Tội Lỗi Của Thiên Thần
Một ác quỷ... làm sao có thể ngây thơ đến như vậy?
Một ác quỷ... làm sao có thể thuần khiết đến thế...?
Ác quỷ vốn dĩ luôn căm hận thiên thần, luôn tìm cách chém giết những kẻ lạc bước vào địa ngục tàn khốc của chúng. Thế mà em— một kẻ chẳng biết gì— lại dắt ta trốn chạy, lẩn khỏi ánh mắt soi mói của chính đồng loại mình.
So với những ác quỷ ta từng thấy— kẻ thì to lớn dị dạng, kẻ thì ba mắt, có kẻ chẳng ra hình thù gì, thậm chí có kẻ gợi cảm đến mức khiến lòng người sa ngã— thì em, em lại mang dáng hình của một thiếu nữ. Một vẻ đẹp khiến lòng ta thắt lại, xinh đẹp đến nao lòng.
Tại sao... em lại khác biệt như vậy?
Tại sao em không giống bọn chúng?
Làm sao... làm sao ta có thể xuống tay với em?
Bao kẻ đã đổ máu dưới tay ta, bao linh hồn đã gào thét giữa vực sâu địa ngục. Vậy mà tâm trí ta chưa từng dao động, tai ta chưa từng động lòng trước tiếng khóc than.
Thế nhưng... khi đối diện với em... lòng ta lại chao đảo.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua?
Đã bao nhiêu mùa xuân lặng lẽ đến rồi đi?
Tại sao ta vẫn còn kẹt lại ở nơi ghê tởm này?
Và... tại sao em vẫn cưu mang ta— một kẻ vốn là kẻ thù không đội trời chung...?
Ta khiến em căm hận ta. Cố ý để lại dấu vết sau mỗi lần ra tay với đồng loại em, cố ý sắp đặt những kế hoạch nhằm vào chính em.
Vậy mà... em vẫn để ta ở bên. Vẫn để ta bầu bạn trong khoảng không cô độc này.
Em không giao ta cho lũ ác quỷ ngoài kia, dẫu nét buồn cứ hiện rõ trên gương mặt mỗi lần em thấy tay ta nhuốm đầy máu.
Em không đuổi ta đi, dẫu ánh mắt em dần vơi đi sự tin tưởng mỗi lần con dao giấu sau lưng ta lộ ra trong khoảnh khắc chớp nhoáng.
Em không bỏ mặc ta... dẫu những kẻ đó đã bắt đầu đánh hơi được sự hiện diện của ta...
Tại sao em cứ cố chấp như vậy?
Tại sao lại cứ giữ ta lại bên mình?
Em muốn chết dưới tay ta sao?
...
Thì ra là vậy.
...
Em thật sự muốn chết dưới tay ta.
...
Hóa ra... em là đứa con lai giữa hai giống loài vốn không thể có kết quả.
Đó là lý do em mang vẻ đẹp ấy— một vẻ đẹp không thuộc về thiên đường hay địa ngục.
Cũng là lý do... bọn ác quỷ kia luôn tìm cách hành hạ em.
Em muốn chết. Như một sự giải thoát. Nhưng lại chẳng thể tự xuống tay... vì thân thể này, linh hồn này, là kết quả của bao đấu tranh và hy sinh từ cha mẹ em.
Thế rồi... em tìm thấy ta. Em trao vào ta một tia hi vọng.
Hi vọng được chết dưới tay ta.
Hi vọng được giải thoát khỏi xiềng xích cấm kỵ ấy.
Hi vọng... được gặp lại cha mẹ trong giấc mộng vĩnh hằng...
Em... khiến tâm trí ta đảo lộn.
Làm sao đây? Ta thực sự đã sa vào điều cấm kỵ rồi...
Khi các thiên thần khác phát hiện ra ta, họ cố giết em— trao cho em điều em mong mỏi.
Nhưng ta lại không thể để họ làm thế...
Máu... lại nhuộm đỏ đôi tay ta. Và lần này... là máu của cả thiên thần lẫn ác quỷ.
Đôi cánh trắng— biểu tượng của ánh sáng, niềm tin và sự thuần khiết— ta đã tự tay xé nát nó. Từng chiếc lông vũ, ta nhổ ra, nhúng vào bùn, vào máu, để rồi... chúng hóa thành một đôi cánh đen sẫm, nhơ nhuốc mà quyến rũ lạ thường.
Giống như cánh của em.
Ta đã sa ngã. Đã bị vấy bẩn. Nhưng ta không hối hận.
Ta tình nguyện rơi vào vực thẳm của bóng tối, chỉ để được ở bên em.
Nhưng tại sao...
Sao em lại nhìn ta với ánh mắt kinh hoàng đến thế?
...
Phải rồi...
Có lẽ...
Em vẫn còn quá ngây thơ.
...
Vậy thì...
Ta sẽ khiến em bị vấy bẩn...
Giống như ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top