Chương 2: Thiên thần

Nhưng rồi bất chợt, Carlos nghe thấy những tiếng cười khanh khách vang văng vẳng bên tai mình. Liền kề đó là những bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt cậu. Qua chất giọng vẫn còn chập chững vỡ, cậu có thể nhận ra những giọng nói đó xuất phát từ những đứa trẻ đồng trang lứa với mình. Ấy vậy lại mang đến cho Carlos cảm giác bất an dồn dập, nguy hiểm lạ kỳ. Báo hiệu cho cậu rằng sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, và rằng cậu nên nhanh chóng chạy đi càng sớm càng tốt. Khiến cơ thể Carlos bất giác run lên bần bật, chỉ dám ngẩng đầu lên một cách thấp thỏm.

"Pff- haha, chúng mày nhìn này. Chưa gì nó đã sợ rồi kìa."

"Thật là một chú thỏ con yếu đuối."

Mặc dù đó chỉ là hai cậu con trai bình thường nhìn có vẻ trạc tuổi Carlos, nhưng họ lại to con hơn Carlos rất nhiều. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mảnh khảnh nhỏ con của cậu, không khỏi làm cậu cảm thấy sợ hãi.

"Cái quái gì đây chứ? Bộ mày là con gái à!?"

Rồi bất chợt một cậu con trai nữa tiến tới, chế giễu cậu, toan giựt lấy con gấu bông của cậu. Carlos cố giữ chặt nó, cậu ta đã không thể lấy được nhưng với cơ thể yếu ớt trước lực kéo quá lớn với mình, Carlos ngã ra đất. Làm đám trẻ cười phá lên. Rồi một cậu bé có vóc dáng thậm chí còn to con hơn ba cậu bé kia xuất hiện, nắm đầu Carlos lên nhạo báng. Nhắc lại câu nói của người phụ nữ kia với tông giọng đầy chế giễu, châm chọc.

"Bố mẹ sẽ không bao giờ đến đón mày đâu, thứ quái vật kinh tởm."

"Ai cần cái loại như mày chứ."

["Tao không cần mày."]

Xong chúng bắt đầu cười nhạo hả hê Carlos trước vẻ mặt thất thần, lấm lem nước mắt như vỡ oà trong khoảnh khắc, tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào của cậu. Mà không hề hay biết rằng, đó chính là hồi chuông cảnh báo con quỷ thực sự bên trong mới chỉ chực thức tỉnh. Bất giác một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên trong đầu Carlos, xuất phát từ một người vốn dĩ luôn quan trọng thân thương trong tâm trí cậu biết bao. Ấy vậy thay vì xoa dịu, hay tiếp thêm sức mạnh chính nghĩa cho cậu trai bé bỏng. Nó lại tựa như một liều thuốc phiện, kích thích và gây hưng phấn, làm con người ta lu mờ lý trí. Mà lộ ra bản chất đen tối sâu thẳm nhất trông con người mình.

Rồi đột nhiên giữa hành lang yên tĩnh, những tiếng nghiến răng ken két cuồng loạn vang lên bên tai những đứa trẻ, chúng rùng mình.

Khó hiểu, sợ hãi nhìn ráo riết xung quanh nhưng chẳng có ai ngoài chúng và Carlos ra cả. Rồi cậu trừng mắt lên nhìn trừng trực bọn chúng với ánh mắt đằng đằng sát khí. Khi ấy những đứa trẻ mới chợt nhận ra đó là tiếng của Carlos, mà nhếch mép cười khinh.

"Ha, mày nghĩ làm thế là bọn tao sẽ sợ à!?"

Rồi tên nhóc đó nắm đầu Carlos mà giựt mạnh tóc cậu, ra vẻ đe doạ. Ấy vậy vẻ mặt hắn ta cũng như những đứa trẻ kia lại chẳng thể giấu nổi sợ hãi. Suy nghĩ non dại cho rằng đã doạ sợ được cậu.

*Bốp!

"Ah!"

Nhưng rồi Carlos kích động lao đến đấm hắn ta. Rồi như một con mãnh thú, nhanh đến mức khiến tên nhóc to xác đó còn chẳng kịp trở tay, Carlos ngồi lên người hắn mà đấm hắn ta túi bụi như điên. Đến mức kể cả khi gương mặt đó đã bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím, máu vương lên đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy trơ xương. Thậm chí là bắn cả lên mặt cậu. Carlos vẫn không dừng lại.

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu mới nào còn giàn giụa nước mắt, bỗng chốc trở nên đáng sợ và u tối như thể biến thành một con người khác vậy. Thậm chí đến cả đôi mắt của cậu ta cũng trở nên biến chất, mà từ màu Ruby ngọt ngào biến thành một màu đỏ máu ghê rợn. Vốn to tròn và long lanh tựa như đôi mắt của thiên sứ, giờ đây bất giác đục ngầu, lạnh lẽo như thể thậm chí sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Sát khí ngùn ngụt toả ra kinh khủng tới độ khiến những đứa trẻ khác còn chẳng dám động đậy, huống hồ là xen vào giúp bạn mình.

Mà chỉ có thể hèn nhát trơ mắt nhìn bạn mình bị đánh bầm dập, sợ hãi khóc thút thít. Để cho những tiếng đánh cuồng loạn bao trùm bầu không khí.

"Này, có chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy!?"

To đến độ khiến người phụ nữ vừa mới vội vã rời đi kia, cũng buộc phải hối hả quay lại. Để xem xem có chuyện gì, nếu chỉ là bọn con nít đánh nhau bình thường thì bà ta sẽ không để tâm đâu. Nhưng những tiếng đánh đập ấy thật cuồng loạn, đến độ dù không ở gần bà ta cũng có thể nghe thấy nó rõ mồn một. Truyền đến cho bà một cảm giác sợ hãi mãnh liệt, tới độ khiến bà ta chẳng dám nhấc chân đến nửa bước. Chỉ có thể bất động đứng im chờ xem khi nào nó dừng lại.

Nhưng nó đã không hề dừng lại.

Thậm chí đến một giây suốt cả quãng thời gian dài sau đó, thậm chí là cường độ không những không thuyên giảm. Mà còn càng ngày càng kinh khủng hơn. Khiến bà ta buộc phải quay lại. Để rồi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

"Ah, bà Aboli!..."

Mặc dù bà ta đã chẳng hề thốt lên câu từ nào đẹp đẽ gì cho cam, và rằng lũ trẻ vốn cũng chẳng bao giờ ưa gì bà. Nhưng chợt trong khoảnh khắc ấy, sự xuất hiện của bà ta trong mắt đám trẻ yếu đuối lại như một vị cứu tinh. Chúng xúc động khóc nấc lên.

Song cũng không khỏi thu hút sự chú ý của Carlos, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn bà ta. Đôi mặt đen đục như thể muốn giết người đến nơi. Với đôi vài giọt máu đỏ tanh li ti dính trên khuôn mặt hốc hác, không hề có chút tội lỗi nhìn thẳng trực diện về phía bà. Chỉ tay vào thành phẩm- gương mặt bị đấm bầm dập bất động như chết đi sống lại, đến mức biến dạng của cậu bé tội nghiệp. Mà mỉm cười nói.

"Ah, bà không cần lo cho cậu ta. Chỉ cần một vài mũi khâu của cháu, cậu ta cũng sẽ không sao đâu."

Khiến Aboli cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Trong thoáng chốc, cảm giác như thể đang thật sự nhìn thấy một con quỷ máu lạnh, vô cảm sống đích thực, ẩn mình dưới vỏ bọc vô hại của một đứa trẻ 13 tuổi. Thảo nào cô nữ cảnh sát đó khi đưa cậu đến đây, lại có vẻ căng thẳng như thế, căn dặn vô cùng cẩn thận. Thậm chí còn đưa cả "thứ đó"  nữa chứ...

Đúng rồi, thứ đó!

Sao bà có thể quên được chứ? Aboli sực tỉnh, cười thầm trong bụng. Sau đó bà liền cuống cuồng chạy tới chỗ chiếc va li, điên cuồng bới tung nó lên.

"Này, đó là va li quần áo của tôi đấy. Bà đang làm gì vậy hả?"

Bất giác giọng nói trầm đục của cậu vang lên sau lưng bà, Aboli giật mình ôm chiếc va li lùi ra đằng sau. Thì tá hoả nhận ra cậu đã đứng ngay trước mặt bà lúc nào không hay. Càng khiến bàn tay bà điên cuồng lục lọi bên trong cuồng nhiệt hơn, nhưng mãi vẫn chẳng thể tìm ra được nó. Chết tiệt thật mà, rốt cuộc con mụ đó để ở đâu cơ chứ!?

"Tôi đang hỏi bà đấy!"

Carlos gằn giọng tiến tới, nắm lấy cổ áo bà gào lên. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là bàn tay nhỏ bé ấy, giọng nói đó. Thế nhưng giờ lại khác biệt hoàn toàn với đứa trẻ yếu đuối vừa giây trước khóc lóc cầu xin bà. Chẳng còn đâu nữa. Chỉ có một con quái vật điên loạn thật sự trước mặt bà giờ đây. Khiến cơ thể bà thậm chí không kìm được mà nhục nhã run lên bần bật trước thân ảnh nhỏ bé. Giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống vì sợ hãi.

Nhưng rồi bất chợt, tay bà đột nhiên may mắn chạm được vào một thứ gì đó có đầu nhọn bên trong chiếc túi. Ôi, cuối cùng bà cũng tìm thấy nó rồi! Được đà bà liền tự mãn, hả hê dơ cao nó lên đe doạ Carlos.

"Hahahaha, mày chết chắc rồi. Đồ quái vật!"

Nhưng đáng lý ra bà nên đâm ngay khi có thể thật nhanh, mà không để cậu biết. Để rồi phải hối hận muộn màng, khi đã đánh giá thấp độ tàn nhẫn và nguy hiểm của con quỷ khát máu này.

Không một chút do dự, Carlos liền ngay lập tức nắm lấy cánh tay bà ta. Khiến nó không tài nào cử động nổi, chỉ có thể run lên chống cự đầy thảm hại trong bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Và rồi, một tiếng "răng.. rắc..." . Vang lên giữa khoảng không yên tĩnh đến nghẹt thở. Rồi cây kim tiêm- chứa thuốc an thần của Carlos, từ từ rơi xuống khỏi bàn tay yếu ớt của bà. Tựa như đặt dấu chấm hết cho tất cả.

"Aaaaaaaaa..."

Rồi một tiếng hét chói tai kinh hoàng vang lên. Và thay vì cảm thấy có chút hối lỗi nào, Carlos rú lên tràng cười điên dại. Mà bắt đầu đưa tay lên, điên cuồng bóp cổ bà ta. Bàn tay nhỏ nhắn còn lại còn thích thú bẻ gãy thêm từng ngón, từng ngón tay một của Aboli. Tận hưởng từng sự đau đớn và thống khổ trên gương mặt bà một cách không thể thoả mãn hơn. Đến khi cả ngón cuối cùng cũng đã trở nên biến dạng, Carlos mới buồn chầm chậm đưa tay với lấy món đồ ấy. Nhưng rồi, cậu lại chỉ có thể cảm nhận được duy nhất một khoảng không bất tận nằm gọn trong tay mình.

Ngay tức khắc, Carlos giật mình quay đầu lại. Nhưng nó đã biến mất. Và rồi, bất chợt... Cậu cảm nhận được một cảm giác tê dại tột độ truyền đến nơi đại não mình, từ sau gáy. Một cách dễ dàng và điêu luyện, len lỏi vào từng tế bào thần kinh của Carlos, mà rút cạn toàn bộ sức lực của cậu chỉ trong tức khắc. Dịu dàng đẩy tâm trí Carlos trở về cõi mộng, khiến tầm mắt của cậu bé bỗng chốc tối sầm lại.

"Ơ?"

Nhưng rồi khi đang chực hoàn toàn khép lại mi mắt mình, Carlos mở lớn mắt. Bất giác bật ra một âm thanh bỡ ngỡ ngọt ngào. Chợt cậu cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Rõ ràng là hoàn toàn vô hại và đáng yêu vô cùng, ấy thế mà lại khiến đám người nọ cùng lúc giật thót tim ra ngoài. Ai nấy cùng chung một suy nghĩ sợ hãi thấp thỏm. Rằng đáng lý ra cậu phải bất tỉnh rồi chứ, không lẽ thuốc không có tác dụng sao?

Và rồi bằng chút sức bình sinh cuối cùng còn sót lại đang dần cạn kiệt, Carlos cố gắng vươn tay ra. Họ rùng mình. Ấy vậy cậu lại không tài nào có thể với tay tới nó nổi, chú gấu bông của cậu ở xa quá. Pob giật mình, hốt hoảng nhận ra cậu đang rướn tay về phía mình. Bỗng chốc sợ hãi quá mà đâm ra bất động, đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì. Giọt mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán cậu.

"Hình như nó đang muốn lấy con gấu bông dưới chân mày đấy."

Cậu bạn bên cạnh sợ hãi thì thầm nhắc cậu, song cũng chẳng dám nhúc nhích cử động. Giúp Pob bấy giờ mới nhận ra con gấu bông của Carlos đang ở dưới chân mình. Mà hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt. Lấy hết cản đảm, rụt rè dùng chân đẩy nó lại gần tầm với của cậu.

Rồi Carlos ôm lấy con gấu bông của mình, thiếp đi. Mỉm cười hạnh phúc. Ngủ ngon lành, tựa như một thiên sứ đáng yêu mơ ngủ. Ngây thơ hồn nhiên, chưa từng gây ra bất cứ tội lỗi gì.

_______________________________

Carlos thật đáng yêu nhỉ🥺

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top