Hắn gầm lên!
Bọn con gái đang ôm hắn rơi lả tả. Anh thấy tình hình không ổn liền bế nó đi về phía cửa sổ nơi đang có trực thăng đợi ở ngoài.
Anh lên trước, định để đỡ nó nhảy sang, nhưng....
Lúc nó chuẩn bị nhảy thì hắn ôm chặt lấy nó. Nó vặn vẹo người, cố đẩy hắn ra, miệng không ngừng cầu xin. Hắn không để những lời của nó vào tai, chỉ nhẹ nhàng lấy một con dao khác sau lưng, bất ngờ phi về phía anh sững sờ!
Phập!
Con dao đâm trúng tim anh!😱😱😱
(Xong, hết harem😊)
Nó sững người. Mắt mở to. Miệng há hốc😲😲😲, hét:
- ANHHHH!
Rồi nó ngất trong tay hắn, nước mắt đầm đìa. Mỉm cười đáng sợ,😈 hắn bế nó quay vào...
Và trước mắt hắn bây giờ, máu lênh láng, xác người chồng chất lên nhau...
- Rác rưởi.- hắn chỉ lạnh lùng nói hai từ.
______________________________________
Hắn đưa nó về lại thành phố...
Chuyển nhà...
Mọi việc lại bình thường như mọi ngày. Chỉ có hắn là một điều bất bình thường.
Nó lại được đi học, nhưng là chỗ khác.
Trước khi nó đi, hắn dặn:
- Đi học cẩn thận, đừng tiếp xúc với bất kì ai, đó đều là kẻ xấu, nhớ chưa em gái?
- Vâng ạ, anh hai đừng lo- nó vui tươi hồn nhiên đáp.
-À em thay kính áp tròng chưa?
- Rồi mà anh hai- nó cười.
- Tốt, thơm anh một cái- hắn cười cười, yêu cầu.
- Anh hai kì quá- nó le lưỡi, nhưng vẫn nhón chân lên thơm vào má hắn.
Hắn mỉm cười...
Phải, nó đã mất trí nhớ, vì quá sốc.
Tuy hắn khó chịu vì nó mất trí nhớ mà nguyên nhân lại là cái chết của anh, nhưng như thế có thể khiến nó lại gần hắn hơn.
Các bác hàng xóm không biết chuyện, thấy hai anh em thân mật, liền bảo nhau:
- Nghe nói bố mẹ chúng mất sớm- bà A nói.
- Ừ, anh trai đi làm thêm kiếm tiền- bà B nói với ánh mắt lấp lánh.
- Nhưng là anh em cùng cha khác mẹ- bà D nói.- vậy mà thật thương nhau.
- Hình như là trước khi cưới mẹ con bé, bố nó đã có thằng bé với một người khác, khi mẹ con bé đẻ xong liền đuổi đi, đưa mẹ thằng bé về- bà D nói tiếp.
- Có lẽ thế. Nhưng thương nhau như vậy, có lẽ anh em ruột cũng khó có- bà A phản bác.
- Hai anh em có ngoại hình cũng rất ưa nhìn a- bà C xuýt xoa.
- Giá như đứa con trai nhà tôi bằng một nửa thằng bé- Bà B nói.
- Ừ giá như tôi có một đứa con gái như con bé- Bà A cũng nói.
Hắn không ý kiến...
Nó tung tăng đi tới trường. Nó nghĩ đến trường chắc sẽ rất vui. Nhưng thực ra lại sắp mở đầu một câu chuyện rắc rối.
Reng!
Cùng cô giáo bước đến phòng học.
- Các em, hôm nay có bạn học mới nha. Thiên Thanh, vào đi em- cô gọi.
-Oaaa- tiếng con trai trầm trồ.- Xinh quá!
- ...- bọn con gái chỉ nhìn.
-Chào các bạn, mình là Trần Thiên Thanh, mong các bạn giúp đỡ- nó mỉm cười, làm tan nát bao trái tim bọn con trai.
Nó bỗng nhìn thấy...
Sững người...
Nó bỗng thấy tim đau nhói!
Nó đã gặp lại người nó không muốn gặp! (Nếu thích thì xem lại chap 1)
...
Bắt đầu tiết học!
Nó học rất trầm. Chỉ khi nào cô gọi nó mới trả lời, còn không thì ngồi im.( đương nhiên là trả lời đúng hết)
Đến khi có một câu hỏi rất khó. Cô giáo hỏi hết đứa này đến đứa khác, đứa nào cũng lắc đầu không biết. Thấy nó vẫn ngồi im, cô gọi đến nó. Nó đang suy nghĩ, bị cô gọi liền giật mình. Biết nó không tập trung, cô cũng hơi bực, gọi:
- Thiên Thanh, em dám mất tập trung! Em lên bảng làm bài này cho tôi!
- Vâng ạ.
Mọi người nhìn nó với ánh mắt lo ngại, nghĩ lần này nó đứng luôn trên bảng khỏi về rồi. Cô giáo cũng không có ý xấu. Cô chỉ định cho nó đứng một tí rồi cho về. Mặc dù nó có mất tập trung, nhưng cô vẫn rất quý nó.
Nó bước lên bảng...
Nhìn đề bài, nó bắt đầu làm.
Cả lớp thấy nó viết hết chữ này đến chữ khác, nhưng lại nghĩ chắc sai nên ánh mắt không thay đổi.
Đến lượt cô giáo phải ngạc nhiên.
- Đ- Đúng rồi em- cô thốt lên- Giỏi lắm! Về chỗ đi em.
Cả lớp cũng rất ngạc nhiên. Ánh mắt lập tức thay đổi, trầm trồ khen nó giỏi. Tất cả đều không để ý rằng, có một người khác ở góc lớp, đang nhìn nó với ánh mắt thích thú.
Reng!
Giờ ra chơi...
Nó đứng dựa vào lan can, hít lấy bầu2 không khí trong lành. Có mấy đứa cả trai cả gái đến bắt chuyện với nó. Nhưng nó nhớ đến lời căn dặn của anh hai, nó chỉ nói vài câu lấy lệ.2ww
Nó cảm thấy như bị theo dõi...
Reng!
Vào lớp...
Nó thò tay vào ngăn bàn lấy sách.Bỗng nó thấy một tờ giấy. 'Giờ ra chơi ra sau trường'2wq
Nó lại nhớ tới lời nói của anh hai ..
Nó viết xuống dưới lời nhắn' xin lỗi tôi không thể đi'.
Ra chơi, người gửi cho nó xem tờ giấy, nhếch mép cười:' Thật bướng'
______________________________________
Giờ về...
Nó đang đi ra đến cổng trường thì nhìn thấy bóng người quen thuộc. Nó chạy đến:
- Anh hai!
Hắn quay lại, mỉm cười vẫy nó. Trong mắt nó anh hai như thiên thần đến từ thiên đường nơi bố mẹ sống.(au: thực ra...)
Cái mỉm cười của hắn làm điên đảo con tim nữ sinh. Nhưng nhìn huy hiệu của trường khác trên ngực hắn, họ hơi thất vọng. Và ánh mắt họ dời sang nó. Phải! Đối tượng lấy lòng là đây!
- Em tự về được mà- nó cười.
- Thì anh đến về cùng có sao đâu- hắn đáp.
Chứng kiến cảnh thân mật của hai anh em, nhiều người không tránh khỏi ghen tị.
______________________________________
Về nhà...
Hắn chăm sóc cho nó rất kĩ.
Nó cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người anh trai như vậy. Một người anh trai, có sự bao dung và ấm áp của người mẹ, sự bảo vệ và quan tâm của người cha, vẫn có sự thân thiết của người anh, và có cả sự dễ gần của một người bạn.( au: ...)
Anh hai rất quan tâm tới nó. Từ những việc như đồ dùng, sách vở, quần áo, sinh hoạt,... Anh hai luôn mang đến cho nó một cảm giác an toàn. Anh còn tâm sự với nó mỗi khi nó vui hay buồn. Và giúp nó làm bài tập nữa.
Anh thường ôm nó dỗ dành khi nó không ngủ được. Ôm nó khi nó cảm thấy sợ hãi. Ôm nó vỗ về khi nó cảm thấy buồn. Ôm nó kể cả khi nó vui.
Nhiều khi nó thấy, anh chính là nguồn sống của nó.
Trong kí ức của nó, anh hai là người tuyệt nhất mà nó từng thấy.
Về với thực tại...
- Tiểu Thanh, xuống ăn cơm!
- Vânggggggg!
Nó đi xuống nhà...
- Oa anh hai nhìn ngon quá!
- Ừ em mau ăn đi- hắn nhìn nó, cố che dấu đi ánh mắt thèm khát.
...
Và bây giờ... nó đang ngồi trong vòng tay của hắn xem anime. Còn hắn chắc chắn là đang ngồi xem nó.
Hắn bỗng bẹo má nó!
- A anh hai, anh làm gì vậyyyy!
- Thanh Thanh, anh hỏi em nhé?
- Vâng
- Em.. có ghét anh không?
- Hả, sao em có thể ghét anh hai được. Anh hai là người em yêu nhất mà!
- Ừ tiểu bảo bối của anh, đi ngủ thôi- hắn cười, nhưng ánh mắt đượm buồn.
______________________________________
Hắn.. không thích nó gọi hắn là anh hai... Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu nó biết được sự thật, liệu nó còn gần gũi được với hắn như bây giờ không? Hắn thấy sự gần gũi này chỉ là cái trước mắt, còn tình yêu thì ngày càng xa vời. Không, không thể vậy được! Hắn vò đầu. Dù sao đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Hắn trách mình vì ngay lúc đầu không nói hắn là vị hôn phu của nó. Nhưng đời, không có thuốc nào có thể trị bệnh hối hận.
______________________________________
- Tiểu bảo bối, sắp muộn học rồi đó, em còn định nằm đó đến bao giờ!!!
Một ngày làm anh hai của hắn lại bắt đầu...😥
😖😖😖
______________________________________
Òa!
Mỏi tay quạ m.n ơiii!
Lần này au viết dài nhá!
Không tính phần này thì tròn 1500 từ luôn!
Òa!
Vote và cmt để au lấy sức đê!
Lần này đạt 12 vote au viết tiếp!
Nghỉ đã!😄😄😄
💋💋💋
Moahhhh😚😚😚
Iu m.n nhiều nà😙😍😍😍
Bắn tym pặc pặc💓💕💖💗💙💚💛💜💝💞💟❣💌❤💘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top