Chương 1: Trại trẻ mồ côi

Nắng vàng cuồng nhiệt xuyên qua từng vạt mây mỏng manh, tựa như muốn thiêu đốt tất thảy dưới cái nóng gay gắt của một chiều đầu thu. Mặc dù đã kết thúc, song sức ảnh hưởng đầy bức bối của mùa hạ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dường như có vẻ rất thích thú với việc tra tấn người người uể oải mà nán lại lâu hơn, bao gồm cả Everlyn.

"Trời gì mà nóng thế không biết!"

Cô không kìm được mà thốt lên, bàn tay quét gọn đống lá rụng dưới những chậu cây quanh tiệm hoa của mình ra một góc. Cuối cùng cũng xong rồi, nếu phải đứng ngoài này thêm giây phút nào nữa, chắc cô sẽ chết vì nóng mất. Cả ngày chẳng bán được bó hoa nào khiến Everlyn cảm thấy vô cùng chán nản. Ước gì có phép màu nào đó xuất hiện cứu rỗi cuộc sống nhàm chán của cô thì hay biết mấy.

"Everlyn! Everlyn!!!"

Rồi bất chợt, khi cô đang chuẩn bị vào nhà, cô nghe tiếng tên mình rọi đến bên tai. Theo phản xạ, cô quay đầu lại. Ô, cô bạn thân bán bánh mì Velma đây mà. Có gì mà phải cuống cuồng lên thế nhỉ? Cô tò mò nhìn bóng người bạn thân đang hớt hải chạy về phía mình to dần lên trong tầm mắt. Cái điệu bộ đấy thì chắc chắn mới hóng được chuyện gì thú vị rồi, Everlyn háo hức chờ đợi. Vậy là ông trời đã đáp lại lời thỉnh cầu của cô rồi.

"Này này, nghe tin gì chưa? Còn nhớ vụ giết người hai năm trước của gia đình Martin không?"

Chỉ có điều nó không phải chuyện gì vui vẻ là mấy. Còn vô cùng khó hiểu nữa, tại sao lại lôi một vụ án đã khép lại từ lâu ra để nói mà làm như tin gì ghê lắm vậy chứ?

"Tôi có nghe qua vụ đấy, nhưng không nhớ rõ lắm. Cái vụ có ông chồng là cảnh sát phải không?"

"Đúng vậy, nhưng bà đoán xem? Trong nhà đó có cậu con trai 11 tuổi vẫn còn sống đấy!"

"Ôi trời, sao bà có thể nói ra điều đó dửng dưng như vậy chứ!"

Everlyn nhăn mặt, đánh bôm bốp vào vai Velma. Mà lòng cảm thấy xót xa vô cùng, cô ủy khuất nói.

"Tội nghiệp đứa trẻ, cha mẹ bị giết mà chỉ có mình mình duy nhất còn sống. Chắc thằng nhỏ đau lòng lắm."

"Thế là cậu bé phải vào trại trẻ mồ côi đấy. Bà như vậy không được đâu, Velma à."

Nhưng không chỉ không tỏ ra tội lỗi, Velma còn chẹp miệng mà đặt tay lên vai bạn mình vỗ vỗ làm ra vẻ thông thái lắm.

"Chậc chậc, đấy là do bà không biết thôi, bạn của tôi. Chứ đứa trẻ đó chẳng đáng thương hại đâu!"

Everlyn nghe vậy chỉ đánh thở dài bất lực, không biết nên nói sao với cô bạn. Chợt cô để ý đến tấm ảnh nhỏ có dòng chữ "Hiện trường án mạng" trên ảnh của tờ báo mà Velma mang theo. Đó rõ ràng chỉ là tấm ảnh chụp đôi vợ chồng nhà Martin ngồi cạnh nhau bình thường thôi mà, tại sao lại có chữ hiện trường án mạng trên đó nhỉ? Thật kỳ lạ...

"Tấm ảnh này là sao vậy?"

Everlyn thắc mắc hỏi, Velma như chỉ chờ có thế mà liền dí tấm ảnh ấy vào mặt cô. Để rồi khi nhìn kĩ hơn, cô mới phát hiện ra đó thực sự là hai xác chết. Nhưng khác biệt hoàn toàn với những vụ án mạng thông thường, hai xác chết ấy không hề dính tí máu gì trên người, hay có những vết đâm tàn bạo nào. Mà trên khắp người họ có chi chít những vết khâu kín người trên mỗi phần da thịt lộ ra khỏi bộ quần áo. Do chất lượng ảnh kém mà khi nhìn từ xa, cô đã không thể nhìn rõ bức ảnh.

Nhưng khi nhìn kĩ ở khoảng cách gần, cô mới thật sự nhận ra nó kinh dị tới mức nào. Gương mặt họ từ đầu trở xuống vùng cổ thực chất đã bị tàn phá một cách dã man đến mức da dẻ lở loét, rách toạc. Đến độ bong tróc, nát bét cả phần thịt đỏ lòm bên trong. Ấy vậy kỳ lạ là chúng lại được vá lại một cách rất tỉ mỉ bởi những miếng da thối rữa xơ xác bên ngoài, kỹ thuật xuất sắc tới độ làm Everlyn lúc chỉ mới nhìn qua không hề nhận ra bất cứ điều gì bất thường trên mặt họ. Hay thậm chí là nụ cười méo mó quỷ dị, và đôi mắt như muốn lồi ra khỏi mặt của họ quái dị tới cỡ nào.

"Ôi chúa ơi, bà có nhất thiết phải dí vào mặt tôi như vậy không!?"

Cô sợ hãi đẩy Velma ra.

"Chao ôi bạn thân mến à, tôi biết bà đang nghĩ gì mà. Đang thắc mắc tại sao tên sát nhân đó lại làm vậy lắm đúng không?"

Song lòng cô cũng không khỏi tò mò, Everlyn dè chừng gật đầu. Sau đó bèn nhìn theo hướng mà ngón tay Velma chỉ tới.

"Đây này, cô nhìn vào chỗ dòng ghi hung thủ gây án đây này! Rất khó tin phải không?"

"Thật không thể nào tin được!"

Rồi không kìm được lòng, cô thốt lên.

"Thế là đã hết thời hạn hai năm của nó rồi đó. Đã thế còn vào trại trẻ mồ côi trong thành phố này nữa."

"Ôi trời, thật kinh khủng!"

. . .

"Haizz... Được rồi, tới nơi rồi đó cậu bé. Chúng ta vào thôi nào."

Người thiếu nữ nặng nhọc thở dài, cuối cùng cô cũng có thể rũ bỏ được cái gánh nặng khốn kiếp này rồi, nhiệm vụ hoàn tất. Cô mỉm cười cúi xuống nói với cậu bé bên cạnh, rồi nắm tay dắt cậu vào trong. Mặc dù bề ngoài tỏ ra thân thiện là thế, song thực chất cô ta chẳng hề ưa gì việc này. Nhưng vẫn phải làm vì đó là lệnh của cấp trên.

Thật chẳng hiểu họ nghĩ gì, sao có thể để một nữ cảnh sát mới vào nghề như cô, một mình đi với con người nguy hiểm như thế này chứ? Chỉ vì vẫn có ngoại hình là một đứa trẻ, mà lơ là trước những gì nó đã làm sao?

Làm cô suốt cả chặng đường cứ lo lắng thấp thỏm không nguôi, dạ dày quặn thắt vì bất an liên tục mà thành ra đau bụng luôn. Nhưng cuối cùng nó đã kết thúc rồi.

"Vâng ạ..."

Đứa trẻ rụt rè đáp lại, dáng vẻ nhút nhát trông dễ thương vô cùng. Song vẫn chẳng thể làm cô gái buông bỏ bất cứ chút phòng bị nào. Vốn là một người nhạy cảm, Carlos sớm đã nhận ra điều ấy ngay từ đầu. Nhưng cũng ngây thơ chẳng thể lý giải được tại sao cô lại cảnh giác với cậu đến thế. Đâm ra làm cậu thấy sợ lây luôn, phải chăng có gì đáng sợ trong ngôi nhà to lớn trước mặt? Carlos những muốn hỏi, nhưng cô đã cầm tay cậu đi rất nhanh. Khiến Carlos chẳng có cơ hội để hỏi.

Nhưng có vẻ đó thực sự là một nơi đáng sợ, bởi toà nhà tuy có kích thước rất lớn. Ấy vậy nó lại trông rất cũ, u ám, đôi chỗ còn có những vết nứt vỡ trên tường và ẩm mốc. Không khỏi làm dậy lên những cảm giác bất an mãnh liệt trong Carlos, mà bất giác siết chặt con gấu bông trong tay.

Rồi hai người tiến vào trong toà nhà, may mắn là hoá ra nó cũng không tệ như những gì cậu đã nghĩ. Một người phụ nữ áng chừng 30 tuổi ra tiếp đón họ ở cổng, mỉm cười thân thiện chào Carlos. Sau khi tiến vào trong, hai người họ dặn cậu ngồi ở băng ghế đợi. Rồi ra một chỗ trong góc khuất khá xa mà Carlos không thể nghe thấy, nói chuyện riêng với nhau. Cậu chỉ có thể nghe được câu cuối cùng của cuộc trò chuyện khi họ đã trở lại.

"Chuyện là vậy đấy, cậu bé này có hoàn cảnh rất đặc biệt nên hy vọng cô sẽ cẩn thận chú ý đến nó."

Rồi cô nhanh chóng rời đi, để lại cậu cùng với người phụ nữ lạ mặt. Và đương nhiên Carlos không hề thích điều này chút nào. Những người lớn trước đó cậu gặp đều đã nói họ sẽ dẫn cậu đến gặp ba mẹ nếu ngoan ngoãn, thế mà cuối cùng lại dẫn cậu tới chỗ này sao? Bất mãn, mặc dù bị bản tính sợ người lạ ngăn cản, nhưng cậu vẫn tiến tới gần người phụ nữ đó. Nhằm thu hút sự chú ý, cậu lấy tay giựt nhẹ chiếc váy dài của bà.

"Bác... Khi nào thì cháu mới được gặp lại ba mẹ ạ?"

Việc mãi không được gặp lại ba mẹ khiến Carlos cảm thấy rất buồn, không kìm được lòng mà ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ với ánh mắt ngân ngấn lệ như chỉ chực khóc bất cứ lúc nào.

"Aghh!! Đồ quái vật, đừng có đụng vào người tao!"

Nhưng thay vì thương cảm, bà ta liền giật mình đẩy ngã Carlos. Gương mặt lộ rõ sự kinh tởm và ghét bỏ tột độ, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoà nhã bà thể hiện mới nào. Sau đó bà ta quăng chiếc va li trước đó nữ cảnh sát đưa vào thẳng người Carlos rồi bỏ đi, chỉ để lại vỏn vẹn câu nói.

"Ba mẹ sẽ không bao giờ đến đón mày đâu, thứ quái vật kinh tởm."

Chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu bé tội nghiệp, đang ngồi thất thần trên nền gỗ lạnh lẽo tựa như một chú cún bị bỏ rơi. Để rồi vô tình kích động con người ấy lúc nào không hay.

"K- không thể nào! Họ rõ ràng đã nói nếu tôi ngoan ngoãn hợp tác tôi sẽ được gặp ba mẹ cơ mà!!!"

Và rồi không nói không rằng, Carlos ngay lập tức lao về phía bà ta ngay khi câu nói vừa dứt. Mà chạy tới kéo váy bà ta điên cuồng, như thể muốn xé rách nó đến nơi khiến người phụ nữ không tài nào di chuyển nổi. Như thể vừa nghe một tiếng sét đánh ngang tai, cậu ta giật kéo chiếc váy của bà ta như điên. Giọng nói không kìm được mà mất kiểm soát nói như hét lên. Không thể tin được những gì người phụ nữ nói, Carlos bỗng chốc như rơi vào tuyệt vọng. Đôi mắt mở to trừng trực, con ngươi thu nhỏ run rẩy bần bật, tuyệt vọng cố gắng tìm chút gì đó đùa cợt trên gương mặt bà. Cậu đã cố gắng làm theo lời họ đến vậy cơ mà.

Nhưng rồi cuối cùng, bà ta không những không thương cảm. Mà còn tặng Carlos một cái tát trời giáng, tức giận mắng chửi. Song cũng thoáng lộ ra sự sợ hãi dè chừng trước cậu trai nhỏ con.

"Đừng có động vào người tao, đồ bệnh hoạn!"

Rồi bà vội vã bỏ đi, bỏ lại cậu bé đáng thương với một bên má sưng đỏ. Đang không ngừng khóc nấc lên từng đợt một cách đầy đau khổ, vòng tay siết chặt chú gấu nhỏ trong tay. Chắc chắn không thể như thế được! Họ đã nói nếu cậu ngoan sẽ được gặp lại bố mẹ mà. Cậu chẳng muốn ở đây chút nào. Song Carlos cũng chẳng thể bỏ đi bởi cậu không hề biết mình đang ở đâu. Phải làm sao đây?

Rồi Carlos rơi vào tuyệt vọng, ngồi thụp xuống đất mà khóc thút thít hồi lâu. Miệng lẩm bẩm không ngừng trấn an bản thân. Rằng không sao đâu, họ rồi nhất định sẽ đến thôi.

Và điều đó không khỏi thu hút những kẻ xấu tính trong trại trẻ, vốn đã đứng đó từ lâu chứng kiến tất cả. Tụ tập đứng nép bên góc tường, khinh bỉ chế nhạo Carlos.

"Haha, nhìn thằng đó kìa."

"Trông thật thảm hại và yếu đuối làm sao."

"Không biết thằng đấy khóc được bao lâu rồi nhỉ?"

"Xem ra chúng ta sắp có thứ để chơi rồi đấy."

Rồi một đứa trẻ có vóc dáng vượt trội so với những người còn lại tiến tới, khoác vai ba người, cười khẩy nói.

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top