Shi , liền lúc đó cái cửa lại mở ra cô thì vội vàng đứng dậy thấy cái cửa đó cô khá bất ngờ nhưng rồi đi vào trong

Đi được vài bước thì cô thấy một cánh cửa khác , cô đang lấy tay cầm nắm cửa thì cửa mở ra , cô giật mình
Em làm gì ở đây - Anh nhìn cô vẻ mặt khá rối
Em đi ngang qua thấy phòng sáng , anh làm gì ở trong đây vậy - Cô ngước lên nhìn anh cô cố gắng nhìn vô trong nhưng bị anh cản lại
Ko có gì đâu , em về phòng ngủ đi - Anh nhẹ nhành nói , rồi anh kéo cô ra ngoài

Win còn lại giao cho cậu - Anh nói rồi đi
Anh đưa cô về phòng rồi ngồi xuống bên cạnh giường cô
Anh bên trong đó có gì vậy - Cô thắc mắc quay qua hỏi anh
Chỉ là giấy tờ thôi - Anh nói dối

Vậy à - Cô ko tin nhìn anh
Ừ - Anh nói
Anh ơi lúc nảy em mơ thấy giấc mơ lạ lắm - Cô nói
Lạ tại sao lạ - Anh khó hiểu nhìn cô
Em mơ thấy em bị nhốt trong một căn phòng giống như thế này có một người con trai đi vào cầm theo một cây roi - Cô nhìn anh mặt cô lúc này khá xanh

Anh thì giật mình khi nghe cô kể lại , lo sợ cô nhớ ra được điều gì đó
Chắc chỉ là giấc mơ bình thương thôi - Anh nói quay qua cô nhưng anh đâu bik cô ngủ từ khi nào rồi ( Chị ngủ rất ngon vẫn chưa bik chuyện quái gì đang sảy ra " Tội bà chị của tôi ")

Anh thấy cô ngủ như vậy anh lấy tay sờ lên mặt cô
Nếu như em nhớ ra mọi chuyện thì sẽ như thế nào , ko anh sẽ ko để em nhớ ra mọi chuyện  - Anh thoát khỏi  suy nghĩ đó rồi đi ra khỏi phòng

Anh chạy xe thẳng tới bang , anh đi thẳng vào phòng của anh
Win kêu Win tới đây - Anh ra lệnh cho đàn em mình
Hiện tại Win đang ở trong phòng của Win
Hiện tại nhóc đang ở đâu - Cậu nhìn bức hình trên tay mình , bức hình có cậu và một cô bé nhỏ hơn cậu tóc xanh dương mắt xanh biển nhạt mắt phải thì bị bịch lại
Thưa Phó bang Boss kêu người - Đàn em ở phía ngoài kêu

Được rồi - Cậu nói rồi bỏ tấm ảnh đó xuống rồi đi ra khỏi phòng
Mày kêu tao đến làm gì - Cậu bước vào
Mày làm cách nào khiến con bé quên đi vĩnh viễn đi - Anh nói giọng nói lạnh lùng và ko nhìn người kế bên

Tại sao chẳng phải là bác sĩ nói tiểu thư của mày quên mọi chuyện rồi à , sao lại muốn quên đi nữa - Cậu ngạc nhiên nói
Đúng ông ta nói như vậy nhưng hiện tại con bé thường mơ thấu mọi chuyện lúc trước tao sợ rằng con bé như lại - Anh nói giọng có chút thay đổi

Được rồi , tao sẽ chế cho mày một loại thuốc chừng nào xong ta đem tới - Cậu nói rồi đi ra ngoài
Hôm nay thằng này sao vậy - Anh suy nghĩ nhìn hành động lạ của cậu

Sáng hôm sau cô ngủ dậy làm vscn rồi xuống nhà
Bà ơi anh con đâu rồi bà - Cô đi ngang qua bà quản gia , thấy vậy cô liền hỏi
Cậu chủ chưa dậy thưa tiểu thư - Bà quản gia liền trả lời
Vậy à , bà bận gì cứ làm đi cháu ko phiền nữa - Cô nói rồi đi lên phòng Anh

Đang ngủ anh thấy cái gì đó nặng nặng đè lên mình
Anh dậy đi - Hiện tại cô đang ở trên người anh , đúng hơn là ngồi trên người anh
Mới sáng sớm em kêu anh dậy làm gì - Anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn con người đang ngồi trên người mình

Em muốn đi chơi - Cô nhìn anh
Tại sao , ở nhà chơi cũng được mà - Anh nhìn cô , vì anh khá khó chịu khi cô đòi ra ngoài chơi
Ở nhà chán lắm em muốn đi chơi , đi ăn - Cô nhìn anh sắp khóc tới nơi
Anh nhìn cảnh này liền đồng ý thui chứ sợ cô khóc quá trời
Được ,... được rồi em đừng khóc - Anh liền dỗ cô , nghe vậy cô liền tươi tắng trả lại

Em đi thay đồ đây - Cô nói rồi phóng ra khỏi phòng anh , anh nhìn theo bóng cô mà lắc đầu vì sự dễ thương của cô
Sau khi thay đồ và lên xe họ đi tới một công viên giải trí
Em muốn chơi cái gì - Anh nhìn con mèo nhỏ của mình hỏi
Em muốn ......... đi ăn kem - Câu trả lời khá là ko liên quan lắm
Cô nói nhìn quán kem ở đó

Được - Anh nói rồi đưa cô đi ăn kem
Họ kêu một vị vani với vị bạc hà , họ bước vô quán kem đó khỏi nói bao nhiều ánh mắt nhìn họ
Anh ơi sao họ nhìn mình vậy - Cô sợ hãi khi cứ bị nhìn như vậy
Cứ kệ họ đi em đừng quan tâm , - Anh nói
Vâng - Cô nghe theo anh
Sau khi ăn xong họ đi chơi đu quay

Anh ơi cao quá - Cô vừa nói vừa nhìn phía dưới
Em ngồi xuống đi - Anh lo lắng nhìn cô
Ko sao đâu - Cô nói rồi nhìn đua quay tiếp
Anh cũng bó tay với cô

Họ chơi hết trò này tới trò khác
Họ tới nhà ma , anh cứ nghĩ cô khóc thét ôm cổ người anh nhưng anh đã lầm
Anh ơi ma họ làm xấu quá - Cô nói chỉ tay vào mấy con ma làm bằng giấy đó
Haha - Anh chỉ bik cười cho qua

Sau khi chơi xong cô nói là muốn đi vệ sinh anh cũng cho cô đi
Mày là Sophia à - Một người con gái thấy cô liền hỏi
Đúng là mình nhưng bạn là ai - cô ko bik mình đang gặp nguy hiểm nữa mà còn hỏi như vậy
Tại mày mà Gia phong chết rồi đó - Cô ta đi lại đẩy cô xuống dưới
A.... bạn nói gì vậy Gia Phong là ai - Cô nói

Mày còn giả bộ nữa à tại mày cậu ấy chết rồi - Cô ta nói rồi đập mạnh đầu cô vào tường , khiến cô chảy máu
Đầu mình đau quá - Cô vừa nói vừa ôm đầu kêu , đầu cô bik đập mịnh khiến kí ức của cô lộn xộn ko theo thứ tự được
Aaaaaaa - Cô la lớn lên , cô ta bây giờ thấy cô vậy liền sợ hãi
Ma..... mày đừng giả bộ nữa - Cô ta nói như vậy

Anh nghe tiếng hét của cô liền chạy vào
Sophia em làm sao vậy - Anh thấy cô như vậy liền lo lắng , sợ hãi
Sophia sophia - Anh cứ kêu tên cô , cô thì ngất đi
Cô làm gì Sophia của tôi - Anh quay sang cô ta tức giận nói lạnh lùng kèm theo sát khí , cô ta nhận ra anh liền sợ hãi

Tôi ...... - Cô ta ko nói được gì , sợ hãi
Người đâu - Anh kêu lớn tiếng đàn em của anh bên ngoài chạy vào
Thưa boss
Mau đem cô ta về tổ chức - Anh nói rồi bế cô chạy đi tới bệnh viện

Ông mau chữa cho em ấy đi - Anh vừa nắm cổ áo ông ta nói
V.... vâng - Ông ta nói rồi chạy vào phòng cấp cứu ở ngoài đó chút nữa ko bị anh giết thì cũng bị chết vì đầu tim mất
2 tiếng sau tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra
Vết thương đã qua nguy kiểm nhưng vẫn còn phải cho tiểu thư nghỉ ngơi nhiều - Ông ta nói mà ko dám nhìn anh

Được ông mau biến đi - Anh nói rồi chạy vô phòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy mình trong phòng bệnh
Anh ơi - Cô ngồi dậy kêu anh
Em nằm nghỉ đi - Anh vừa nói vừa đỡ cô nằm xuống 
Em nằm đây anh kêu người nấu cháu rồi lấy thuốc em uống - anh nói xong móc điện thoại kêu người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yandere