Chỉ có thể là của tôi!
Cô tỉnh dậy trong một tinh thần rất mệt mỏi. Hôm qua bị hắn hành đến sáng nên bây giờ thân dưới cô vẫn còn đau muốn chết luôn này! Cố gắng mở mắt ra nhưng lạ thay sao trước mắt cô chỉ là một vùng màu đen. Càng cố thì mắt cô càng đau, tại sao? Chẳng lẽ......
- A! Em tỉnh lại rồi ư? Hôm qua khá là vất vả cho em rồi.
Nghe được giọng của hắn. Cô mới bắt đầu lắp ba lắp bắp hỏi:
- Mắt tôi bị sao vậy? Sao tôi chẳng nhìn thấy gì hết vậy? Nói đi!!!
Đợi một hồi thì cô chỉ nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Bỗng nhiên phần nệm bị lún xuống, có lẽ hắn đang ngồi bên cô. Nghe tiếng hắn thều thào.
- Cho anh xin lỗi, anh chỉ có duy nhất cách này để em mới có thể ở lại bên cạnh anh. Đừng buồn nhé, dù thế nào anh cũng sẽ luôn yêu em mà!
- Cái gì? Anh đã làm gì mắt tôi vậy? Tại sao anh lại làm như thế? Tôi không muốn! Tôi muốn nhìn thấy!!
Cô vừa nói vừa nức nở định chạy ra ngoài nhưng chân cô .... không cử động được? Cô hết sức đánh, véo vào chân cô nhưng lại không cảm thấy đau hay gì cả. Hắn đã phế chân cô luôn ư?
- Này! Sao chân tôi lại không có cảm giác gì vậy? Nói gì đi chứ? Tại sao? Anh phế chúng luôn rồi ư? Sao anh nỡ làm như vậy chứ?
Cô khóc, khóc rất lớn. Hắn thấy như vậy cũng chẳng biết nói gì mà ôm cô vào lòng.
" Hắn đau lắm chớ! Ai lại có thể chịu nổi cảnh như thế này của người mình yêu chứ? Nhưng hắn đã hết cách, chỉ có cách này mới có thể loại bỏ được những chướng ngại xung quanh hắn và cô. Và về sau, hắn và cô sẽ hạnh phúc! Cô không cần phải nhìn thấy hay đi đâu cả, hắn sẽ làm hết mọi việc cho cô! Cả hai sẽ có một đứa con và cùng nhau sống hạnh phúc. Đúng thế! Nhất định là vậy."
Hắn tự độc thoại một mình như thế cho đến khi cô đã mệt mỏi vì khóc.
------^----------
Từ khi đó, cái gì hắn cũng làm giúp cô, từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Cứ vào mỗi buổi sáng, hắn sẽ nhẹ nhàng vào phòng với một bữa sáng thơm ngon - đối với người khác thì có lẽ vậy - rồi nhẹ nhàng đút cho cô ăn. Lúc đến giờ đi tắm, hắn cũng từ tốn tắm cho cô. Vào những buổi tối, hắn sẽ nằm kế bên cô, đọc sách cho cô nghe, thậm chí là hát.
Từng ngày nhạt nhẽo như thế cứ trôi qua, cô cảm thấy mình như một con rối vậy. Cũng có nhiều lúc cô muốn tự tử nhưng đều không thành, ngược lại còn bị hắn bức chết. Như lần kia, cô lấy một miếng thủy tinh từ bình hoa vỡ và cứa vào tay, cứ tưởng sẽ ra đi thanh thản nhưng đột nhiên hắn xuất hiện trong phòng, giựt lấy miếng thủy tinh của cô và vào tối hôm qua, hắn đã làm liên tục mặc dù cô đã cầu xin dừng lại rất nhiều. Hắn bắn lắm đến mức cô có hể cảm nhận được bụng cô đã bự lên một tí.
Ngoại trừ những lần mà hắn đã hành hạ cô thì hắn đều luôn có nhẫn nhịn với cô. Nhiều lúc cô không ăn và lơ hắn thì hắn cũng chả nói gì ngoài từ tốn khuyên nhủ cô, có những lúc cô đã lỡ làm đổ súp nóng vào tay hắn nhưng hắn cũng chỉ lặng lẽ đi rửa tay. Hắn đúng thật sự là một người bạn trai lí tưởng nhưng do cái tính chiếm hữu quá cao nên cô rất sợ, chứ nếu không thì cô có thể yêu hắn rồi.
- Uyên à, anh có một cuốn truyện rất hay nè! Anh đọc cho em nghe nha.
Tôi mặc kệ hắn mà cứ im lặng. Ôm tôi vào lòng, hắn từ tốn kể:
"Tôi là một cậu bé mồ côi, lớn lên ở trong cô nhi viện nghèo nàn. Hằng ngày, tôi phải đi giành thức ăn từ các cậu bé khác vì vốn không có đủ cho mọi người mà chủ viện lại là một người tham lam, hình như ông ta mở cái cô nhi viện này chỉ để nhận sự kín trọng của mọi người hay tiền từ thiện. Ông ấy độc ác lắm, ở một phòng thì có đến 15 đứa trẻ thế mà mỗi ngày ông chỉ cho 7 cái bánh bao và một tí nước lã. Mặc kệ những đứa bé kêu gào vì đói. Tôi rất ghét ông ta nhưng tôi lại không dám làm gì vì sợ ông ta sẽ đuổi tôi khỏi nơi này. Ở đây, tôi có quen với một chị gái, chị ấy rất xinh xắn và dễ thương, không như những người khác, chị ấy rất thân với tôi và không kì thị tôi nữa. Tôi đã xem chị ấy như chị gái ruột của mình ấy! Nhưng vào một ngày, tôi thấy chị ấy bị ông trưởng viện kéo đi nơi nào đó, là vào phòng ổng, tôi tò mà đi theo và thấy những điều tồi tệ mà ông ta làm với chị gái tôi. ÔNG TA LÀM NHỤC CHỊ ẤY! Lúc ấy, tôi đã không do dự mà xông vào. Ông ta thấy tôi thì đẩy mạnh tôi ra, lúc đấy, không hiểu sao đột nhiên tôi lấy một cây sắt quanh đó và đập thẳng vào đầu ông ta.Và lúc đó tôi mới hiểu... TÔI ĐÃ GIẾT NGƯỜI."
Lúc này giọng nói hắn có vẻ hơi rít lên một tí.
" cảnh sát đã đến nhưng chị ấy lại nhận tội thay cho tôi và bị phán là 5 năm tù. Tôi quyết tâm sẽ cứu chị ấy. 4 năm trôi qua, tôi được nhận nuôi bởi một người có quyền lực khá cao. Và tôi đã có thể cứu chị nhưng tôi lại nhận được tin... chị bị hành hung đến chết. Lúc ấy tôi đã giết hết những người ở nhà tù ấy. Từ đấy, tôi đã trở thành một con người lạnh lùng và không quan tâm đến ai cho đến khi tôi gặp được một cô gái. Lúc mà tôi đang ngồi nghỉ ngơi tại quán bar thì có một cô gái thấy tôi bị thương thì lại hỏi thăm tôi. Tôi vốn không ưa nữ sắc và định đuổi đi thì cô ấy bỗng dưng băng bó vết thương cho tôi và nở một nụ cười rất tươi. Và lúc đó, tôi biết được tôi đã yêu cô gái đó."
Hắn nói xong thì ôm chặt lấy cô. Này! Chẳng lẽ vài năm trước đây, người cô cứu là hắn nha! Và câu chuyện này là quá khứ của hắn sao. Tôi bỗng nghe hắn thì thần:
- Uyên à! Anh yêu em! Yêu rất nhiều. Đừng bỏ anh.!
------------------------------
Ai còn nhớ tui hăm? =3
HaWi sẽ cố gắng up nhiều chap cho mn nha~~~
Yew :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top