Chương 1

Liễu Xiêu ngồi dưới tán cây ven đường, đôi mắt đẹp chăm chú dán vào màn hình điện thoại, những đoạn clip ngắn lướt qua như cơn gió thoảng, không để lại chút gợn sóng nào trong lòng nàng. Thời gian vẫn còn sớm, nàng không hề vội vàng gọi điện giục giã bạn mình, chỉ lặng lẽ chờ đợi với vẻ an nhiên như bao lần trước.

"A Xiêu Xiêu!" Tiếng gọi trong trẻo vừa vang lên, nàng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang lao về phía mình. Mái tóc rối bời của người kia lượn lờ trong làn gió nhẹ, tựa hồ chưa từng chạm vào chiếc lược trước khi đi. Liễu Xiêu khẽ mỉm cười, chỉ định trêu chọc vài câu, nhưng chưa kịp lên tiếng, gương mặt nàng đã bị phủ trong bóng tối.

Một bàn tay mạnh mẽ giáng xuống má nàng, âm thanh chát chúa vang lên khiến những người xung quanh cũng phải giật mình. Đầu nàng choáng váng, cả thân thể loạng choạng ngã quỵ xuống nền đất lạnh.

"Con đĩ, mày dám dụ dỗ bạn trai tao!" Giọng nói đầy căm phẫn của bạn thân như những nhát dao sắc bén xuyên thẳng vào tâm trí nàng.

Máu ấm từ tai chảy ra, hòa lẫn với cơn đau nhức xé rách đầu óc, nàng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng xa lạ của người từng là bạn thân trước khi ý thức chìm vào bóng tối.

---

Khi mở mắt, nàng phát hiện bản thân đang ở một nơi lạ lẫm, tuyết trắng phủ đầy mặt đất và trời cao, mang theo hơi lạnh buốt giá khiến nàng run rẩy. Nhưng điều kỳ lạ hơn là tầm nhìn của nàng... quá thấp so với bình thường. Nàng chậm rãi đưa tay lên, nhưng thứ xuất hiện trong tầm mắt lại không phải đôi bàn tay mảnh khảnh quen thuộc, mà là... một chiếc chân mèo, phủ đầy lông trắng mượt.

Trái tim nàng đập loạn nhịp vì bối rối, nhưng sự lạnh lẽo từ cơn gió tuyết đã kéo nàng trở lại hiện thực. Bộ lông trắng muốt của nàng gần như hòa lẫn vào nền tuyết xung quanh, chỉ để lại một dáng hình nhỏ bé cô độc.

Nàng lảo đảo bước đi, cho đến khi phát hiện một chiếc hộp giấy cũ nát nằm hờ hững nơi góc đường. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng chui vào trong đó, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại theo bản năng, chiếc đuôi phủ lên người như một lớp chăn mỏng.

Không gian bên trong chiếc hộp mang đến chút hơi ấm ít ỏi giữa cơn bão tuyết lạnh lẽo. Nàng dần khép lại đôi mắt, tiếng "meo meo" khe khẽ vang lên từ chính miệng mình, như một phản xạ vô thức. Rồi ý thức nàng dần mờ nhạt, chìm sâu vào giấc ngủ trong hình dáng của một chú mèo trắng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Liễu xiêu cảm nhận cơ thể mình bị lay động nhẹ. Nàng lờ mờ nhận ra bản thân đang ở trong chiếc hộp giấy, có người đã nhấc hộp lên và đang đưa nàng đi. Nỗi hoảng loạn trào dâng, nàng cố gắng nhảy ra khỏi hộp, nhưng trước khi kịp làm gì thì chiếc hộp đã được đặt xuống một nơi xa lạ.

Khi nắp hộp mở ra, ánh sáng chói lóa làm nàng phải nheo mắt lại. Trước mặt nàng là gương mặt của một thanh niên trẻ tuổi, có lẽ vừa chớm qua đôi mươi. Ánh mắt hắn ta nheo lại như đang đánh giá, bàn tay thô lỗ túm lấy gáy nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất.

Cả cơ thể nàng như bị đông cứng, không thể chống cự, nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng giẫy giụa kịch liệt trên không trung. Vuốt sắc nhọn của nàng vung lên, cào xé khắp gương mặt và cánh tay của người thanh niên. Máu chảy ra từ những vết thương khiến nàng bỗng cảm thấy hối lỗi, nhưng ngay khi vừa được thả xuống đất, nàng không chút do dự mà chạy đi.

"Ặc!"

Nàng đâm sầm vào một vật cản cứng ngắc. Ngẩng đầu lên, trước mặt nàng là một đôi chân thon dài, chủ nhân của nó là một nữ nhân với mái tóc nâu dài được buộc cao, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống nàng như muốn nghiền nát nàng ra từng mảnh.

Phía sau nữ nhân đó, ba người khác cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt khát máu.

Nàng hoảng sợ đến mức cả bộ lông trắng tinh xù lên, bản năng khiến nàng trừng mắt cảnh giác với bọn họ. Nhưng chưa kịp làm gì, gáy nàng đã bị bàn tay lạnh lẽo túm chặt một lần nữa. Nàng liều mạng cào cấu cánh tay của người kia, máu đỏ thẫm chảy dài, nhưng nữ nhân kia không hề để lộ chút biểu cảm đau đớn nào.

"Con mèo chết dẫm, mày dám làm người yêu của bọn tao chảy máu?" Một giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo sự độc ác khó tả.

Ngay sau đó, nữ nhân kia rút từ trong túi ra một cây kéo sắc bén. Trước khi nàng kịp phản ứng, cây kéo đã đâm mạnh vào mắt nàng.

Cơn đau xé toạc cả thế giới. Nàng giãy giụa điên cuồng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Đau đớn đến mức nàng gần như không thể thở, cơ thể nhỏ bé bị ném mạnh xuống sàn, cây kéo cũng rơi ra khỏi hốc mắt. Máu từ vết thương trào ra, nhuộm đỏ cả bộ lông trắng muốt giờ đã lấm lem bụi bẩn.

Đau quá. Đau đến chết đi được.

Nỗi sợ hãi và cơn đau hòa quyện thành một, nhưng nàng không thể để mình chết ở đây. Nàng dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, chạy thục mạng ra khỏi nơi đó.

Chui vào một lỗ thông hơi bị bật tung ra vì cú va chạm của nàng, nàng có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ và lời chửi rủa của những kẻ điên loạn đằng sau. Nhưng nàng không quay đầu lại, chỉ biết chạy, chạy mãi.

Cơ thể nàng run rẩy, đôi chân gần như không còn chút sức lực nào. Nàng lê bước qua những con phố lạnh giá, tuyết trắng vẫn rơi, gió lạnh như dao cứa vào da thịt.

Cuối cùng, trước mắt nàng hiện lên một nơi quen thuộc đến lạ. Ánh sáng ấm áp từ một quán cà phê nhỏ le lói giữa cơn bão tuyết.

Nàng lảo đảo bước tới trước cửa quán, để lại những dấu chân đỏ thẫm trên tuyết trắng. Cơn đau cuối cùng cũng nhấn chìm nàng vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top