Chap 1:Hồi Ức Lúc Bé

Xin chào.Tôi là Hà Lan Vũ.Tôi là một người khá là ghét những thứ phiền phức.Tôi chỉ đến đây để nói vậy thô-
//CẮT//
Này!cậu diễn như vậy là sau rồi!
Haiz...cậu bị đuổi chỉ có mỗi tài học giỏi.Chả làm được gì.
Đúng như vậy.Tôi bị đuổi vào đúng ngày đầu đi làm.Nhưng, cũng chả có nghĩa là tôi phải ở đây.
Lan Vũ:chán thật.Không có gì thú vị khi ra trường cả?Nhàm chán.Tới cả khi đến trường cũng cảm thấy phiền phức với đám con gái.
Một người lướt ngang qua Lan Vũ.Cậu bất chợt cậu quay qua.
Lan Vũ:trông cậu ta quen quen thế nhỉ?
Lan Vũ:Không phải là Lâm Chi Hàn sao!
//Hồi Ức Lúc Bé//
Lan Vũ:huhuhu....
Chi Hàn:cậu sao thế Tiểu Vũ?
Lan Vũ:Hic...tớ bị ngã hic....đau lắm...hic
Chi Hàn:không sao đâu//hôn ngay vết thương ở chân//
Chi Hàn:bây giờ đã hết đau rồi phải không?Mẹ tớ nói khi hôn vào vết thương sẽ không còn đau nữa!Mẹ tớ cũng hay làm thế với tớ!
Lan Vũ:Cảm ơn cậu nhé A Hàn!
//Kết thúc Hồi Ức//
Lan Vũ:nhớ ghê đó!
Cậu chợt nhớ lại những kỷ niệm đẹp.Cậu cũng đã chạy theo người kia.
Lan Vũ:Này Lâm Chi Hàn!
Chi Hàn:Này.Sao cậu biết tên tôi?
Lan Vũ:cậu còn nhớ tôi là ai không?
Chi Hàn:cậu là ai?Sao cậu biết tên tôi?
Lan Vũ:*Xem ra,cậu ta không nhớ mình rồi*
Lan Vũ:À...xin lỗi tôi nhận nhầm người.
Cậu tạm biệt anh ta và trở về nhà,nhưng cậu không biết cậu đang bị theo dõi bởi người lúc nãy.Và anh ta là Lâm Chi Hàn người bạn thanh mai trúc mã của cậu.
Chi Hàn:Tìm thấy cậu rồi, Tiểu Vũ.//cười nham hiểm//
____________________________
Xin chào!
Lại là tui đây!
Quân nè.Truyện này tui mới làm móng mọi người ủng hộ nhé!!!!!
Tạm biệt!!!
❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍♥️💘💝💖💗💓💕💌💟❣️💔🩸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top