Chương 1
-"Tớ nhất định sẽ quay trở về mà...!!"
-"Hứa nhé...?"
-"Hứa mà!! Khi nào quay trở về, tớ nhất định sẽ đi tìm cậu đầu tiên!"
•
Những tia nắng vàng ấm ấp len lỏi qua khung cửa sổ cũ kĩ, gần như mục nát, chiếu rọi lên mái tóc đen đẹp đẽ của chàng thư sinh 17 tuổi kia.
Cạch
Chàng đóng lại nắp hộp cơm trưa đã chuẩn bị từ món salad thừa tối qua, thong thả ung dung ăn món trứng ốp - lết vừa mới làm xong. Bầu không khí hết sức yên tĩnh và ảm đạm. Chỉ có tiếng va chạm giữa dao nĩa vang vọng khắp căn phòng.
Ting toong ting toong
Khoảnh khắc tiếng chuông điểm 7 giờ, 1 giọng nói chua ngoa, đanh đá từ đâu vọng tới, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.
-"THẰNG KIA!! MÀY ĐÂU RỒI?! CÓ CHUẨN BỊ BỮA SÁNG CHO TAO CHƯA?!?"
Khẽ thở ra 1 hơi dài đầy chán nản, chàng bình tĩnh đứng dậy, đặt chiếc đĩa vào bồn rửa bát rồi cầm lấy balo, lạnh lùng lướt qua. Hoàn toàn chẳng để người phụ nữ trung niên kia vào mắt. Trước khi đi chỉ buông lại một câu:
-"Thức ăn sáng tôi để trong tủ bếp ấy, 'mẹ'."
-"Này...! Mày đứng lại đó!! Ăn nói với cha mẹ vậy ấy hả? Thằng ki-"
RẦM
Người phụ nữ tức giận nhưng chẳng thể làm gì, giậm chân nhìn về phía cánh cửa vừa đóng sầm lại. Rồi hừ một tiếng, mặt nặng mày nhẹ tiến về phía cánh cửa tủ bếp.
•
Cạch
Cánh cửa mở ra, chàng bước vào lớp. Không bận tâm đến những cặp mắt nhìn chăm chăm về phía mình. Chàng như cũ, theo thói quen mà tiến về phía chiếc bàn gỗ nơi góc lớp quen thuộc. Đặt chiếc cặp đã sờn đi từ thuở nào xuống bàn. Hoàn toàn phớt lờ những lời cợt nhả, châm chọc đang nhắm thẳng vào bản thân.
-"Nhìn kìa nhìn kìa, 'nam thần mặt liệt' của bọn con gái đến rồi kìa." _1 nam sinh lên tiếng, ném cho hắn ánh mắt ganh ghét
-"Cái mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhìn thấy ghét!"_Người thứ 2 cũng hùa theo, thì thầm
"Phiền chết đi được."_Vương Minh Mộc đưa tay lên xoa xoa thái dương, không khỏi thở hắt ra 1 hơi.
-"Mà này, nghe tin gì chưa? Hình như hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh mới đấy!!"
-"Phải phải, nghe nói là 1 bạn nữ vô cùng~ xinh đẹp luôn ấy!!"
Cả lớp đều xì xào, bàn tán xem 'học sinh mới' là người như thế nào, chỉ có duy chàng trai nơi góc lớp là không quan tâm. Vì trong đầu hắn mãi mãi chỉ có 1 bóng hình duy nhất...
Dù là ai cũng không quan trọng...
Vì đằng nào...cũng không phải là cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top