Chương 3: Ánh sáng cứu rỗi

Đôi mắt yếu ớt mơ màng hé mở, bất giác một cơn đau đầu tê dại dồn dập kéo đến. Khẽ nhăn mặt mà đưa tay lên vò nhẹ đầu, Carlos khó khăn ngồi dậy. Bỗng cảm thấy người uể oải lạ thường, khiến cậu dù chỉ cử động nhẹ thôi cũng đã vô cùng mệt mỏi.

Càng tồi tệ hơn cả khi Carlos đánh mắt nhìn láo liên xung quanh, thì không hiểu sao đâu đâu cũng chỉ toàn là một mảng màu đen trải dài bất tận. Cậu rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ? Không những thế, Carlos còn bị trói chặt tay chân, khiến cậu không tài nào di chuyển nổi.

Dẫu có cố gắng gồng mình, cựa quậy đến mấy cũng chỉ có thể oằn mình một cách yếu đuối như một con cá mắc cạn sắp sửa được đưa lên thớt. Từng đợt cảm xúc sợ hãi ồ ạt kéo đến cuộn trào, khiến cơ thể cậu không thể không ngừng run lên bần bật. Vô thức kéo theo những giọt nước mắt mặn chát giàn giụa tràn khỏi khóe mi đỏ hoe.

"A- ai.. có ai không? Ức, làm ơn cứu tôi với...!"

Hy vọng trong tuyệt vọng, Carlos khẩn khoản cầu xin. Và cũng chỉ có mình tiếng của cậu trai bé nhỏ vọng lại trong căn phòng tối tĩnh lặng như tờ. Mặc sức cho đứa trẻ tội nghiệp có gào thét đến khàn cả cổ, thì tuyệt nhiên, vẫn chẳng có lấy một tiếng động nào đáp lại. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai, đã gây nên tội tình gì cơ chứ?

Tại sao lại nhốt cậu ở đây?

Từ những tiếng gào khóc thống thiết như điên loạn, cầu cứu trong bóng tối. Cổ họng đau rát dần thỉnh thoảng lại chuyển sang những tiếng thút thít yếu ớt vô lực. Như muốn báo hiệu cho chủ nhân của nó đã bắt đầu kiệt sức. Song người ấy vẫn không muốn dừng. Mà như một con thiêu thân, không ngừng khóc gào lên liên hồi. Mặc cho kể cả khi, những cơn ho sặc sụa máu tanh có đang lũ lượt kéo đến. Người ấy vẫn không muốn dừng. Bởi lẽ với cậu trai bé nhỏ, một kẻ thống khổ vốn luôn phải chịu đựng, lớn lên dưới những trận đòn roi trời đánh như một điều hiển nhiên. Những cơn đau này có là gì.

Miễn sao, nó có thể khiến những giọng nói ấy dừng lại là được. Thì cậu, dẫu có phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ cũng được, cũng là xứng đáng. Nhưng phũ phàng thay, kể cả khi có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể đả động đến chúng dù chỉ là một chút.

"Hức... làm ơn dừng lại đi mà!"

Rồi Carlos khóc nấc lên, sợ hãi co ro thu mình vào một góc tường. Song đương nhiên, chúng nào độ lượng buông tha cho cậu.

["Ôi trời, nhìn cái mặt nó kìa. Thật nực cười, tự mình làm xong rồi giờ lại bày đặt khóc lóc đòi gặp. Làm như có hiếu lắm."]

["Thật khiến người ta thấy sởn gai ốc mà. Làm ơn tỉnh táo lại hộ cái đi, thằng tâm thần."]

["BA MẸ MÀY CHẾT RỒI!"]

Và rồi nó hét lớn vào mặt Carlos. Tiếp đó là những tràng cười chế nhạo thi nhau vang lên, thống lĩnh tâm trí cậu. Hả hê gặm nhấm từng chút, từng chút một những mảnh tàn dư lý trí mỏng manh. Khiến đứa trẻ yếu đuối như chỉ muốn phát điên, đánh mất nhân tính. Mà rống miệng lên gào thét điên cuồng.

"Aaaaaaaaa... không phải đâu!"

Chết tiệt, làm ơn đi mà... bất kỳ ai cũng được. Làm ơn hãy cứu cậu ra khỏi cơn ác mộng này đi mà. Để rồi cứ thế, những tiếng khóc thét thảm thiết cứ thế vang vọng trong đêm tối khắp bốn bề. Tựa như sẽ không bao giờ dừng lại, ngân dài ngân mãi không dứt.

Nhưng rồi chợt, cậu nghe thấy tiếng cạch mở cửa rọi đến bên tai mình. Tựa tia hy vọng rạng rỡ soi sáng cho cậu trong bóng đêm vực thẳm. Khi chút ánh sáng mờ từ phía cửa lọt vào trong gian phòng tối, cùng một bóng người quen thuộc đi kèm theo.

"Aa.. bà Aboli, làm ơn cứu cháu với!"

Và rồi thân ảnh người phụ nữ đó hiện lên trước mắt cậu. Chỉ là quái lạ thay, một bên tay của bà ta đột nhiên xuất hiện một dải băng trắng tinh tươm quấn trên người bà. Tóc tai thì bờm xờm trông khó coi vô cùng, trái ngược hẳn với hình ảnh gọn gàng chuẩn mực mới nào. Chẳng những vậy, da mặt còn bóng loáng mồ hôi. Nhễ nhại như tắm, cứ như thể bà ta vừa phải trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng. Chỉ có điều, đó là chuyện gì thì Carlos chẳng thể biết. Rồi cậu chàng buột miệng hỏi.

"Ah, có chuyện gì đã xảy ra với bà vậy?"

Vô tình chỉ trong tức khắc liền khiến bà ta như hóa thú tính. Những dây tơ máu hằn lên trên lòng trắng vẩn đục khi bà ta trừng mắt. Mà cậu thì chẳng thể hiểu tại sao. Làm từng đợt xúc cảm bất an bức bối dâng lên ngày một nặng nề hơn trong Carlos. Khắc bấy giờ, cậu mới chợt để ý trên bàn tay còn lại của bà ta. Cánh tay còn lành lặn không được băng bó, đang cầm một cây gậy sắt trong tay.

"Thằng tâm thần chết tiệt này, lại còn dám giả ngu nữa! Mày sẽ chết với tao!!"

Và rồi với không một chút do dự, bà ta giáng xuống Carlos những trận mưa đòn roi cay nghiệt. Mặc cho tiếng la hét đau đớn của đứa trẻ tội nghiệp. Một thứ đáng lý ra nên khiến bà ta cảm thấy tệ hại về chính bản thân mình, nhưng lúc này đây lại chỉ làm cho bà ta càng thêm thỏa mãn hơn gấp vạn lần. Mà ngày càng trở nên hung tợn hơn, chẳng khác nào một kẻ máu lạnh.

Tại sao cậu lại phải chịu đựng những điều này chứ? Carlos không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ?

Cậu cũng chỉ mới tới đây thôi mà, chưa từng làm gì cả. Carlos đau khổ tự vấn bản thân. Nhưng rồi bất giác, trong một khắc ngắn ngủi, Carlos chợt nhận ra. Sự xuất hiện của Aboli đã khiến cho những giọng nói đáng sợ ấy biến mất tất thảy. Cũng như nhờ có những đòn roi trời giáng này, Carlos đã không còn cảm nhận được thứ xúc cảm đớn đau điên cuồng, như muốn xé gan xé thịt cậu chúng mang lại nữa. Bà không lẽ, là đang muốn giúp cậu sao? Nếu là vậy...

Thì kể ra cũng không đến nỗi tệ mà, phải không? Miễn là cậu không phải đối diện với thứ cảm giác đáng sợ ấy, tất cả những thứ này có là gì chứ. Và rồi bất giác, Carlos bắt đầu khoái chí rú lên cười như điên. Gương mặt hốc hác bỗng chốc lộ ra vẻ phấn khích kinh người như một kẻ tâm thần, sát nhân điên dại. Dù rằng thực tế cậu mới là kẻ đang bị hành hạ. Ấy thế mà trông cậu vui lắm luôn. Khiến cơ thể bất giác quằn quại như bị co giật, đưa mình gần về phía bà hơn, làm ra điều khiêu khích thích thú.

"Agh, đúng là thằng điên mà! Tao kệ xác mày..."

Nhưng hành động ấy trái lại lại khiến Aboli mất hứng, hay nói trắng ra là bỗng chốc cảm thấy sợ hãi cậu trai bé nhỏ trước mặt. Bởi gương mặt ấy, thật giống khoảnh khắc ấy làm sao, khi cậu phấn khích bẻ gãy từng ngón tay bà như một trò vui tiêu khiển. Trong vô thức, khiến hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Aboli. Và rồi bà hoảng sợ lùi thoăn thoắt về phía sau, đổ môi hôi hột. Bất giác nhịp tim trở nên căng thằng bất thường. Aboli có lẽ cũng không nên ở đây thêm làm gì.

Bởi niềm vui khi đánh đập con mồi, vốn dĩ chính là nằm ở việc được làm cho nạn nhân đau khổ khóc lóc cầu xin mình không thôi. Nhưng Carlos lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ nó. Bà làm vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Thế là bà bỏ đi, buông tha cho thân thể gầy yếu.

Chỉ quái lạ là kẻ đó không những không vui mừng, mà còn đau đớn gào khóc cầu xin bà ở lại, hành hạ cậu ta thêm như bị thất sủng. Khiến bà vừa cảm thấy khó hiểu, vừa cảm thấy sợ hãi cậu đến độ khó mà diễn tả thành lời.

Bà làm sao mà hiểu được, những con quỷ đó tra tấn tâm hồn cậu còn kinh khủng hơn những gì bà làm nhiều. Thà bị đánh đến chết đi sống lại còn hơn. Và rồi Carlos bật khóc nức nở, như thể cả cơ thể đang bắt đầu bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Từ từ gặm nhấm cơ thể gầy trơ xương mục ruỗng của cậu từng chút một.

*Cạch...

Nhưng rồi, bất giác Carlos một lần nữa nghe thấy tiếng mở cửa rọi đến bên tai mình. Ấy vậy âm thanh nó cất lên lại chẳng hề thô bạo như lần trước đó chút nào, mà dịu dàng vô cùng. Cùng với đó là hình bóng của một người con gái lạ lẫm.

Bất giác, khiến cơ thể Carlos chợt sững lại trong khoảnh khắc một cách bí ẩn. Khi bàn tay trắng ngần của cô gái ấy cử động khe khẽ trong bóng tối như đang lần mò thứ gì đó. Sau đấy một tiếng tách chợt vang lên, và cả căn phòng bừng sáng. Cứ như thể có phép thuật vậy. Thế là tất thảy bóng tối biến mất hoàn toàn không một chút dấu vết còn sót lại. Rồi người giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy kẻ thấp hèn này, vội vã chạy tới bên.

Một phản ứng quá đỗi kỳ lạ mà Carlos chưa từng thấy bao giờ, khiến cậu không khỏi bối rối, bỡ ngỡ không biết nên làm gì. Mà cứng đờ bất động cứ như pho tượng lâu đời vậy. Rồi người quỳ xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu xuýt xoa. Giọng nói ngọt ngào tựa thiên sứ dịu dàng cất lên.

"Ôi trời, em có sao không? Xin lỗi vì chị đã không thể đến sớm hơn nhé."

Và rồi, bất giác một nhiệt độ điên người tấn công cậu. Khiến mặt cậu nóng bừng như lửa đốt. Nhịp tim khẽ khàng hẫng một nhịp hờ hững. Tựa như có phép thuật, bỗng chốc khiến mọi cơn đau cuồng nộ toàn thân nơi cậu như tan biến hết thảy. Chỉ còn để lại một con tim loạn nhịp trong thứ gia vị lạ lẫm mà ấm áp, hạnh phúc đến nỗi khó mà diễn tả thành lời. Rồi chợt bờ môi đỏ thắm của người cong lên, tạo thành một đường bán nguyệt hoàn hảo.

"Đừng lo, mọi chuyện qua cả rồi."

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top