III.Anh ấy là tất cả!

Tiếng bước chân cầu thang của Ayano xuống sân trường thật lặng tĩnh, có đôi chút nản lòng trong đó...
Ngôi trường dày đặc sự vắng vẻ bên trong bỗng tươi vui, đắm mình với tình bạn ở trong đó.
Ayano mở cánh cửa ra, trong đó là 4 phía cây anh đào...và rất nhiều đôi bạn trò chuyện đang tụ họp.
Nhưng trong cô vẫn chẳng là gì, cảm giác trống trải vẫn đọng lại như khoảng thời gian của thời thơ ấu.
...rồi...bỗng loé lên một thứ gì đó...trái tim cô đột nhiên giật lại...là anh ấy sao?...có phải là do ảnh đó ko?
Thứ khiến cô bị vậy lại xuất hiện khi đăm mình vào cái thác nước trung tâm, một anh chàng cũng la một bộ tóc đen ngồi lặng im...
Đây là gì?Tôi đang ở đâu?Tôi bị gì thế?Cuộc sống đã thế này bao giờ đâu?
Gò má, mí mắt, đôi tay và nụ cười của anh chàng này khiến cô rung động...Ayano sao lại đỏ mặt vậy hả trời...
Chẳng lẽ điều đó...điều mà ai gần như cũng có...chắc chắn là TÌNH YÊU!
Không sai được rồi, mẹ tôi thường kể về chuyện trung học của bà cho Ayano, đây cũng là điều bà cảm nhận về cha...
Lần đầu trong đời, sự hạnh phúc bấn lên trong cô, một nụ cười đã nhấc lên trên môi, cô chắc chắn là đang yêu.
Mà sao phải dài dòng, anh ấy đã cho tôi "màu hồng đậm", anh ấy cho tôi thêm một cảm xúc đẹp đẽ.Rốt cuộc vẫn là tất cả của cô, của cô...mà thôi...

-Senpai, sao anh lại lẩn đi rồi?Em đã bảo là phải gặp em ở trên sân thượng cơ mà

CÁI GÌ?Cô nàng tóc cam này là ai, tại sao cô ấy lại nói với người tôi yêu?

-Xin lỗi Osana, anh lại quên mất, lần nữa...
-Đây cũng không phải lần đầu, lần tiếp mà anh không gặp em thì cho biết tay...TARO YAMADA!!!
(Hất tóc rồi đi)

Vậy là cô ta là Osana, anh ấy là Taro...
Taro và Osana...Taro và Osana...Osana...hay là Taro và Ayano-chan...
Cô không có quyền giữ Taro đâu cô bé à...

Anh ấy chỉ thuộc về tôi thôi!Anh ấy là tất cả với tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top