#2

"Mưa à..."
Trong khoang phi thuyền rộng lớn có một chàng trai với gương mặt khả ái mỉm cười nhìn bức tranh trước mặt.
"Thật là hoài niệm..."
Ánh mắt xanh biếc khẽ lay động
"Không biết con bé giờ thế nào rồi..."

"Đội trưởng người nhận được tin báo gấp của cấp trên"

Từ xa bỗng bước tới một ông chú với mái tóc màu be,cất một chất giọng bình thản ông nói

"Chúng ta sẽ đi xuống trái đất một chuyến.Để tìm sư phụ ngài Hosen."

____________________________________

Kamui*POV

Thời gian trôi qua nhanh thật.Mới đó đã hơn 10 năm rồi. Không biết con bé đó như thế nào rồi?

Ta ngồi trong khoang thuyền rộng lớn nhìn về phía vũ trụ. "Kouken" hành tinh quê hương của ta. Trông nó vẫn yếu ớt và bẩn thỉu biết bao.Đã hơn 10 năm ta bỏ nhà đi hơn 10 năm ta chưa gặp lại con bé đó. Không biết nó như thế nào rồi nhỉ. 5 năm trước ta đi về lại hành tinh đó để thăm con bé ai ngờ đáp lại ta chỉ là màn mưa tĩnh mịch. Không biết giờ nó ở đâu nhỉ? Bất cứ đâu cũng có thể nhỉ

" Sớm thôi nhất định ta sẽ tìm ra em.."

Hôm nay lũ cấp trên phiền phức đó lại giao cho ta một nhiệm vụ cũng phiền phức không kém.Đúng là ta thích giết chóc thật đấy nhưng dạo này ta lại thấy nó thật nhàm chán.Có phải chăng là do thiếu em?Thở dài một lượt ta nhìn lại những tháng ngày xưa ấy


  " Nii-san....Anh đang làm gì vậy.Mà làm gì cũng ko quan trọng anh ra chơi với Kagura đi!!!"
  "Kagura à..."
Cậu thở dài nhìn cô em gái bé nhỏ của mình
  "Nii-san~~Chơi với em đi mừ~"
Cô nhóc nhõng nhẽo với cậu bé trước mặt,hai má phúng phính đỏ hồng cọ cọ vào ngực cậu
"Kagura à..."
Cậu cười khổ
"Để lúc khác nha anh đang bận"
Cô bé phùng hai má lên nói
"Được rồi!Xong Nii-san phải chơi với em nha"
"Rồi rồi!Anh hứa"

  


Đã muộn rồi nhỉ. Mệt thật! Ta phải đi nghỉ thôi mai ta còn phải xuống trái đất nữa mà...
  

Cậu bước lên chiếc giường gần đó mà tự nhủ. Cậu không biết!Chuyến viếng thăm trái đất này sẽ cho cậu thấy một thứ đã được chôn vùi từ rất lâu


____________________________________

Đâu đó tại Yoshiwara

-Ách xù!!!!
-Kagura em làm sao vậy!
Shinpachi lo lắng hỏi Kagura
-Dạ không có gì đâu giờ chúng ta phải lo cho Keita đã...
Cô run người.


                  Một bi kịch sắp xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top