2. Tín ngưỡng

Note: OOC!!
___
Sáng hôm đó là thời điểm mà Aether cảm thấy kinh ngạc nhất, phần là vì cậu lần đầu tiên gặp được tình huống khôi hài như một nhân loại mắc vào tán cây, phần là vì cậu cảm thấy được gì đó rất quen thuộc.

Lúc đó cậu bất chợt hiện lên những ký ức vốn tưởng bị quên lãng. Trong cuộc hành trình xuyên qua hàng loạt thể giới, gặp vô vàng kiểu sống, rất nhiều chủng tộc nhưng khắc sâu nhất là sinh vật phi phàm, thứ sinh vật với bản năng thú dữ tới trí thông minh vượt trội nhưng cũng dễ dàng gây ô nhiễm cho người thường. Thế giới đó ám màu phi phàm, nơi những vị thần có thể du hành trên mặt đất nhưng cũng ngập mùi chiến tranh. Điều gây ấn tượng nhất là một vài người bạn đồng hành của cậu đã bị ô nhiễm khi nhìn vào chân diện của thần linh, trực tiếp biến thành kê điên. Cậu suýt nữa đã chẳng toàn vẹn, may mắn vì cậu nhận ra nguy cơ sớm.

Cảm giác lúc ấy như thể mắt suýt nổ tung, ngứa ngáy và đầu như nóng lên như thể có thể tan chảy trong vài giây. Cơ thể cũng xuất hiện dị biến kì lạ như có hàng ngàn thứ rục rịch dưới biểu bì. Nói tóm lại là cảm giác vô cùng khó chịu.

Ấy thế mà hôm đó cậu đã gặp được bạn, cái cảm giác vốn đã vùi vào trong góc sâu kí ức lại được gợi lên. Khó chịu, mắt ngứa ngáy và cơ thể như có sâu dưới da nhưng với cường độ thấp hơn, chỉ như cào cào vào trong lớp da, gãi gãi sau đầu. Cậu lúc ấy đã nhận ra bạn không thuộc lực địa này, cũng vượt qua thời không như cậu.

Aether vẫn luôn giấu giếm một phần nào đó cảm xúc của mình. Đó là cảm giác bất an và cô độc giữa vùng đất rộng lớn này, đơn độc tìm kiếm người thân cũng cô độc mà tồn tại, cậu chắc rằng bản thân sẽ và cũng như chẳng bao giờ có thể loại bỏ đi suy nghĩ việc bản thân sẽ chẳng thể nào hoàn toàn hoà nhập vào đây, dù có bạn đồng hành, tính cách lại ổn thì vẫn vậy. Nhưng Aether đã tìm được một tồn tại giống cậu, người mà cậu chắc rằng chẳng thề hòa nhập vào thế giới, vào đại lục này. Aether cảm thấy hưng phấn vô cùng.

Cậu đã suy nghĩ vô cùng nhiều, nhìn về phía bạn vẫn đang hôn mê nhưng cơ bắp vẫn căng lên, phòng bị gần như mọi thứ. Có thể là bạn tỉnh dậy sẽ làm gì? Đối với cậu có cái nhìn ra sao? Và bạn là ai? Cậu thừa nhận rằng bản thân có bản năng chiếm hữu mấy thứ yêu thích, đặc biệt là tồn tại mà cậu nhận định là đồng dạng giống chính mình. Suy nghĩ đó có thể khiến người ta quan ngại nhưng cậu không kiềm được.

Cho tới khi bạn hùa theo cậu, thừa nhận rằng bản thân mất trí nhớ thì Aether không khỏi hài lòng. Cậu không quan tâm việc bạn có hay không thật sự mất trí nhớ nhưng nếu bạn đã thừa nhận thì cậu có cách khiến bạn ở bên mình.

Aether chăm sóc bạn như thể bạn là bệnh nhân bị khuyết tật ấy, cái gì cũng giành. Người không biết nhìn vào còn tưởng cả hai thân thiết chứ chẳng phải cái dạng mới gặp nhau vài ba ngày.

××
Hôm nay Aether lại đi tới bí cảnh tìm kiếm thánh đi vật, cậu luôn muốn mạnh hơn, không có tiền thì phải xài sức mạnh của nắm đấm chứ chẳng như con gà yếu là bạn. Bạn phải canh chừng vài ngày mới đoán sơ lược thời gian Aether sẽ rời đi, bạn cần làm vài thí nghiệm quan trọng.

Qua mấy ngày rồi nên linh tính của bạn đang dần tích góp nhưng tốc độ so với bình thường như một con kiến với một con voi ấy, chẳng đủ để đánh nhau.

Bạn đưa tay lên, cố gắng thử dùng linh tính chuyển đổi hình dáng, bàn tay nhìn hơi non mềm dần lão hoá trong chốc lát có vài đốm đồi mồi.

Phốc - Chỉ trong chốc lát bàn tay đã nổi phù, sưng lên thành mấy bong bóng thịt vô cùng dị hợm rồi như căng quá nên nổ tung. Kì dị hơn là sau đó thì mấy vụn thịt và chổ bị nổ không hề có máu me gì mà lại xuất hiện mấy con giòi lít nhít, nếu người thường mà ở đây thì tức khắc có thể bị doạ ngất.

Tch - bạn cố gắng điều khiển linh tính hồi phục lại bàn tay ban đầu, thầm cảm thấy may mắn khi bản thân không phải con đường huyết tư tế bằng không mỗi lần mất khống chế lại nôn thịt, còn phải ăn lại nữa.

Ổn định lại trong chốc lát, bạn quyết định thử nghi thức kêu gọi thần linh mà bạn đang kính ngưỡng.

Đặt hai cây nên lên bàn, lấy từ trong túi một hũ máu bạch tuộc dung nham đã cô đặc làm vật liệu có linh tính dùng để hiến tế, đốt thêm số hương liệu cuối cùng. Bạn đã vét sạch túi để chuẩn bị cho trận đánh cược với giáo hội Bão Táp và tài sản đã kí gửi ở chỗ Kẻ Khờ, ngài ấy thật quá đổi rộng lượng.

"Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này,

Ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám,

Ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may,

Tôi cầu xin sự giúp đỡ của ngài.

Tôi cầu xin sự chiếu cố của ngài.

Tôi cầu xin ngài cho tôi một giấc mơ đẹp."

Bạn thì thầm, tụng niệm tôn danh của ngài, lặp đi lặp lại mấy lần nhưng chẳng xì nhê gì, nên đã đốt quá nửa. Dù đã sớm dự đoán được kết quả nhưng thật sự trải nghiệm lại mang một cảm giác đau khổ. Ngài Kẻ Khờ luôn đáp lại lời kêu gọi của tính đồ đặc biệt là cái neo cao cấp như bạn nhưng đã qua mấy ngày và có kêu gọi nhưng vẫn không có đáp lại làm bạn bất an vô cùng.

Lý do tại sao bạn không nghĩ đây là chiều không gian đặc biệt nào đó là do con người ở đây hoàn toàn sinh động, có cử chỉ giống người và có hệ thống tín ngưỡng vô cùng hoàn thiện, đó là Thất thần, sức mạnh và thế giới quan hoàn toàn tách biệt với nơi bạn sống. Và quan trọng nhất là vật phẩm phi phàm đều ngừng hoạt động, tác dụng phụ cũng biết mất. Không hề tồn tại linh giới và rất nhiều sự mâu thuẫn với thế giới của bạn. Như thể đây là một lục địa mới vậy.

Để chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, bạn quyết định bỏ đi lớp ngụy trang là con ma bệnh, mở cửa tham quan thành phố này với mỹ danh là tìm lại trí nhớ. Mỗi quốc gia ở đây lấy một vị thần mà thờ phụng, khác với mấy giáo hội tranh nhau khu vực ảnh hưởng tới sức đầu mẻ trán, một nhà có thể thờ phụng hai ba vị thần thì không lạ. Còn có xung đột với chính thần và tà thần nữa, nghe thôi đã ngán tới tận cổ luôn.

Nơi đây náo nhiệt và tươi thắm, hiếm có sự tồn tại của máy móc mà chỉ đơn sơ với vài ba món đồ truyền thống, cuốc xẻng, nến và ti tỉ thứ khác. Bởi không có máy móc nên nơi đây trong xanh khác với Backlund tràn ngập sương mù. Điều này làm bạn tò mò với mọi thứ, tất nhiên là Aether đã để lại cho bạn một túi mora, nhưng chỉ đủ để vui chơi không hơn không kém.

Bạn bị thu hút bởi bản thông báo gần quán rượu, giờ phút này bạn mới nhận ra một sự thật trớ trêu là dù có là lý do gì đi chăng nữa thì bạn là kẻ thất học ở nơi đây. Không biết là nhờ vào lực lượng nào mà bạn có thể nghe hiểu và nói được ngôn ngữ ở đây nhưng còn văn tự thì bạn chịu thua. Nhìn vào như thể chúng đang nhảy múa ấy, khó xử vô cùng.

" Đây không phải là quý cô được Aether nhặt về sao? Có vấn đề gì với biển quảng cáo này à?"

Chàng trai với mái tóc xanh biển có mấy với nhạt màu nhưng bạn ngó nghiêng nãy giờ không nhịn được bèn tiến lại gần. Điều đó làm con người đang chăm chú ấy giật mình như muốn rơi quả tìm ra.

"A! Kaeya?" - Bạn quay lại nhìn về phía cậu, cố giữ nhân thiết là một cô gái hay ngượng ngùng, mắt nhìn sang trái như muốn tránh né gì đó. Nhưng ai kia lại không để bạn yên vẫn đứng yên một chỗ chờ đợi câu trả lời của bạn.

"Tôi.. tôi." - Bạn lắp bắp không nói nên lời

"Tôi làm sao nào?" Như thể sắp mất kiên nhẫn, Kaeya vờ nghiêm nghị làm bạn chột dạ không thôi.

"TÔI KHÔNG BIẾT CHỮ" - bạn bí quá hoá liều, mặt kệ đời mà nói ra chân tướng, thế nhưng tai sắp bị đỏ rục vì ngượng. Sống quá ngần ấy năm, đâm đầu vào học mà phải thừa nhận bản thân vô học thì thật sự đau đớn tâm can.

Câu trả lời của bạn làm ai kia thích thú mà cười to, cười tới ra nước mắt luôn. Chắc đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người kì lạ như bạn, nói hoạt bát vô tư thì bạn lại rất chậm chạp và khá biết quan sát người, nói bạn thông minh thì bạn lại hỏi mấy câu ngốc nghếch. Nói chung là gần như khác hoàn toàn với vẻ ngoài hết sức ngoan ngoãn này, tới tức giận cũng mang tư vị làm nũng. Chỉ là không biết chữ cũng khiến bạn ngượng tới chín cả mặt.

"Xin lỗi mà"

Thái độ quá mức thành tâm làm con người ta khó lòng mà từ chối. Bạn đành phải gật đầu như thể chấp nhận lời xin lỗi ấy.

" Đây, đây nữa" thế mà Kaeya lại lấy danh là chuộc lỗi mà kéo bạn tới tiệm sách, mua luôn mấy quyển sách dạy chữ cho trẻ em, phải nói là nhiệt tình tới độ làm người ta phát giận. Không biết là đang có lòng tốt hay đang trêu chọc bạn nữa.

"Vì để chuộc lỗi nên quý cô có vui lòng cho phép tôi kèm cô mở mang kiến thức không?"

Có vẻ như chàng kị sĩ đã nhận ra bạn ngại quá hoá giận nên cũng nhẹ nhàng ân cần hoá. Tên này khôn khéo tới độ nhảy trên cảm xúc của người ta một cách đầy điêu luyện thật đáng ca ngợi nếu nó không dùng để trêu đùa bạn.

++

• là tui đây, thật lòng mà nói là tôi muốn viết đồng nhân quỷ bí cơ nhưng thiệt sự là quá khó để bon chen TTvTT

• Sau bao lần thiết lập reader bình thường thì tui chơi cho bạn thành người phi phàm siêu mạnh :))) nhưng chỉ là cái danh, nghe tưởng ngầu nhưng thực tế không xài được.

=> Lý do tui viết giải thích dài vậy là vì hợp lý hoá việc tồn tại ở thế giới khác chứ không phải không gian nhỏ. Vì trong quỷ bí có đoạn Klen được vào vương đình cự nhân, chỗ của nữ thần bóng tối hay vùng đất bị thần bỏ rơi,v..v..

Một vài thiết lập nhỏ:

+ Aether có đề cập về thế giới "Quỷ bí", bối cảnh là kỷ đệ tam, do sai lệch về thời gian chứ không đồng nhất nên cũng không quan trọng lắm ;-;

+ Bạn là tín đồ bí mật của Kẻ Khờ, quyến giả chính thức phục vụ dưới sự chỉ thị á. Cho nên việc kêu gọi mà không được đáp lại là điều rất lạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top