Giọng nói trong Radio

"Hôm nay sẽ là lời nhắn dành cho một vị khách mời đặc biệt.

'Cảm ơn em vì đã sinh ra trên đời này. Tôi sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc chúng ta dành riêng cho nhau.'

Gửi đến cô gái năm ấy – mối tình đầu của chàng trai đã gửi bức thư."

Tiếng nói trầm ấm phát ra từ chiếc radio cũ kỹ mà cô tìm thấy trên gác xếp.

Căn nhà cổ kính ông bà để lại chứa đầy những vật dụng lạ lẫm — có thứ phủ bụi, có thứ chằng chịt mạng nhện, có cả những ký ức mà cô chưa từng biết mình thuộc về.

Chiếc radio là thứ mới nhất trong đống đồ cổ đó. Cô từng nghĩ nó đã hỏng. Nhưng vào một chiều cô vô tình chạm phải nút vặn, nó bỗng phát ra âm thanh rõ mồn một.

Cô giữ lại, không hẳn vì cần, chỉ là... vì nó có tiếng nói.

Không có quá nhiều đài để lựa chọn. Nhưng có một kênh khiến cô đặc biệt chú ý.

Chỉ là một giọng nam trầm ấm, dịu dàng, tựa như có thể gói gọn cả thế giới vào trong một câu nói. Giọng nói ấy thường kể chuyện, đọc thư người lạ, an ủi những trái tim mỏi mệt.

Ban đầu, chỉ đơn giản là thế. Một giọng nói vô danh giữa đêm khuya, ru cô vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cô chẳng hề biết đến.

Nhưng rồi, những điều chàng trai ấy nói... Lại giống như đang nói với chính cô vậy.

...

Vào một đêm mưa đầu mùa, khi cô nằm nghe tiếng mưa gõ nhịp lên khung cửa sổ... Chiếc radio "bụp" một tiếng nhẹ, rồi vang lên:

"Em đang nghe tiếng mưa à?"

Giọng nói đó... Trầm. Ấm. Quen thuộc một cách khó hiểu, dù cô không tài nào nhớ đã nghe ở đâu.

Đặc biệt là lời nhắn đêm ấy... Về mối tình đầu của một chàng trai...

Cô giật mình bật dậy, nhưng radio đã lặng im. Chỉ còn tiếng mưa tí tách trên mái hiên.

Ngày hôm sau, cô thử bật lại radio. Không có tín hiệu.

Gọi thợ điện tới xem, ông lắc đầu:

"Radio này chết hẳn rồi. Giữ làm kỷ niệm thì được, chứ nghe gì nổi."

Nhưng đêm kế tiếp... Khi đèn phòng tắt. Khi cô đặt lưng xuống...

Chiếc radio lại lên tiếng.

"Hôm nay em ăn không nhiều lắm, đúng không?"

Tim cô đập thình thịch. 

Giọng nói ấy... biết cô đã làm gì. Biết cô bỏ bữa, biết... từng nhịp sinh hoạt của cô.

"Đừng lo. Tôi sẽ thay em nhớ. Cả ngày hôm nay em đã quên rất nhiều rồi."

Từ đó, mỗi đêm, chiếc radio lại thì thầm. Giọng nói ấy kể cho cô nghe... về chính cô.

Về lần cô vấp cầu thang rồi cười trừ. 

Về người bạn cũ mà cô đã thôi nhớ.

Về con mèo đen từng chết trên tay cô năm bảy tuổi.

Về người cô từng thương.

Và cả... những lần cô tự hỏi liệu mình có đang sống thật hay không.

Cô không dám kể với ai. Vì giọng nói đó... ngày một thân thuộc, ngày một hiểu cô.

Cô bắt đầu thấy nhẹ lòng khi được nghe hắn kể về cô, như thể hắn yêu cô hơn cả chính cô yêu bản thân mình.

"Tôi vẫn luôn ở đây, mà em không hề biết."

Một đêm nọ, cô quyết định hỏi.

"Anh là ai?"

Im lặng. 

Rồi radio phát ra tiếng cười khe khẽ. Nhẹ như gió thoảng, mà rợn đến từng sợi tóc.

"Em... không nhớ sao? Mối tình đầu năm đó... chính em đã nói trao trọn tình yêu cho tôi. Em đã quên rồi sao...?"

"Nhưng không sao, chỉ cần tôi yêu em là được. Tôi chưa từng thôi yêu em. Chưa từng thôi theo dõi em. Sẽ mãi như vậy. Và tôi... sẽ không biến mất."

"Đừng lo. Chiếc radio này không cần điện. Vì nó phát ra từ chính phần ký ức mà em chôn sống."

...

...

Từ hôm đó, radio không chỉ nói vào ban đêm. 

Mà còn vang lên mỗi khi cô bước vào phòng.

Khi cô tắt đèn.

Khi cô đứng trước gương.

Thậm chí... cả khi cô im lặng quá lâu.

"Tôi ghét khi em im lặng. Tôi thấy cô đơn."

"Nếu em không muốn nói, thì để tôi nói thay em cũng được."

"Hoặc... để tôi trở thành tiếng nói duy nhất trong căn phòng này nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top