1. Một kẻ lang thang
Aether đã trải qua một hành trình dài để điều tra sự bất thường của Phong Ma Long, cậu đã khá thất vọng vì bản thân đã không nhận được câu trả lời hữu ích về tung tích của người em gái của mình. Biết rằng chuyện này là rất khó được kết quả ngay những bước đầu được nhưng Aether vẫn rất mong chờ. Dẫu vậy thời gian vừa rồi đã khiến cậu rất mệt mỏi, vậy nên ngay bây giờ thì nhà lữ hành của chúng ta đang đi dạo để thư giản sẳn gom góp một chút rương thường để dành cho lộ phí trong tương lai, cậu muốn tìm ra em gái rồi cùng nhau du ngoạn khắp vùng đất cũng nhiều đi tới thế giới tiếp theo.
Cậu cảm thấy gì đó đang lay động, nghi ngờ là ma vật tập kích, giác quan của cậu vẫn nhạy bén để nhận ra nó xuất phát từ trên cây cao.
"Hả?"
Chưa bao giờ nhà lữ hành cảm thấy nghi ngờ nhân sinh tới vậy. Rõ ràng hiện lên là trên một tán cây xanh mướt là một bóng người vô lực vắt vẻo trên cây, nhìn không kĩ còn tưởng tấm vải ấy chứ. Tất nhiên cậu có lòng mà dốc sức mang người đó xuống, có hơi ngại vì trong lúc kéo cậu đã làm rớt người ta xuống đất một cái rõ to.
Cô ta là người con gái độ chừng 16-17 gì đó, mái tóc đen có vài sợi bạc phân bố rõ lắm, nhìn cứ phong cách kiểu gì ấy. Nhưng mặt cô trắng bệch, luôn khiến cho cậu khi nhìn vào có cảm giác không khoẻ. Nhìn chằm chằm lâu khiến cho cậu cảm thấy ngứa ở mắt, thật sự khó chịu vô cùng á.
Kiên nhẫn mà ngồi chờ, nhưng có vẻ vì ánh mắt đánh giá quá mức nóng bỏng nên cô gái kia cũng khẽ giật mình mà mở bừng mắt. Điều này là Aether có chút giật mình.
Cô gái nhìn vào cậu rồi lại nhìn khắp xung quanh, đánh giá một cách qua loa rồi vẫn quay lại nhìn cậu bằng cặp mắt vô thần. Có vẻ như mọi thứ đều ổn, nó quá đổi an toàn so với ký ức mà cô nhớ được trước đó nên cô đã trực tiếp ngất đi nhưng gương mặt đã thả lỏng phần nào.
Aether hoảng loạn nhìn vào con người xa lạ kia, cuối cùng đành bất lực mà ôm cô ta về thành Monstard.
(•-•)
Không biết đã qua bao lâu, khi bạn tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đều vô cùng lạ lẫm. Một hoàn cảnh đơn sơ nhưng không tệ hại khác với cảnh đời sống ở trên tàu khi lưu lạc trên biển hay mấy khu ổ chuột, nếu điểm thêm vài vật trang trí xa xỉ thì căn phòng này có thể chiêu đãi lũ quý tộc kiêu ngạo tới mức điên khùng kia.
Bạn ngồI bật dậy, lục lọi đồ đạc trên quần áo. Một hành vi khác thường nhưng đối với một người đi theo đã uống ma dược tên hề thì chẳng đáng là bao. Những người phi phàm theo con đường này có khả năng điều khiển cơ thể gần như là cực hạn. Bạn moi ra từ trong túi ẩn một con lắc thạch anh trắng.
"Nơi này có an toàn không" - Bạn lầm bầm, nhắm mắt điều động linh tính nhưng lại sửng sốt không thôi.
Linh tính trong cơ thể này như cái giếng cạn nước, chẳng còn bao nhiêu. Trước đó bạn đã trải qua một cuộc lật xe mang tính lịch sử với giáo hội Bão Táp, nhờ vào sự trợ giúp của Thế Giới nên mới thắng hiểm.
Có thể nói rằng việc bạn được ngài Thể Giới đưa vào dòng sông lịch sử ngày lúc chí mạng, linh tính cạn kiệt là quyết định vô cùng nguy hiểm và không ổn định.
Viên đá thạch anh xoay theo chiều kim đồng hồ, chứng tỏ lời bói toán là chính xác - An toàn. Nhưng linh tính bị tiêu hao chẳng còn bao nhiêu, điều đó khiến cho cơ thể vốn bị thương lại càng tăng cao khả năng mất khống chế - Một người phi phàm mới thăng danh sách 4 chưa lâu rất dễ dàng mất khống chế để rồi biến thành sinh vật phi phàm. Điều này làm bạn e dè, không dám sử dụng linh tính nửa, chuyển sang kiểm tra cơ thể, có vài chỗ bị cháy xém do sét, cũng có mấy vết thương nhưng đã được băng bó tỉ mỉ.
"Cậu đã tỉnh rồi sao?"
Aether bước vào, cậu còn mang theo một túi đồ ăn thơm phức. Phía sau là Paimon đang lặng lẽ bay theo, e dè mà nhìn vào bạn.
Sự xuất hiện của một người lạ làm bạn lo lắng mà co người lại. Nhanh chóng lựa chọn sắm vai một con người yếu đuối, nhờ vào khả năng điều khiển cơ bắp mà khiến gương mặt trở nên lo lắng hơn, hơi chút phòng bị nhưng cũng thành thật gật đầu một cách đầy ngoan ngoãn.
" Đừng sợ, nếu tôi muốn hại cậu thì tôi đã xử cậu từ lâu rồi"
Aether ngồi lên giường, đặt túi đồ ăn cạnh bên bạn, trả lời với giọng điệu hóm hỉnh. Trước ánh nhìn soi xét của bạn thì cậu ta quả thật rất xinh đẹp, nét đẹp phi giới tính như mấy ả nhân ngư được nuôi ở giáo hội ấy, nhưng cậu ta mềm mại và đáng yêu hơn. Cậu ta không cao như mấy gã có dòng máu người không lồ hay như mấy tên hải tặc mà bạn thường dao du, cậu ta giống như cậu nhóc đầy thanh xuân ở mấy trường công lập ấy, hi vọng về tương lai.
"Tôi thấy cậu bị thương ở tay, hay tôi đút cho cậu nha"
Aether cười tươi, nhìn về bàn tay đã băng bó của bạn.
Bạn không thể nào phủ nhận được sự cám dỗ của nụ cười ấy, hoàn toàn có tính lừa dối nhưng bạn nào có quên rằng bạn cũng đâu có bị thương nhiều tới vậy. Đó là một lời trêu chọc có chủ kiến.
"Không cần đâu, nhưng cũng cảm ơn"
Bạn toan cầm lấy túi đồ, định mở ra nhưng có lẽ làm hơi gấp gáp nên vết thương lại rách ra, rỉ máu làm bạn suýt xoa một tiếng.
Aether lúc này im lặng một chút, nhìn về phía bạn với ánh mắt mà bạn khó có thể lý giải. Nhưng chỉ trong chốc lát cậu lại mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang run rẩy vì tê rát của bạn ra, khẽ mở ra rồi chuẩn bị phục vụ cho người bệnh.
"Cảm ơn.." - là một người phi phàm bậc cao thì điều này khiến mặt bạn có chút muốn rạn nức. Ngại hết sức.
Aether vẫn rất vui vẻ mà hoá thân y tá, chăm sóc cho người bệnh khốn khổ là bạn.
"Tôi nhặc được cậu ở trên tán cây ngoài thành Monstard, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"
"Ừm.. tôi chẳng nhớ gì cả"
Bạn hơi ấp úng, bịa chuyện là kỹ năng của một nhà phi phàm hoang dã, là nhân thiết của một kẻ không mặt thành công. Tất nhiên cũng bởi vì hoàn cảnh bây giờ vô cùng lạ lẫm, địa danh Monstard không hề xuất hiện trên bản đồ đại lục nơi bạn từng sống. Cộng thêm việc bạn giờ đã biến thành con gà, còn là con gà bệnh mang theo quả bom siêu to mọi lúc đều có khả năng thọt sau lưng đồng đội. Vậy nên bạn chọn biện pháp là mất trí nhớ.
Aether im lặng, suy nghĩ một chút nhưng vẫn tiếp tục đút cho bạn ăn. Cậu có chút suy tính nhưng sẽ không nói đôi khi trái tim của nhà lữ hành tóc vàng đang đập nhanh hơn mọi khi.
"Có lẽ cậu là một kẻ lang thang"
Một kẻ lang thang? Bạn nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn từ chối vài món ăn mà bạn không thích.
" Đúng vậy, cậu không phải người Monstard, cũng không có mặc trang phục đặc thù của vùng đất khác, nhưng lại mang theo mấy dụng cụ của mấy nhà lữ hành.."
Aether khoa tay múa chân, có chút ngại khi đã vô tình lục lọi đồ đạc của một cô gái.
Không để bạn bịa đặt thì Aether đã xây dựng nguyên một câu chuyện đủ logic luôn. Thật là một con có tiềm năng.
"Chắc là vậy rồi... Tôi chẳng nhớ gì cả" - Bạn vỡ mân mê tay, cuối gầm mặt xuống như thừa nhận giá thuyết của cậu trai trước mặt.
Aether hơi khựng lại, nhìn về mái tóc mềm mại, tim cậu đập lệch nhịp.
Có cái gì đó đã xảy ra với Aether chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top