Chương 4: Lý trí tàn lụi

"Sẽ không có ai đánh đập hay bắt nạt em nữa đâu, có chị đây rồi."

Rồi bàn tay ấm nóng của cô nắm lấy bàn tay lạnh cóng nơi cậu. Dẫu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, ấy thế mà cảm giác nó mang đến lại rạo rực cậu điên cuồng, cháy bỏng tựa như đang bị nhấn chìm trong biển lửa vậy. Làm từng tế bào thần kinh trong người bức bối không thôi, không thể ngừng cảm thấy hồi hộp xen lẫn lúng túng bởi người con gái trước mặt.

Song căng thẳng là vậy, nhưng cảm giác ấy cũng khiến cậu thấy thật kích thích biết bao. Bởi cậu cứ bị một thứ xúc cảm kỳ lạ gì đấy trong lòng thôi thúc, xúi giục cậu muốn được gần gũi với cô. Nhưng Carlos thì lại chẳng thể tài nào lý giải được nó.

Rồi chợt nàng quay đầu về phía cậu, nở nụ cười tỏa nắng, tỏa sáng hơn cả những tia nắng ban mai đang ôm trọn lấy người từ đằng sau nơi khung cửa sổ. Mái tóc dài gợn sóng trong một thoáng chốc ngắn ngủi chợt như bay lên, màu đen láy huyền bí làm tôn lên làn da trắng sứ. Ôm trọn lấy khuôn mặt thanh tú tựa màn đêm sâu thẳm. Và gương mặt đẹp như tượng tạc của người thì có lẽ chính là vầng hào quang sáng ngời, rực rỡ nhất. Khi có thể đem ánh sáng đến soi rọi cả vào thế giới tăm tối của cậu. Một việc mà đến cả vì tinh tú rực sáng thống lĩnh cả vũ trụ- mặt trời cũng đã chẳng thể làm được. Nàng cười nói.

"Chị sẽ bảo vệ em."

Sau đó cô dẫn cậu đến một căn phòng trắng tinh, thuần khiết tựa như chính nàng vậy. Đôi bàn tay mềm mại cầm những miếng bông băng, thoa thuốc cho cậu, dịu dàng tựa thánh nữ. Dẫu rằng thực tế việc đó không hề dễ chịu chút nào, rát lắm. Nhưng vẻ mặt chăm chú tận tình cùng những lời an ủi xuýt xoa của cô, cũng khiến cậu chẳng thể kêu ca.

Chợt cậu nhìn thấy những tấm áp phích là lạ dán trên tường sau bóng lưng cô mà chỉ tay hỏi.

"Chúng là gì vậy?"

Rồi Helena bật cười ngại ngùng khi nhìn về chúng, đôi gò má chợt được phớt lên một mảng màu hồng phấn đẹp mê hồn.

"Ah, đó là những tấm ảnh về các vũ công mà chị hâm mộ đó. Em biết họ không?"

Và Carlos ngẩn người. Thả mình đắm chìm trong đôi mắt bồ công anh, bất giác ánh lên một tia sáng lấp lánh của nàng. Mà buột miệng đặt những câu nghi vấn, làm ra vẻ như bản thân thích thú về nó lắm không bằng. Nhưng khi được nghe vậy nàng vui lắm, cười tít mắt luôn. Sau đó thì bắt đầu kể một tràng dài, hàn huyên không ngớt về chúng. Thỉnh thoảng còn vui vui khua tay múa vài động tác nhảy.

Cậu thề rằng, bản thân hồi đó vẫn còn ngây ngô lắm. Chưa thể hiểu được cảm xúc mình dành cho Helena là như thế nào. Nhưng giờ thì cậu biết rồi. Và đáng lý ra, cậu nên tìm cách loại bỏ nó sớm hơn mới phải. Bởi bây giờ nó đã lớn quá mạnh mẽ, đã quá muộn để dứt ra. Không phải Carlos hối hận về thứ tình cảm này. Chỉ là có nó là điều không nên, vì nó đang dần bào mòn lý trí của cậu với tốc độ chóng mặt, mãnh liệt tới mức không tài nào dừng lại được.

Nhất là kể từ khi "hắn" xuất hiện, tên bạn trai khốn nạn của cô- Michael. Một gã đàn ông tệ bạc chẳng được tích sự gì ngoài cái mã. Thế mà chẳng hiểu sao cô vẫn đem lòng yêu hắn say đắm. Trong khi hắn ta luôn đối xử tệ với cô, chơi đùa cảm xúc của cô như một thú vui.

Đến mức ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã biết hắn là một tên chẳng ra gì rồi. Khi mà vào một ngày đáng ra phải là như mọi ngày, cậu chạy đến phòng y tế của trại trẻ để gặp cô. Khoảnh khắc cậu đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, vặn nó và cánh cửa bật mở. Thì hình ảnh hắn và cô, đang ôm hôn nhau thắm thiết ngay lập tức đập vào mắt cậu.

Rồi khi nụ hôn kết thúc, hai người phát hiện ra cậu. Cô che mặt mỉm cười e thẹn, xấu hổ nhích ra xa với hắn. Một dáng vẻ thật đáng yêu biết bao, mà cậu chưa từng thấy ở cô bao giờ. Đang được bày ra vì hắn. Và thề rằng khi hắn tiến tới gần cậu, cúi người chào hỏi thân thiện một cách đầy giả tạo. Cậu chỉ hận bản thân đã không thể lập tức bóp chết hắn ngay tức khắc. Cứ thế để cho hắn sống, tung hoành thích làm gì thì làm.

Mới đầu gặp thì tỏ vẻ cởi mở lắm, nhưng thực chất, hắn luôn nói xấu sau lưng Carlos. Xúi giục cô nên sớm tránh xa cậu càng sớm càng tốt. Kèm theo câu nói kinh điển "Anh nói vậy là muốn tốt cho em thôi." Nhưng nếu như bất cứ khi nào cô dám cãi lại lời hắn, không chỉ về chuyện của Carlos. Hắn ta liền sẽ không do dự mà đánh đập cô tới tấp. Nhiều lần Carlos cũng vào can ngăn, nhưng với thể lực yếu ớt của một đứa trẻ so với một người đàn ông trưởng thành. Cậu cũng đã chẳng thể làm gì nhiều. Sau đó đành tất cả chỉ vì hắn, tần suất cô và cậu được bên nhau buộc phải giảm đáng kể. Vì phải lén lút sau lưng hắn.

Cũng có đôi lần cậu hỏi cô trong những buổi gặp bí mật vào mỗi khi đêm về, rằng tại sao cô có thể yêu một người như hắn. Cô trả lời tình yêu là một thứ không cần có lý do, và rằng thực chất hai người đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ trong chính cái trại trẻ mồ côi này đấy. Nên thừa hiểu hết tính nhau, cũng như dễ thông cảm cho đối phương. Và rằng hắn ta tuy ngông cuồng, trẻ con, nóng tính thế thôi chứ tốt lắm.

Do vốn lớn lên trong nơi này chẳng được cho đi học gì cả, nên cô và hắn đã không thể làm được công việc mình mong muốn. Như cô là làm y tá cho trại trẻ này chẳng hạn, nhưng chí ít là nó cũng nhẹ nhàng. Không nặng nhọc như công việc của Michael. Vì là đàn ông con trai nên nếu không ăn học thì chỉ có đi lao động chân tay thôi, rất vất vả. Đã thế mấy người ở chỗ đấy còn cục tính nữa cơ, Michael toàn bị họ bắt nạt suốt. Chỉ khi ở với cô mới có thể được giải tỏa nên mới như vậy. Cô phải biết thông cảm cho hắn ta.

Nhưng như thế chẳng phải nói trắng ra hắn ta chỉ là một thằng hèn, yếu đuối, thảm hại. Không có gan chống lại xong đi trút giận lên cô sao? Có thế nào nàng cũng nên sớm chia tay hắn, Helena à. Hắn rõ ràng không chân trọng nàng.

Thế là cũng từng nấy lần tâm trí Carlos gào thét điên cuồng những ngôn từ ấy, song cũng chẳng thể cất thành lời. Vì chắc chắn cô sẽ không nghe cậu. Bởi lẽ cậu chỉ là một đứa trẻ con, sao có thể thuyết phục một người lớn. Nhưng Helena làm sao biết được, rằng Carlos thực chất hiểu rõ hơn cô nghĩ nhiều.

Và thề rằng cứ mỗi lần hắn ta đánh cô, còn cậu thì chỉ có thể đứng ngoài trơ mắt nhìn. Vì bản thân vốn dĩ chẳng thể giúp gì, còn để bị thương, sẽ càng làm cô cảm thấy tự trách hơn. Để rồi cứ thế, cậu phải chứng kiến cảnh những vết thương đỏ lòe, thỉnh thoảng thậm chí là bầm tím, thi nhau xuất hiện chồng chất không ngừng lên hai cánh tay mịn màng.

Rồi cảnh cô quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết, cổ họng nấc nghẹn lên những tiếng uất ức xé lòng, đau đớn. Còn hắn thì sao? Lạnh lùng bỏ đi không một chút đoái hoài quan tâm. Và rồi cứ mỗi lần như thế, tâm trí cậu lại gào thét điên cuồng rằng. "Ôi, thật là một cảnh tượng quen thuộc làm sao." Từ tận đáy tâm can, nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí. Nơi trú ngụ của một kẻ tàn ác, mà Carlos luôn cố gắng tránh né, phủ nhận. Chính bản thân cậu. Thủ thỉ vào tai cậu rằng nếu như cậu không nhanh hành động, thì một ngày nào đó cô chắc chắn cũng sẽ bị nhuốm máu bởi tên đàn ông đó thôi.

"Giống như con mẹ mày ấy!"

Nó đã nói với cậu như thế đấy. Rồi nó thậm chí còn điều khiển cả cơ thể cậu. Đến nỗi thật sự không thể đếm được đã không biết bao nhiêu lần mỗi khi hắn ta ra về, và đang chuẩn bị bước xuống cầu thang. Cậu đứng đó, nép mình ở một góc tường, rình rập hắn. Chỉ hận bản thân đến táng tận lương tâm, day dứt đau đớn đến xé lòng không thôi. Vì đã không có đủ can đảm để đẩy hắn xuống 18 tầng địa ngục.

"Dù mọi người có nói gì đi nữa, chị biết Carlos vẫn là một đứa trẻ tốt bụng mà."

Bởi cô đã nói với cậu như vậy đấy, cũng là một điều mà chưa ai từng nói với cậu cả. Cho nên Carlos không thể làm thế được, nếu không sẽ là phản bội lòng tin của cô mất. Thế là rồi cũng nhờ đó, mà cậu cũng đã đánh bại được con quỷ bên trong mình hết lần này đến lần khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là vấn đề thời gian, hoặc chỉ cần cô lệnh một tiếng, nói một lời thôi.

Carlos thề sẽ không do dự gì mà đâm chết hắn ngay lập tức.

______________________________

Nhớ share, like, cmt nếu bạn thấy hay đấy👊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top