Giới thiệu
<<Egregious Doll>>
[ Nàng búp bê nổi tiếng ]
-_LindaElaine_-
Rõ ràng cô đã ước hắn chết đi kia mà, cậu chỉ là giúp cô thực hiện ước nguyện của mình, thế mà cô lại chửi rủa cậu như vậy sao!? Bỗng chốc giọng Carlos chợt nghẹn lại, như thể muốn khóc đến nơi. Nhưng rồi, điều ấy chỉ càng làm cô sôi máu, mà càng mắng chửi Carlos thậm tệ hơn.
"Ôi, Helena à... Không lẽ tên đó đã làm chị hỏng hóc ở chỗ nào sao?"
Để rồi phải hối hận muộn màng.
"Nhưng đừng lo, tôi sẽ sửa cho chị."
.
.
.
.
.
15 năm sau...
Hấp tấp chen lên trước, chạy vội vào trong giữa dòng người tấp nập, nụ cười em rạng rỡ nở trên môi. Cuối cùng khoảnh khắc mà em mong đợi cũng đã đến rồi. Và quả không phụ lòng em, khi bước vào phòng trưng bày, em cảm giác cứ như mình được bước vào thế giới cổ tích vậy. Khiến em không thể không ngừng cảm thán, trầm trồ trước vẻ đẹp kiều diễm của chúng, phấn khích chạy tung tăng khắp phòng trưng bày không thôi. Trời ơi, thế này thì em biết phải chọn con nào đây chứ!?
"Mẹ ơi, những con búp bê này đều đẹp quá đi à! Con muốn mua hết chúng có được không?~"
Và rồi không kìm được lòng, em kích động chạy về phía mẹ của mình tặng cho bà một cái ôm bất ngờ. Vùi đầu túi bụi vào chiếc váy dài, nũng nịu tha thiết cầu xin. Làm người phụ nữ không thể không phì cười trước sự đáng yêu của bé con. Bà bèn quỳ gối, ngồi chụm lại sao cho ngang bằng với đứa trẻ.
"Thôi nào con yêu, con biết như vậy là không được mà."
"Không chịu đâu..."
Ngẩng mặt lên nhìn mẹ, em phụng phịu đáp, đôi mắt to tròn trong trẻo ngân ngấn lệ như thể sắp khóc đến nơi. Trông đáng yêu vô cùng, song vẫn tuyệt nhiên không thể làm lay động bà chút nào. Bởi lẽ em lúc nào cũng thích làm nũng bà như vậy, bà quen rồi. Thế là bà bẹo má em một cái đau điếng, coi như sự trừng phạt cho cái thói thích làm nũng này.
"Mẹ hy vọng con sẽ sớm tìm ra con mà mình ưng ý nhất để mua."
"Ah- đau, con biết rồi..."
Nghe vậy là em biết kế hoạch của mình không thành công rồi đó. Em thất vọng mà bày ra bộ mặt trông không thể ỉu xìu hơn. Nhìn thế cũng thấy tội, bà dịu dàng xoa đầu bé con. Đảo mắt một lượt quanh phòng xem có con búp bê nào đặc biệt không để dỗ dành em. Rồi chợt một con búp bê trông cực kỳ ấn tượng vô tình lọt vào mắt bà.
Mặc dù bà không phải kiểu người có hứng thú với búp bê hay nghệ thuật cho lắm, nhưng thật sự phải công nhận rằng con búp bê đó trông rất đẹp. Không, phải nói là vô cùng hoàn mỹ mới đúng. Nhìn nó cứ y như là người thật vậy!
"Ôi Flora à, hay con thấy con búp bê này thì sao?"
"Con búp bê nào cơ?"
Em ngờ nghệch hỏi, nhìn theo hướng tay mẹ chỉ nhưng em chẳng nhìn thấy con búp bê nào cả. Thay vào đó, em chỉ thấy có một nhóm người lớn đang tụ tập rôm rả ở đấy. Nhưng hình như đúng là họ đang bao quanh, che lấp thứ gì đó bên trong thì phải. Mà với vóc dáng nhỏ con của mình, em không thể nào nhìn xuyên qua được.
"Để mẹ bế con lên nhé."
Nói rồi em nhắm chặt mắt lại để bà bế em lên, nếu là mẹ Fiona đề cử thì chắc chắn nó không phải dạng tầm thường rồi. Đếm đến ba hẵng mở mắt ra cho kịch tính nào.
"Oaa... Nó đẹp quá."
Và quả thật, nó đích thực là một thiên thần giáng thế! Không kìm được lòng, Flora phấn khích giãy nhảy ra khỏi vòng tay mẹ, chạy lon ton đến gần con búp bê. May mà cơ thể nhỏ nhắn giúp em dễ dàng lọt thỏm chen vào giữa hàng người tấp nập.
"Flora, đợi mẹ với."
Mẹ em thì không như vậy, chỉ có thể gọi với từ đằng sau. Nhưng Flora chẳng hề để tâm, trong mắt em lúc này đây có mỗi mình nàng búp bê xinh đẹp ấy thôi. Không chỉ có hình dáng mà đến cả kích thước của nó cũng giống y chang người thật. Khi mới nhìn qua em còn tưởng là chị đẹp nào nữa đấy.
"Mẹ ơi, con muốn mua con này!"
Đã thế bộ váy của con búp bê còn vô cùng lộng lẫy, tư thế đứng nghiêng nửa mình với một bên người giơ tay chân lên cao càng làm cho con búp bê trông giống một nàng tiên hơn. Một tư thế vô cùng phức tạp cầu kì, không khó để nhìn ra sự tâm huyết của người làm ra nó.
Có lẽ nó chính là con búp bê nổi bật nhất trong phòng trưng bày luôn ấy chứ. Cơ mà hình như tư thế này có chút quen thuộc thì phải. Chợt Flora phát hiện ra một tấm bảng dưới chân con búp bê, với dòng chữ ghi tên chủ đề của nó. Không thể khiến em không thêm chết mê chết mệt nó hơn.
"The Angel Dancer?"
[Nàng vũ công thiên thần?]
Vậy ra con búp bê này là một vũ công sao, tuyệt quá đi! Không kìm được lòng, Flora phấn khích đưa tay ra định chạm vào con búp bê. Nhưng rồi một bàn tay to lớn lao đến, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em. Chặt vô cùng, cứ như thể muốn bóp nát tay em ra thành trăm mảnh vậy. Flora muốn rút tay, nhưng người đó nhất quyết không buông mà thậm chí còn siết chặt hơn. Rồi bằng chất giọng trầm đục đến đáng sợ, người đó nói.
"Cô bé à, không được phép chạm vào hàng trưng bày đâu. Bố mẹ em đâu?"
"Ah... E- em.."
Tuy lời lẽ nhẹ nhàng là thế, nhưng sát khí người đó toả ra lại chẳng khác nào đang đe doạ cả. Ánh mắt nhìn em lạnh lẽo cứ như thể muốn giết người đến nơi vậy, khiến em sợ hãi mà ấp úng không nên lời.
"Ôi xin lỗi cậu, cô bé là con của tôi!"
May mắn thay là mẹ của em đã đến kịp lúc, nếu không Flora sẽ chết với người này mất. Và có lẽ sau này em cũng sẽ không bao giờ dám vì mải chơi mà tách xa khỏi mẹ.
"Ra là con của chị à, lần sau chị nhớ cẩn thận hơn nhé. Lỡ gặp phải người xấu thì nguy đó."
"Thành thật cảm ơn cậu. Ơ, nhưng hình như cậu là..."
Bà lúng túng cảm ơn, nhưng rồi chợt bất ngờ khi nhận ra nhân vật trước mặt là ai. Mắt mở lớn, không nói nên lời, bàn tay vô thức đưa lên trước miệng. Nhận ra nét ngỡ ngàng trên khuôn mặt bà, người đàn ông mỉm cười mà bỏ mũ xuống luôn. Ngay lập tức khiến cả căn phòng không thể không đổ dồn sự chú ý về phía anh.
"Vâng, tôi là Carlos đây. Rất hân hạnh được gặp bà, thưa quý bà xinh đẹp."
Nói rồi, cậu bèn nhã nhặn cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay Fiona. Nở nụ cười quyến rũ. Dễ dàng khiến bà bị hớp hồn chỉ trong thoáng chốc. Mà sững người, xuyết xoa trước vẻ đẹp của anh. Flora đứng bên cạnh bỗng chốc mới chợt để ý, phải công nhận rằng người đàn ông này thật sự rất điển trai. Chính là nghệ nhân làm búp bê đó kia mà. Ấy vậy vẫn chẳng thể làm em hết rén, bởi khoảnh khắc vừa nãy cứ hiện lên trong đầu em suốt. Mặc dù thứ sát khí kia đã biến mất, nhưng anh ta thật sự vẫn mang đến cho em cảm giác rất lạ.
"Dù sao cũng sắp đến giờ đóng cửa, để tôi tiễn tất cả các vị về."
Nghe vậy, mọi người cũng bèn nhất loạt đi về theo lời anh ta nói. Ấy vậy Fiona lại chợt lên tiếng.
"À đúng rồi, con gái tôi rất thích con búp bê vừa rồi. Liệu-"
"Rất xin lỗi nhưng chúng tôi không bán con đấy. Mong quý khách quay lại lần sau."
"Vậy có thể cho chúng tôi nán lại một chút được không? Con bé vẫn chưa..."
"Mong quý khách quay lại lần sau."
Để rồi kết quả không những không thành, bà còn khiến cô con gái nhỏ tội nghiệp bị lườm nguýt mà không hề hay biết. Carlos quay đầu về phía Fiona, song ánh mắt thì lạnh lẽo dán chặt lên em đầy cảnh cáo. Khẽ rùng mình, bản thân cũng chẳng muốn nhìn mặt con người đằng đằng sát khí ấy thêm gì. Em níu chặt váy mẹ mà cuống quýt lắc đầu.
Ấy vậy cuối cùng em vẫn vô cùng luyến tiếc khi không có được con búp bê ấy. Khi ra đến cổng, em lưu luyến quay lại nhìn nó lần cuối. Nhưng người đàn ông ấy vẫn còn đang đứng ở đó và mỉm cười trìu mến, nhìn về phía dòng khách đang rời đi. Tĩnh lặng tựa mặt nước hồ, bất động như một bức tượng sống.
Flora đã xem đồng hồ, phải tận nửa tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa, thế mà người đàn ông đó đã bảo mọi người đi về. Tại sao anh ta lại làm vậy chứ? Thật khiến người ta ngờ vực.
Chợt Flora nhớ đến khi người đàn ông đó đột ngột xuất hiện sau lưng em, đó là khi em định chạm vào con búp bê ấy. Thêm cả lúc nãy, khi mẹ em nhắc đến chuyện mua nó nữa. Anh ta thậm chí trực tiếp ngắt lời và nhấn giọng một cách rất bất lịch sự, chứng tỏ anh ta cực kỳ khó chịu khi ai đó động đến nó.
Trong phòng trưng bày cũng chỉ có một mình con búp bê ấy là không bán. Cũng là con búp bê được thiết kế hoàn hảo, giống người thật nhất trong bộ sưu tập, từ hình dáng đến kích thước. Mặc dù tất cả đều rất đẹp, nhưng chỉ có nó là nổi bật hoàn mỹ nhất. Thật kỳ lạ khi chỉ riêng mình con búp bê ấy...
May mắn là bóng lưng người đàn ông đó đã không thể che khuất hết con búp bê, khiến em vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của nó- phần mà em thích nhất. Nhưng rồi em chợt lại muốn ước mình đã không thể thấy nó.
Phòng trưng bày đã bắt đầu chuẩn bị đóng cửa, những bóng đèn đã bị tắt đi gần hết. Dưới ánh sáng mờ, khuôn mặt kiều diễm đẹp như tượng tạc ấy chợt trông u buồn đến lạ, tựa như ẩn chứa vô vàn nỗi đau đớn sâu sắc mà em chẳng thể biết. Và rồi khi ánh đèn cuối cùng tắt, người đàn ông đã biến mất, cánh cửa cũng chuẩn bị đóng lại. Nơi đáy mắt đang nhắm nghiền của nàng thơ, chợt em nhìn thấy một giọt lệ châu lăn dài trên má nàng. Tựa như một lời cầu cứu vô vọng trong bóng tối. Làm một suy nghĩ đáng sợ bất giác hiện lên trong đầu em.
Nhưng chắc không phải đâu nhỉ?
________________________
Tên truyện: Egregious Doll
Tác giả: Linda Elaine
Thể loại: Tình cảm, tâm lý, psycho, chiếm hữu,...
Tình trạng: Hoàn thành_ 29/6/2023 - 16/8/2023
Số chương: 7
Bối cảnh: Những năm cuối thế kỷ XIX ở London
_Lưu ý_
× Truyện chứa tình tiết bạo lực, máu me, drama.
× Truyện không mang tính chất cổ xúy, khuyến khích suy nghĩ theo hướng tiêu cực, ủng hộ các hành vi bạo lực, chết chóc.
Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭
-_Cảm ơn đã đọc_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top