Chap 3: Sự đau khổ

"Được !" Giọng nói trong trẻo của cô cất lên.

"Vâng" haizz cô chủ của cô thật xinh đẹp vậy mà ông chủ lại ghét cô ấy như vậy chứ. Có lẽ ông chủ vẫn đổ lỗi cho người vì sức khỏe hiện giờ của bà chủ chăng.

" Mẹ ta sẽ đến đúng không ? Chị ta hẳn phải sinh đẹp lắm nhỉ ?" Cô cất giọng nói đượm buồn lên. Kiếp trước cô không có bố mẹ , kiếp này cô có nhưng lại bị ba ghẻ lạnh. Hằng năm cô chỉ gặp mẹ cô một lần duy nhất . Chính là ngày hôm nay _ ngày sinh nhật 5 tuổi của cô.

"..Vâng...." chính bà cũng không biết. Câu hỏi này cô chủ đã lặp lại bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Mỗi năm bà không thể đếm hết nổi nữa rồi. "Cô chủ nên ăn đi đồ ăn sẽ nguội mất. "

"Choang...."

"Cô chủ !!" Sao cô lại hất hết thức ăn đi...

"Ta không ăn." Dù gì sức mạng của cô cũng đã hồi phục được 1/10 rồi không ăn một ngày cũng không sao cả. Tất cả những cái này đều là lỗi của cô sao.... Tại sao ? Tại sao chứ ??? Cô vung tay bóp mạnh một túm hoa hồng ở gần đó.

"Cô chủ ! Tay cô...."

Máu cô chảy ướt đẫm cả bàn tay cô.

"Không sao ! Ra ngoài !" Cô quát lên.

"Nhưng mà cô chủ tay cô....." Khuôn mặt bà hiện lại nhiều nét đau khổ. Cô chủ lúc nào cũng luôn làm tự thương chính mình không biết ngài có sao không.....

"Ra ngoài !!" Cô quát hẳn lên.

" ..... Vâng " Bà lui ra ngoài nhưng trong mắt vẫn lưu luyến nhìn bàn tay cô.

"Rầm " Cửa đóng lại.

"Hahha !" Cô cười lên .... "Dù bao nhiêu kiếp đi nữa ta vẫn không thể nào tránh khỏi sự ghét bỏ ư ?? Hahha , tại sao ? Tại sao ngươi lại muốn ta hồi sinh chứ ???" Cô ngã xuống giường nước mắt lăn trên mặt 5 tuổi _ một khuôn mặt không nên có ở một đứa trẻ 5 tuổi.......

"Nè ! Thật xinh đẹp em là ai vậy ?" Một giọng nam cất lên.

"Tại sao bạn lại khóc ? Tại sao bạn lại có khuôn mặt giống tớ vậy ?" Lại một giọng nói nữ nữa vang lên.

😢😢😢😢😢nhớ vote nha🤗🤗🤗🤗🤗







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top