Chương 7_End: Hạnh phúc tròn đầy
"Haizz..."
Helena mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc, dù vẫn là con đường quen thuộc ngày nào cô cũng đi ấy. Nhưng không hiểu sao cảm giác hôm nay nó lại dài và khó khăn lắm, tay chân rệu rã.
Trời đã sẩm tối, chỉ còn những mảng màu đen bao trọn bầu trời đêm âm u. Tiết trời se lạnh càng khiến lòng cô thêm muôn phần nặng trĩu. Helena đã khóc rất nhiều, nên giờ đây mắt cô cứ sưng húp lên khó chịu cực kỳ.
Không lâu sau đó, ngôi nhà thân quen bắt đầu dần hiện lên trước mắt, nhưng cô cũng chẳng muốn vào trong chút nào. Lồng ngực quặn thắt đau đớn không ngừng, khóe mắt còn chẳng mấy chốc đã bắt đầu cay xè.
Tâm can cô gào thét không muốn điên cuồng. Song song trái ngược với cơ người đau ê ẩm, rã rời khiến nhu cầu cơ thể của cô chỉ muốn được ngay lập tức vùi mình trong tấm đệm mềm mại, ấm áp như đang muốn trêu ngươi cảm xúc cô.
Đồng thời hoặc cũng có thể do chính tâm trạng của cô. Mà không hiểu sao khi đứng trước căn nhà quen thuộc này, nay cô lại có cảm giác bất an lạ kỳ, cứ thấp thỏm không yên. Đã thế khi bước đến trước cửa, cô còn phát hiện ra nó không hề được khóa. Để mở toang hoang không biết từ bao giờ.
Có lẽ sau khi chia tay, Michael đã về nhà để thu dọn hành lý. Nhưng sao hắn có thể vô trách nhiệm thế này nhỉ, chí ít cũng phải đóng cửa đàng hoàng chứ. Helena cau mày, phải chăng đó là lý do cho sự bất an vồ vập này? Rất có thể ai đó đã lẻn vào khi không ai có nhà, cửa thì để mở.
Helena vừa nghĩ thầm vừa nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén vào trong. Ấy vậy trái với những gì cô tưởng tượng, mọi thứ lại sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng, chẳng hề có chút dấu hiệu nào là bị xâm nhập cả. Vậy chắc là cô do tâm trạng xấu nên linh cảm vớ vẩn thôi nhỉ, Helena thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục tiến bước vào sâu trong nhà...
"Feeling kind of sick tonight. All I've had is coffee and leftover pie. It's no wonder why... "
Thì rồi bất chợt, một giai điệu êm ấm vô cùng quen thuộc mà cô luôn hằng yêu thích vô cùng đến khó mà diễn tả thành lời, lọt vào tai cô. Ngay lập tức khiến cô không thể không chú ý đến nó, cái thứ giai điệu mê hồn ấy. Helena hoàn toàn có thể nhận ra nó ngay, cả tâm trí lẫn thể xác như bị nó cuốn đi chỉ trong tức khắc.
Kèm theo đó, đầu óc vốn cũng đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ sâu xa, cô mơ màng đi theo hướng những giai điệu du dương ấy phát ra. Những câu hỏi mơ hồ hiện lên trong đầu không ngớt, rằng không biết nó đến từ đâu nhỉ.
Và rồi nó dẫn cô đến phòng khách, nơi để chiếc TV nhà cô. Đúng là quái lạ mà, Helena nhớ mình đâu có quên tắt TV trước khi ra khỏi nhà đâu. Không lẽ bị đột nhập thật!? Helena sợ hãi, song thứ ánh sáng mờ hắt ra từ khe cửa mở hờ đã thành công thao túng hành tung của cô. Khiến cô không thể không tò mò ngó vào trong.
"I'm just tryna understand. What I am to you. More than songs we've exchanged. Midnight calls. Sunset views... "
Một cách đều đều, trầm lắng, chậm rãi nhưng cũng không kém phần hút hồn, từng thanh âm du dương như thôi miên đầu óc Helena. Khiến tâm trí cô đờ đẫn dần dà. Và quả thật, tiếng nhạc đó đúng là xuất phát từ chiếc TV đang để mở kia.
Song trên chiếc màn hình nhỏ bé đen trắng, những người vũ công xinh đẹp mà Helena hằng ngưỡng mộ và yêu mến khôn xiết hãy còn đang nhảy múa những nhịp điệu uyển chuyển, thướt tha theo giai điệu nhạc. Ấy vậy lúc này đây nó lại chẳng tài nào thu hút nổi sự chú ý của cô là mấy.
"M- Michael...? "
Dưới ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tối, dù rằng thật sự nó khó nhìn lắm. Thế mà cô vẫn có thể ngay lập tức nhận ra hắn đấy. Và thề rằng trong khoảnh khắc ấy, Helena cứ như bị điểm huyệt vậy. Toàn bộ cơ thể bỗng chốc như bị đông cứng, những muốn cử động nhưng lại không thể khiến từng tế bào cứ run lên bần bật không thôi.
Mặc dù Michael đúng là một tên bạn trai khốn nạn và vô tâm, cô vẫn yêu hắn ta tha thiết. Kể cả khi hắn chẳng bao giờ thật sự coi trọng cô, báng bổ sở thích của cô không ra gì. Và dù rằng mới ban sáng hắn đã buông những lời lẽ tệ bạc, thẳng thừng thừa nhận đâm sau lưng và chia tay cô.
Nhưng cũng không đồng nghĩa tình cảm cô dành cho hắn suốt không biết bao nhiêu năm trời dễ dàng phai nhạt ngay được. Do đó mà khoảnh khắc này đây, khó lòng nào không khiến tim Helena hẫng một nhịp cho được. Rung động não nề. Khóe mắt sưng đỏ vẫn còn đọng nước chẳng mấy chốc lại vỡ òa tuôn rơi như chỉ chực chờ có thế.
Người bạn trai xấu tính, ích kỷ lúc nào cũng cho bản thân là nhất của cô thế mà giờ đây lại đang xem chương trình yêu thích của cô- thứ mà hắn luôn rất chán ghét đấy. Phải chăng sau tất cả, cuối cùng Michael cũng đã nhận ra lỗi sai của mình và chịu sửa đổi rồi sao?
Nghĩ vậy, cô bèn kích động đi tới chỗ bóng lưng người con trai đang ngồi trên ghế sofa. Giọng nói không khỏi giấu được nỗi niềm phấn khích trong lòng.
"Ôi trời, Michael! Sao bây giờ anh lại ngồi đây thế này? Không phải lúc trước anh mới nói chán em xong sao!? "
Nhưng ấy vậy, lại không có câu trả lời hay bất kỳ tiếng động nào đáp lại cô cả.
"Ừm... Michael à, anh không cần cảm thấy quá tội lỗi đâu. Em luôn sẵn sàng tha thứ cho anh mà? "
Mặc cho cô có nói gì đi chăng nữa, hắn ta vẫn không nhúc nhích đến một ngón tay. Tư thế bất động trong dáng vẻ ngồi xem TV. Khiến tâm trạng của Helena bỗng chốc cũng bất giác trùng xuống theo vì mất kiên nhẫn và đôi phần khó chịu.
"Này, Michael... Sao anh không trả lời em? "
Và rồi cô tiến đến bên cạnh bóng lưng hắn, ấy vậy hắn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, càng làm cô thấy tức hơn. Nhưng chợt bất giác cô nhìn thấy có một đường kẻ dài trông vô cùng kỳ lạ xuất hiện trên cổ của Michael, mà trước đó cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thế là sự tò mò dấy lên trong Helena, cô hiếu kỳ đưa tay lên chạm vào cổ hắn.
"Michael, có vết gì trên cổ anh đây? "
Thắc mắc không biết nó là gì thế nhỉ, bởi không hiểu sao khi chạm vào cô thấy cứ gợn gợn trên đầu ngón tay, mà cũng mềm mại và có chút gì đó cảm giác ẩm ướt lạ kỳ, khiến cô tự nhiên cứ thấy ghê ghê một cách khó hiểu. Thế là không kìm được lòng, Helena quyết định thử chạm mạnh hơn vào nó một cái.
"Aaaaaaaaaaa...... "
Nhưng rồi bất chợt, dẫu chỉ là một cái va chạm hết sức nhẹ nhàng thôi, ấy vậy tác động của nó lên người đàn ông to lớn kia lại như một lực đẩy mạnh kinh hồn vậy. Mà ngay lập tức, liền khiến đầu hắn hoàn toàn rơi khỏi cơ thể ngay tắp lự một cách không thể trơn mượt hơn. Lộ ra phần thịt đỏ lòm máu nơi vùng cổ rụng rời.
Rồi sau đó cái đầu ấy lăn long lóc, kéo lê be bét một vệt máu dài đỏ tươi trên sàn nhà theo đường cái đầu đi. Trưng ra gương mặt méo mó đến nỗi biến dạng chẳng ra hình khi nó dừng lại. Với chi chít những vết rạch đâm sâu hoắm, thâm tím khắp mặt. Tròng mắt vàng ố, hằn rõ những dây tơ máu đỏ ngầu. Thậm chí là mở to trừng trực, thòi ra như muốn lòi ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.
Song, nhưng có lẽ thứ kinh dị hơn cả trên gương mặt dị dạng ấy chính là "nụ cười" của nó. Một nụ cười mà phải gọi là kinh tởm nhất cô từng thấy trong suốt hơn 20 năm cuộc đời. Và chắc chắn sẽ ám ảnh cô đến hết phần đời còn lại.
Dù rằng một thời gian rất dài đã trôi qua kể từ ngày định mệnh hôm ấy, cái ngày oan nghiệt mà trái tim Helena lần đầu tiên biết rung động trước nụ cười tỏa nắng của Michael thời niên thiếu. Ấy vậy Helena vẫn còn nhớ như in cảm giác bồi hồi khi đó đã khiến cô bấn loạn như thế nào.
Nhưng giờ đây, cô lại chỉ có thể cảm thấy kinh tởm nó tột độ. Bởi trước mặt cô ngay lúc này, nụ cười đó trông chẳng khác gì một sự sỉ nhục tới con người của Michael. Khi khuôn miệng hắn đã bị rạch một đường sâu hoắm, đến mức lộ rõ cả gân thịt bên trong theo một đường bán nguyệt rộng đến tận mang tai.
Răng bị nhổ trụi hết sạch khỏi vị trí ban đầu. Không những thế còn bị cắm lộn xộn quanh vùng lợi nát bét, cái sâu cái thòi, cái thì xiên vẹo, nghiêng ngả. Tất cả tạo thành một nụ cười quỷ dị trông vô cùng kinh tởm và ám ảnh.
Ngay lập tức khiến chân Helena trở nên mềm nhũn mà ngã khuỵu xuống vì buồn nôn. Bụng sôi lên những nhịp sóng sục sạo liên hồi một cách điên cuồng. Thúc đẩy thứ chất lỏng xanh rầy nhớp nháp không ngừng thoát khỏi khoang miệng cô như điên, không cách nào dừng lại được.
Từng đợt từng đợt nôn cuồng nộ như muốn rút cạn sinh lực cô, xé rách cổ họng Helena. Khiến chân tay cô rã rời, thân người ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ. Cô đúng là luôn rất yêu nụ cười của Michael, nhưng khi đứng trước thứ này. Cô chỉ cảm thấy kinh tởm tột độ. Rốt cuộc ai mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy được chứ!?
Tức khắc, bất chợt khi cơn buồn nôn kinh khủng cuối cùng đã ngừng lại, Helena chợt nghe thấy tiếng bước chân rọi đến bên tai mình. Và cô đoán rằng ắt hẳn đó là tiếng của kẻ đột nhập, nhưng nó nhẹ bẫng. Nghe chẳng hề giống tiếng bước chân của một người đàn ông trưởng thành chút nào. Mà lại giống như... của một đứa trẻ hơn? Nhưng điều đó thật điên rồ!
Tiếng bước chân ngày một lớn dần, cái bóng người nọ dần dần hiện lên dưới ánh sáng mờ hắt ra từ chiếc TV đen trắng. Báo hiệu ai đó đang đến chỗ cô ngày một gần hơn, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi nồng nặc phảng phất trong không khí. Mà Helena chắc chắn không thể nhầm lẫn được, rằng đó rõ ràng là mùi máu.
Rồi không hẹn đã đến, trong đầu Helena chợt bắt đầu vô thức tưởng tượng ra vô số hình ảnh bạo lực, chết chóc tàn bạo sẽ xảy đến với mình. Bởi cô ắt không thể đủ sức chống lại được kẻ đó. Theo bản năng, cô sợ hãi co rúm người lại, ôm đầu run lên bần bật. Mắt nhắm chặt, giọt mồ hôi lạnh thi nhau chảy dài trên má cô. Helena nín thở, chuẩn bị sẵn tinh thần cho màn tra tấn kinh hồn sắp sửa đến với mình.
Nhưng rồi, bất chợt cả căn phòng bừng sáng. Helena nghe thấy một giọng nói trong trẻo hồn nhiên, vô cùng quen thuộc cất lên bên tai mình, người đó nói.
"Bất ngờ chưa!? "
Theo phản xạ, Helena ngửng đầu. Nhìn về hướng ngưỡng cửa, nơi phát ra giọng nói ấy. Vẫn là chất giọng trong trẻo, tươi sáng của cậu bé đáng yêu, thân quen ngày nào cũng bên cạnh cười nói cùng cô. Rồi sau đó cậu bất ngờ đột ngột ôm trầm lấy cô. Vẫn là cái ôm ấm áp, nụ cười hồn nhiên đó.
Ấy vậy mà không hiểu sao lúc này đây, bất giác Helena lại chợt cảm thấy sợ hãi tột độ trước cậu trai nhỏ. Cô cứ có cảm giác cái gì đấy không ổn chút nào. Cô cố gắng mỉm cười đáp lại thằng bé, nhưng việc hết sức đơn giản đó tự dưng thật khó khăn. Khiến nụ cười của cô trông vô cùng gượng gạo.
Sau đó cô quàng tay ra sau lưng để những ôm lại cậu, nhưng rồi bất chợt tay của cô lại chạm được vào một chỗ gì đó ẩm ướt lạ kỳ. Rồi cô rùng mình. Kéo theo đó, kích hoạt một loạt suy nghĩ đáng sợ bất giác nổi lên trong đầu Helena. Cái ôm của Carlos lúc nào cũng là niềm an ủi vô cùng lớn lao với cô mỗi khi tâm trạng tồi tệ, nhưng không hiểu sao lúc này đây lại càng làm mồ hôi lạnh nơi cô túa ra như tắm.
Đáng ngờ hơn cả, kể từ khi Carlos vào phòng. Nơi này liên tục phảng phất cái mùi tanh tưởi nồng nặc của máu tươi. Mà trước đó chưa từng có.
Nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ thôi, làm sao có thể có loại chuyện điên rồ như vậy được chứ. Phải không? Helena nuốt khan, tự trấn an bản thân, song sự hiếu kỳ đã thành công chi phối tất thảy hành động của cô. Khiến cô đưa ra lựa chọn ngu xuẩn cuối cùng, đưa tay lên xem xem đó rốt cuộc là thứ gì qua tấm lưng bé nhỏ trước mặt vì tò mò.
"Aaaaaaaa!!!... "
Và rồi Helena hét toáng lên, ngay lập tức giật nảy mình đẩy Carlos ra xa. Từng tế bào trên cơ thể run lên bần bật như điên. Chuyện này rõ ràng không thể nào có thể được, không thể nào. Carlos chỉ là một đứa trẻ kia mà. Sao có thể được chứ!? Thật vô lý!
Hết thảy dây thần kinh trong đầu Helena tức khắc như hóa dại trước sự thật kinh hoàng trước mặt. Rồi cô lại sợ hãi nhìn lại lòng bàn tay mình lần nữa, nhưng tất cả đều là thật. Cái màu đỏ sẫm cùng thứ mùi kinh khủng này không thể nhầm lẫn đi đâu được. Và nó thật kinh tởm!
Sau đó cô điên cuồng lau nó lên sàn nhà, hòng tống khứ nó khỏi tay mình. Nhưng càng cố bao nhiêu thì lại càng chỉ khiến nó nhoe nhoét và lan rộng hơn. Còn đâu thì vẫn thế. Thậm chí là làm tay cô đau rát vì ma sát với mặt gỗ bằng cường độ lực cao. Song Helena chẳng buồn quan tâm. Điều duy nhất cô muốn ngay lúc này chỉ là xóa tan thứ máu kinh tởm này khỏi người mình.
Cô cứ thế di di tay trên sàn như điên liên hồi, sự sợ hãi thống lĩnh tâm trí khiến mạch suy nghĩ của cô trở nên tê rần và trống rỗng. Chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Cô không hiểu sao mình lại cố làm thế. Dường như có vẻ sự ngây dại nơi cô đã tự thôi miên chính bản thân mình rằng nếu xóa mờ được nó, cô sẽ thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng này.
Nhưng rồi bất chợt bàn tay nhỏ bé của cậu lao đến, nắm lấy tay cô mà dừng mọi động tác lại. Mang đến những thanh âm lo lắng, trấn an bên tai cô. Song chỉ khiến cơ thể cô tức khắc giật nảy mình như có dòng điện chạy xoẹt qua sóng não, lập tức bật ra xa cậu nhanh nhất có thể.
Bấy giờ Helena mới chợt nhận ra bộ quần áo ban ngày cậu mặc không biết từ lúc nào đã dính máu tanh be bét từ đầu đến chân. Cái mùi quái đảng phảng phất quanh căn phòng đó giờ chắc chắn là đến từ cậu. Rồi cô sợ hãi hét toáng lên.
"Tránh xa tôi ra!!! "
Ấy vậy sau đó, Helena lại liền bị gương mặt ủy khuất, mặc cảm của cậu trai nhỏ làm cho xao động mà hoàn hồn. Tự thấy phản ứng thái quá, gắt gay của mình thật ngớ ngẩn biết bao.
"Em đã làm gì sai sao? "
Gương mặt thiên thần thế kia làm sao có thể gây ra chuyện tày trời kinh khủng như thế được chứ!? Biết đâu Carlos chỉ ở đây khi thấy cảnh cô và Michael chia tay, đến để khuyên nhủ hắn giúp cô rồi vô tình chứng kiến thảm cảnh, may mắn thoát được nhưng bị dính máu. Gặp được cô nên mới vui vẻ như vậy thì sao?
Do đó nên phản ứng dửng dưng và bình thản quá độ này, chắc chỉ là vì cảm thấy nhẹ nhõm thôi, phải không? Nhưng rồi bất giác Helena lại không kiềm chế được mà rùng mình. Bởi cô cảm thấy dẫu kể cả vậy, phản ứng như vậy vẫn thật bất thường. Dù biết chắc chắn là không thể, Helena vẫn muốn hỏi rõ ngọn ngành.
"A- à chị thật sự xin lỗi... "
Cô bối rối lắp bắp nói, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng nó cứ nhiễu loạn hết cả lên khiến lồng ngực bức bối không ngừng.
"Nhưng mà này, chị có chuyện muốn hỏi. "
"Chuyện gì thế ạ? "
Song phản ứng thản nhiên thái quá của cậu lại bất giác càng khiến cổ họng cô cứng ngắc hơn. Làm trong lòng Helena cứ thấy bất an không thôi. Và chợt cảm thấy sợ hãi cậu bé nhỏ trước mặt một cách điên cuồng, mà thầm lặng.
"Đã... có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? "
Sau đó cô chỉ tay về phía chỗ chiếc ghế sofa, nơi chất chứa cái xác kinh dị của Michael. Cái việc đơn giản vậy thôi mà chẳng hiểu sao khiến cơ người cô đông cứng hết thảy. Đối với cô, nơi ấy cứ như có một thế lực ma quỷ nào đó có thể trút sạch hết toàn bộ sức bình sinh của cô, mỗi khi cô nghĩ đến nó vậy.
Toàn bộ sự dũng cảm của Helena có lẽ thật sự đã bị dùng cạn chỉ để cho việc ấy. Khiến giờ đây cô cảm thấy thân mình vốn đã mệt mỏi, nay càng kiệt quệ hơn.
"À, nó hả... "
Chẳng bù cho Carlos khi nhìn về phía nó, chỉ nở một nụ cười không thể tự nhiên hơn.
"Là do em làm đấy. "
Để rồi cô chết lặng.
"Chị thích chứ? "
Khoảnh khắc ấy như có một dòng điện chạy xoẹt qua đầu Helena vậy. Khiến toàn bộ cơ thể cô đông cứng ngay tức khắc. Mắt mở to, con ngươi thu nhỏ, giao động liên hồi vì kinh hãi.
"K- không thể nào, em đang nói đùa thôi phải không? "
Cái quái gì vậy chứ, chuyện này thật điên rồ! Sao có thể!? Mọi dây thần kinh trong Helena như muốn dừng hoạt động hết thảy trước biến cố kinh hoàng trước mặt bởi muốn phủ nhận tất cả. Song sự dửng dưng thậm chí là có phần phấn khích và tỏ vẻ tự hào lắm nơi Carlos lại càng khiến cô không thể chối bỏ nó hơn.
Cái nụ cười đáng yêu nơi gương mặt trẻ thơ ấy, trông chẳng có chút gì gọi là tội lỗi cả.
["Tôi đã bảo với cô rồi, tránh xa thằng nhóc quái đảng đó đi. Nó chẳng có gì tốt đẹp đâu. "]
Và rồi ngay sau đó, như một lời cảnh tỉnh xuất hiện giải thích hết thảy cho tất cả mọi chuyện, Helena bất chợt nhớ lại những lời Michael từng nói khi hai người cãi nhau, mà cô đã vì tức giận bỏ ngoài tai.
"Hì hì, nhìn em giống đang đùa lắm sao? "
["Còn nhớ vụ án kinh hoàng về gia đình Martin cách đây 2 năm trước chứ!? Thằng oắt con đó chính là hung thủ đấy!"]
Bản thân Helena, đương nhiên là cũng từng nghe nói về vụ án đó rồi. Cái chết của họ thê thảm và kinh dị tới độ đã khiến nó trở nên vô cùng nổi tiếng. Nhưng Helena không thích những thứ ghê rợn như vậy, do đó cô chỉ nghe qua mang máng tin đồn chứ không thật sự tìm hiểu rõ ngọn ngành.
Nên khi Michael nói vậy, Helena tất nhiên không tin rồi. Cô nghĩ anh chỉ giận quá rồi nói tào lao thôi. Chứ làm sao có thể có chuyện một đứa trẻ 11 tuổi đi giết người, đã thế còn là chính ba mẹ ruột thịt của mình được?
Nhưng giờ đây, khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cùng nụ cười tươi rói, thản nhiên đến đáng sợ của Carlos. Cô đã tin. Nhưng tất cả đã quá muộn. Người ấy đã nằm xuống, và không còn thở nữa. Cô cuối cùng cũng chỉ có thể biết khóc cho sự ngu dốt của bản thân mình, chửi rủa cậu trong tuyệt vọng vì nỗi hối hận sâu sắc đến táng tận xương tủy.
"Aaaaaaaaa- aa... Ôi trời ơi! Cậu đã làm gì anh ấy vậy!!?"
Mặc dù oán giận và hờn trách là thế, song cô vẫn yêu anh tha thiết. Tiếng gào khóc đứt quãng ngân dài tựa như không có điểm dừng.
"Tại sao chị lại khóc? Em tưởng chị đã ước anh ta chết đi cơ mà?"
Song thái độ trơ trẽn của Carlos càng khiến cô tức điên hơn. Chửi rủa cậu thậm tệ, ngọn lửa giận làm lu mờ lý trí cô.
"C- cậu đúng là đồ quái vật, sát nhân! Đáng ra tôi nên nghe lời Michael, tránh xa cậu sớm hơn mới phải..."
"Hả? Chị gọi tôi là quái vật ư, Helena? Chẳng phải chị luôn trách móc tôi không được nghĩ xấu về bản thân như vậy sao!?"
"Sao giờ chị lại!..."
Rõ ràng cô đã ước hắn chết đi kia mà, cậu chỉ là giúp cô thực hiện ước nguyện của mình, thế mà cô lại chửi rủa cậu như vậy sao!?
"Ôi, Helena à... Không lẽ tên đó đã làm chị hỏng hóc ở chỗ nào sao?"
Tựa như một đứa trẻ tội nghiệp bị trách oan, giọng Carlos chợt nghẹn lại, như thể sắp khóc đến nơi. Mái tóc trắng bạch kim, cùng đôi mắt Ruby hồng ngọc óng ánh càng khiến cậu trông giống một chú thỏ con đáng thương, yếu ớt hơn. Ấy vậy, lời nói thì hoàn toàn ngược lại.
"Nhưng đừng lo, tôi sẽ sửa cho chị."
"Hả- hả, cái gì!? "
Tiếp theo sau đó, Carlos bắt đầu tiến từng bước về phía Helena, bàn tay nhăm nhe rút con dao trong túi áo ra, từ từ và chậm tãi. Ngay lập tức khiến Helena sợ chết khiếp mà giật mình đứng dậy, vừa la hét như điên cầu cứu, vừa chạy bán sống bán chết lao về phía cửa ra vào. Nhưng nó đã bị khóa.
Helena liền tá hỏa lục lọi lại quần áo mình để kiếm chìa. Nhưng nó đã biến mất. Rồi ngay sau đấy, bất chợt cô lại nghe thấy tiếng cậu chàng kia vang lên bên tai mà rùng mình quay lại.
"Chị đang tìm cái này hả? "
Bàng hoàng phát hiện ra chiếc chìa khóa đã nằm trong tay cậu lúc nào không hay.
"K- không thể nào, từ bao giờ!? "
Rồi Helena giật bắn mình, bộ não như không thể tiếp thu được thông tin kinh hoàng ngay trước mắt mà thúc giục cô kiểm tra lại mọi ngóc ngách trên người một cách điên cuồng. Nhưng tuyệt nhiên nó không hề có ở đó. Chẳng lẽ khi nãy ôm cô, cậu đã lấy cắp chiếc chìa sao?!
Trong thoáng chốc, sự hiện hữu của thứ mang tên "cửa tử" như hiện lên ngay trước mắt Helena. Khiến cô như mất hết lý trí, mà dù biết có cố gắng đập cánh cửa ghỗ điên cuồng bao nhiêu, nó chắc chắn vẫn sẽ mặc sức kiên cố ở đấy. Helena vẫn tung những cú đập liên hoàn vào nó. Và đương nhiên là nó vẫn như thế, kể cả khi việc thường ngày đó của nó có thể giết chết tính mạng cô ngay lúc này.
"Aaaa aaaa... Có ai không?! Làm ơn cứu tôi với!!! "
"Thật không ngờ rồi có ngày chị cũng sẽ thế này đấy, Helena. "
Rồi chợt tiếng nói nơi cậu một lần nữa cất lên, nhưng không hiểu sao giờ đây nghe nói lại thâm trầm và u ám đến lạ. Chẳng còn là giọng nói trong trẻo, hồn nhiên của một cậu bé 13 tuổi ngây thơ Helena hay biết. Tỏa ra làn khí lạnh toát, tới nỗi khiến cô thậm chí có thể cảm nhận từng chân tơ kẽ tóc của mình đang dựng đứng lên như thế nào.
"Tôi cứ nghĩ chị sẽ không giống như bà ta, nhưng chị đã làm tôi thất vọng."
"Suy cho cùng, bảo sao càng yêu chị lâu, nhiều bao nhiêu..."
Song từng câu từ cậu nói ra càng khiến Helena cảm thấy hoang mang hơn.
"Tôi lại thấy mình càng ngày càng giống ông ta, tất cả đều là do chị và bà ta đều cùng một ruột cả. Những kẻ lừa đảo! "
"Đồ điên, tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì cả!! "
Rồi Helena hét lên, từng đợt uất ức dâng lên dạt dào. Nhấn chìm cô trong chuỗi cảm xúc hỗn loạn lẫn lộn tột cùng. Nào hay biết được bản thân đã vô tình châm lên ngòi lửa đốt sống chút tàn dư lý trí cuối cùng nơi Carlos, kích hoạt nhân cách thú tính nhất, đào lại chuỗi ký ức thảm khốc về bi kịch ngày mưa ấy.
Chuyện thật sự đã xảy ra sau đó, Carlos vẫn còn nhớ rõ lắm. Rằng thực chất mẹ cậu- bà Lavender đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Chỉ có ba cậu- ông Connor là người thiệt mạng. Và mẹ cậu khi đang trong quá trình dưỡng thương, đã hứa với Carlos rằng khi xuất viện sẽ cùng cậu chung sống thật hạnh phúc.
Dù vậy bản thân cậu vẫn muốn tham lam một chút, Carlos muốn sống trong một gia đình đầm ấm có đầy đủ cả ba lẫn mẹ cơ. Dù đúng thật là ông ta có tính cách rất tệ. Nhưng giờ ông chết rồi mà. Cậu và mẹ có thể điều khiển ông tùy thích.
Thế nên trước vài hôm mẹ được về nhà, Carlos đã "sửa chữa" lại ông ta. Mỗi tội do để đó lâu ngày quá nên cái xác đã tự phân hủy kha khá. Carlos áp dụng những gì mẹ dạy cậu về việc làm búp bê. Nên cũng không đến nỗi tệ, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. Chỉ có điều mẹ vốn là một thợ làm đồ chơi tài ba, không biết trình độ thế này có qua được mắt bà không.
Nhưng cậu đã cố gắng hết sức bằng cả tấm lòng mình, nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi chứ nhỉ?
"A- aaaaaaa...! Cái quái gì thế kia!!?"
Carlos tự biết khả năng của mình cũng không phải xuất chúng gì. Nhưng có đến mức phải phản ứng như thế không? Không những không vui mừng, còn tỏ ra miệt thị nữa chứ. Rồi còn hoảng sợ và tránh xa cậu, hệt như cô bây giờ vậy. Thật là một cảnh tượng quen thuộc biết chừng.
*ĐOÀNG!
Vậy nên Carlos đã tặng cho bà một phát súng. Lấy ra từ chính bên trong chú gâu bông mà bà tặng cậu làm phần thưởng cho vô số lần cậu giúp bà nói dối ba để bà đi ngoại tình. Carlos chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cũng sẽ phải làm thế này với Helena, cậu đã nghĩ cô khác hoàn toàn bà ta. Nhưng cuối cùng cả hai đều như nhau cả.
Từng hơi thở của Helena yếu đi dần dà, làm mi mắt cô nặng trĩu. Rồi chợt cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cô, ôm trọn lấy cơ thể đẫm máu ấy. Mái đầu nhỏ buồn bã rúc vào nơi hõm cổ, lưu luyến thưởng thức chút mùi hương mật ngọt cùng hơi ấm yếu ớt đang ngày một phai nhòa trên cơ thể lạnh ngắt của người con gái.
Vệt mây chạng vạng đã thiếp đi mất, rót vào đáy mắt nàng cái nhìn xa xăm hoang dại, thống lĩnh thế giới cửa sổ tâm hồn ấy bằng sự tăm tối nơi chốn địa ngục. Ánh trăng rằm phớt lên làn da trắng sứ nhợt nhạt một mảng sáng lấp lánh tựa pha lê. Và mái tóc đen tuyền bung xoã giữa không gian tựa như đôi cánh đen của một thiên thần sa ngã.
Với tô điểm đỏ tươi mê hồn ở chính giữa trên chiếc váy trắng tinh đang ngày một lan rộng, tạo thành một bức tranh đỏ rực chết chóc. Đến ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô đúng là vẫn đẹp đến xót xa khôn tưởng.
Áp sát bên gò má tái nhợt, thật buồn khi đây sẽ là lần cuối cùng Carlos được tận hưởng nó. Nhưng có lẽ cũng không sao cả, bởi chí ít thì dù sao, cậu cũng đã có được cô rồi. Khắc, chợt bất giác một giọt lệ châu khẽ khàng rơi xuống từ nơi khóe mắt đang dần khép lại của Helena. Thế là Carlos liền dịu dàng quệt nó đi, hôn nhẹ lên hàng mi ấy. Sau đó cùng cô thiếp đi...
_________________________________
Hehe, vậy là bộ truyện ngắn Egregious Doll đã chính thức khép lại tại đây rồi đó(ˊ˘ˋ*) Có thể bạn để ý được điều này hoặc không, eo ôi thật chứ chương này và chương trước có độ dài bất thường gần gấp đôi mấy chương trước đó đấy=)))) Chẳng hiểu sao tôi cứ bị kiểu lúc viết đến hồi kết là lại giở chứng ước lượng nội dung chap với thời lượng như bị dở hơi.
Quả kết phải viết tầm 4- 5 chương mà không hiểu nghĩ kiểu mẹ gì chắc chỉ có 1 chương nên độ dài vớ vẩn thế đấy(´∩`。), tự dưng dài khủng bố ra. Đây cũng là lý do tại sao tôi phải nhơn đến tuần thứ 2 mới có đấy, tại chương này dài 5k từ lận:))))) Dở hơi thật sự, ở bộ truyện tiếp theo chắc tôi phải cố rút kinh nghiệm không nóng vội như này mới được tutuಥ_ಥ
Sau cùng, chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tôi suốt thời gian nha🫶 Nhớ tim, fl và cmt cho tôi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện đấy ♡(*´ω`*)/♡
Dưới đây là một truyện khác mà tôi có viết, nếu thấy thích đọc truyện tôi, mọi người có thể tìm đọc nhé🫰
||Yandere|| Sweet Dream 2 (cái deadline mà tôi chỉ mới viết chương giới thiệu đã bị vứt một xó đến bây giờ mới chuẩn bị xách háng lên viết tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top