Chap 1
3 năm về trước...
- Ê con kia, mày làm ngứa mắt tụi tao đó!!!
Một đám nữ sinh, lớp 12, đang dồn một nữ sinh vào chân tường, nơi vắng người. Một nữ sinh da ngăm, bôi son đỏ choe choét, có vẻ là đứa cầm đầu, hùng hổ vừa đánh vừa chửi nữ sinh kia. Cô gái kia đang cam chịu bị đánh mà không phản kháng.
-Mày không thấy da mặt mày dày quá hay sao hả, con đ*!- Con bé da ngăm vẫn ra sức chửi nữ sinh kia, đám còn lại cùng hùa theo.
- Này mấy bà cô kia, làm gì đấy, muốn lên uống trà với hiệu trưởng hả?!!!
- Chết rồi, lại thằng cờ đỏ chảnh chó, lượn thôi chúng mày!- Bọn kia nghe thấy liền kháo nhau đi nhanh.
- Cô không sao chứ- anh cờ đỏ lịch sự chìa tay ra đỡ cô gái kia đứng dậy.
- Cảm ơn, tôi không sao- Nó tự đứng lên, làm anh ngạc nhiên, rồi mỉm cười đáp lại.
- Tôi là Thiên Lâm, rất vui được làm quen với cô.
- Tôi là Thiên Thanh, rất vui được làm quen với anh.
DINGDONGDINGDONG- CHUÔNG VÀO LỚP VANG LÊN
-Chào bạn- Thanh vội chào anh, rồi vội chạy đi. Để lại anh đứng một mình ngẩn ngơ...
***
Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác. Thiên Thanh lại chuẩn bị sách vở đi học.
Vừa bước vào lớp, đón chào Thiên Thanh là những đứa chuyên đi bắt nạt học sinh.
- Á à con kia, mày vẫn dám vác cái mặt dày như cái thớt của mày lên lớp hả? - Một con bé da ngăm cười hô hố khi thấy nó vào lớp.
Con kia vừa dứt lời thì một xô nước đổ ào lên đầu nó.
Nó im lặng, không nói gì, lặng lẽ quay lưng đi vào WC, vì nó biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra nên đã mang mấy bộ quần áo dự phòng.
Và để lại đằng sau lưng là tiếng cười hô hố của bọn kia.
Sau khi thay quần áo xong, nó đang trên đường về lớp thì bỗng có tiếng gọi sau lưng.
- A Thiên Thanh!
Nó liền quay lại. Trước mắt nó là Lâm, người con trai nó từng ngưỡng mộ hồi tiểu học.
- Chào bạn - Nó mỉm cười. Mặt Lâm thoáng ửng đỏ vì ngất ngây trước vẻ đẹp của nó.
- Ừ chào bạn - Lâm (anh) đáp lại- Mà bạn đang đi đâu đấy?
- Vào lớp.
- Vậy bạn vào đi- Anh đáp, lộ rõ vẻ thất vọng.
Đoạn hội thoại quá nhạt, và đó không phải là điều anh mong muốn.
Anh đã yêu nó từ ngay lần gặp đầu tiên...
Và anh đã quyết định một ngày nào đó sẽ thổ lộ...
Nhưng tình cảm giữa hai người lại chỉ dừng lại ở tình bạn.
Anh nhìn theo thân ảnh đang nhỏ dần, mỉm cười, một nụ cười ấm áp.
_____________________________________
Reeng reenggggg...
Vào lớp...
_ Chào các em!- Cô giáo bước vào, tươi cười chào hỏi, và đặc biệt chú ý đến Thiên Thanh - Hôm nay có bạn mới nhé các em.
Nghe vậy cả lớp liền xì xầm...
- Có thể là con trai hay con gái nhỉ?
- Tao mong là con gái.
- Mày tin tao nói với bạn gái mày không? Lớp mình đang thiếu con trai, tao mong là con trai.
- Đấy là lí do ngụy biện cho sự mê trai của mày thôi.
- Vào đi em- Cô nói.
[ Háo hức]
Oaaaaaaaaaa...
Tiếng của bọn con gái vang ầm lên...
Và cả tiếng xì bĩu môi của bọn con trai...
Nó vẫn cúi đầu đọc sách, liền ngẩng lên một chút. Sau khi xác định được giới tính của đối tượng thì nó lại cúi xuống.
Nó chịu mọi chuyện cũng đã đủ. Kể từ khi nó ngây thơ tin vào một lời nói yêu nó của một hotboy, để rồi bị vứt bỏ không thương tiếc, lại còn bị đám con gái đuổi đánh. Quá khứ, đã quá đủ. Thậm chí sự việc vẫn còn dư âm..
Điểm mạnh duy nhất của nó là cô giáo vẫn yêu quý nó vì lực học và bố mẹ mà thôi.
Cho nên nó quyết định rồi, những chuyện thị phi chỉ là phù du. Bây giờ nó chỉ chuyên tâm học thôi, không quan tâm đến con trai nữa, để không phụ lòng tin tưởng của cô và bố mẹ, và cũng là tránh được tai họa...
- Tôi tên Phong Đằng- tên con trai kia lên tiếng.
Á á á á á á!
Bọn con gái hú hét như lợn bị chọc tiết!
- Ôi trời oi đẹp trai quáa!
-Aaaaaaaa con tym tôi!
- Ngồi cạnh mình nè!
- Đừng nghe nó, ngồi cạnh mình điiiii!
Cùng rất nhiều thể loại sến súa không muốn đề cập...
Nó vẫn ngồi yên, coi như ngoài kia trời có sập cũng không phải chuyện của nó. Điều đó đã gây chú ý với hắn ( là Đằng).
Lần đầu bị bơ, đương nhiên chả ai có thể kiềm chế được mà không đánh giá đối phương.
Mái tóc màu hồng nhạt, bồng bềnh. Làn da trắng mịn, hồng hào. Đôi môi mỏng hồng tự nhiên ngọt ngào.
Và đặc biệt là đôi mắt cùng màu với tóc.
Khoảnh khắc hắn nhìn tới mắt nó, tim hắn đã đập lỡ một nhịp.
Ánh mắt ấy... kiên định như người mẹ quá cố của hắn vậy.
Duyên trời đã định hắn gặp được nó chăng?
Nó cảm thấy như bị theo dõi, liền ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt thờ ơ của nó , hắn quay sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc này nó mới chịu bỏ chút thời gian vàng ngọc để soi kĩ người bạn mới kia.
Màu tóc bạch kim, một vài chỗ màu xám tro. Vị trí trật tự giác quan ổn, không có gì đáng ngại. Da ngăm, nhìn có vẻ không phải người dễ bị bắt nạt...
Và đặc biệt là mắt hắn màu tím...
Nó khiến hắn có gì đó rất tà mị và cuốn hút...
Nhưng đẹp trai là gì, có ăn được không?
Và đương nhiên là cúi xuống đọc sách tiếp.
- Bây giờ xếp em ngồi đâu được nhỉ? - Cô giáo lên tiếng.
Lại một tràng hú hét...
Và một tràng xì....
- Tôi có thể tự chọn không?- Hắn quay sang hỏi cô. Giọng điệu không phân trên dưới như vậy, chỉ có hắn dám nói.
- Uhm...có thể chứ- Cô đáp, sống lưng cảm thấy lành lạnh.
Thừa cơ bọn con gái lại hú hét to hơn, như thể sợ hắn không nghe thấy.
Hắn nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt thờ ơ, thái độ bất cần đời, giống hệt như quay random, như thế nào cũng được.
Nơi đâu cũng có những ánh mắt long lanh chờ đợi...
- Em muốn ngồi cạnh bạn kia- Hắn nói, chỉ tay vào nó. Khuôn mặt chân thật như hắn chỉ vô tình chỉ vào nó.
.- Rồi em xuống đi- Cô gật đầu, hài lòng.
Ngồi cạnh hotboy đâu dễ, nó còn phải hứng chịu những ánh mắt HÌNH VIÊN ĐẠN mặc dù đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù sao nó cũng không quan tâm lắm.
Hắn ngồi vào bên cạnh nó, thấy nó vẫn không có ý kiến gì, đành phải mở mồm chào hỏi trước.
- Chào
- Ừ - Nó đáp gọn, keo kiệt đến thêm một chữ nữa cũng không muốn nhả ra. Nó không muốn dây dưa với cội nguồn của mọi rắc rối.
Nhận ra điều đó, hắn cũng không nói gì thêm. Nếu nó nghĩ chỉ như vậy mà làm hắn chết tâm thì nó quá ngây thơ rồi. Xem ra thần Cupid quá rảnh rỗi mà.
____________________________________
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên hơi thiếu muối, mong các bạn thông cảm ạ.
Cảm ơn những bạn đã thông cảm ạ.
Cảm ơn những bạn đã đọc đến đây ạ.
Và cả những bạn đã vote và cmt cho truyện của mình nữa!
Yêu các bạn nhiều 😍😍
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình ạ.
Chap kế mình sẽ cố gắng hơn.
Hãy vote và cmt khích lệ thì mình sẽ có thêm động lực để ra chap mới nhanh hơn ạ!
Nếu thích truyện thì nhớ follow mình nha!
BÃO VOTE! BÃO FOLLOW ĐI CÁC TÌNH YÊU HIUHIU!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top