Chap 9: Karasuke (1)

May mắn làm sao bỗng dưng giáo viên đang dạy giữa chừng thì được triệu tập đi, để lớp tự luyện tập và được sử dụng dụng cụ thể thao trong kho tự do.

Tôi rủ Azami chơi cầu lông trong một gốc sân trường và đến khi mệt lả chân mới nghỉ ngơi.

"Sống lại rồi!!!"

"Sau khi vận động uống nước lạnh thì tuyệt nhất ha?"

Azami vặn nắp chai nước ra và tu ừng ực mấy hơi thì chai nước đã vơi đi một nửa, cô ấy còn phẩy phẩy cái áo, đứng dưới bầu trời nắng nhẹ của mùa thu với cơ thể nhễ nhại mồ hôi trông cũng ngầu phết nhỉ?

"Nhìn gì đấy?"

"Chả là Azami đẹp trai quá."

"Hể, thật sao?" - Cô ấy trông vui ra mặt, xong còn choàng tay qua cổ và cọ mặt vào người tôi. - "Thế là mê rồi chứ gì?"

"Tránh ra đi~ Mồ hôi của mày bẩn chết được."

"Ehe, ai quan tâm chứ?"

"...T/b-chan đúng không?"

Bỗng dưng có một giọng nói xen vào cắt ngang cuộc vui của chị em tụi tôi, giọng nói rụt rè này trông rất quen, khi xoay đầu lại nhìn thì thấy Karasuke đang tiến lại gần tiếp cận mình.

"Sao vậy?"

"...Ờm, cậu, nói chuyện với tôi một lúc được không?"

Nhìn như kiểu cậu ta sắp đi đánh ghen tới nơi và nạn nhân bị đánh ghen chính là tôi đây này. Tía má ơi con có làm gì nên tội đâu chứ...?

Khoan, đánh nhau thì tôi còn cự được, nhỡ cậu ta làm ra vẻ yếu đuối để mọi người hiểu lầm tôi bắt nạt cậu ta thì sao? Má nó, thế thì ai đỡ được.

"T/b-chan?"

Nói không phải có ý xấu, nhưng cậu ấy không thể gọi tôi là Haruhi được à? Dù tên hay họ của tôi đều rất đẹp nhưng chúng ta còn chưa thân thích đến độ gọi tên của nhau kia kìa.

"Ờm, được thôi, Karasuke-san."

Tôi cố tình nhấn mạnh cách gọi kính ngữ với cậu ta để Karasuke có thể nhận ra điều cậu ta đang làm chính là bất lịch sự chứ không phải là hòa đồng. Xong, hình như cậu ấy cũng bắt đầu nhận ra và chấn chỉnh lại cách gọi của mình.

"Xin lỗi nhé Haruhi-san, vì tôi nghĩ cậu sẽ thích được gọi tên-"

"Đúng rồi, chỉ khi nào thân thiết thôi."

"Ừm, nhưng, nhưng tôi không có ý xấu đâu nên là đừng có đề phòng gì tôi nhé?!"

Nhìn cách cậu ấy luống cuống vung tay chân lung tung thấy mà cũng tội, dù nếu đi cùng Karasuke tôi thấy hơi không yên tâm nhưng nếu không đi thì tò mò quá.

"Đợi chút nha Azami."

"Được rồi, nhanh lên nhé."

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, Karasuke bỗng đảo mắt láo liên xung quanh rồi dắt tôi ra một góc cây cách xa chỗ ngồi với Azami rất nhiều.

Không lẽ, đây gọi là đánh úp hội đồng trong truyền thuyết sao?

Vì chưa kịp phản ứng, cậu ta đã đẩy tôi vào tường và Karasuke run rẩy đến độ chảy cả mồ hôi lạnh. Nhưng có lẻ đây mới là vẻ mặt thật của cậu ta, một con người đang nở nụ cười dị hợm biến thái trước mặt tôi ấy.

"Cậu... Thành thật đi, cậu là gì với Kiyoshi-kun?"

"Ý cậu là Majirou?"

"Ờ, ừa... Hai người đang hẹn hò đúng không?"

Cái đéo gì vậy cha nội? Ai hẹn hò với ai? Tôi với thằng nhóc đó á? Đâu ra vậy? Có thấy tôi đang co rúm lại vì những tưởng tượng về chuyện tình "anh yêu chị" với Majirou không?

"Cậu đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy. Nếu có thì sao, không thì sao? Cậu tính đánh tôi à?"

"Cậu-"

"Karasuke, nếu cậu tính giở trò thì đừng trách."

Bất giác tôi giương mắt lườm nguýt cậu ta một cái bén lẹm, làm Karasuke ớn hết gai óc. Nhưng không sao vì đó là điều tôi muốn, tôi đang tạo uy để đe dọa ngược lại đối phương đấy.

"Mày... Mày không xứng với em ấy! Mày chỉ là một đứa bị cô lập xa lánh và bị duyên âm đi theo thôi, một đứa đáng nguyền rủa như mày... Con khốn!"

Chắc là cay cú lắm nên mới bắt đầu nhiếc móc tôi ấy mà, nghe cũng nặng nề thật nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy quen thuộc đến lạ.

Phải rồi, lần nào đi học mà chẳng phải nghe mấy câu chửi rủa xì xầm phía sau lưng đâu. Toàn là mấy trò bắt nạt học đường của bọn lỏi con, phiền phức kinh khủng.

"Rồi sao? Thế mày đến tiếp cận Majirou đi?"

"C-Cái... Tao, tao..."

"Mày còn chẳng có cơ hội, chẳng cố gắng, xong lại đến trút giận lên tao á? Này, mày là con gái à?"

Không phải tôi kì thị giới tính nhưng cách hành xử của cậu ta thật ẻo lả, xấu bụng giống bọn con gái nổi tiếng xấu tính trong trường ấy. Bỗng dưng không tiếp cận được với nam nhân thì lại lôi người khác ra trút giận, bắt nạt vì ghen tị.

Đúng là bọn lỏi con, chẳng làm gì nên hồn cả. Nói lại vài câu thì câm như hến rồi.

"Mày- Con khốn này!"

Karasuke bất ngờ vung tay tát tôi thì có một bóng lưng lao đến chắn lại, rất cao ráo, nhìn phát biết ngay Majirou luôn này.

Khi tôi ló sang một bên nhìn thì thấy Azami mặt mày đen xì bước đến túm lấy cổ tay cậu ta, còn kết cục thế nào thì chẳng biết do thằng nhóc cao nhòng kia che mắt tôi lại rồi.

"Tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần, tiền bối Karasuke."

______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top