Chương 1
Tại một căn nhà màu vàng, đã thuận lợi sinh được một bé gái, nhưng hẳn là không ai thích cô vì cô có một mái tóc màu trắng như những bà già. Vì muốn kiếm cớ ruồng bỏ cô, mẹ cô đã không thương tiếc mà đưa cô ấy vào cô nhi viện. Vào đó cô cũng chả biết tên mình là gì, nhờ có một cô tốt bụng đã đặt tên cô là yan. Cứ có dịp gì là cô ấy lại thắt bím cho Yan. Madia là một bà tầm 40 tuổi trở lên mà được chính Matthew gọi điện và gửi lời nhắn để nhận một bé trai tại cô nhi. Không hiểu làm sao, lại gửi nhầm thành bé gái khoảng chừng 11 tuổi. Yan là cô bé thích hợp. Nghe tin con trai đã về, Matthew liền lật đật xách ngựa đến nhà ga. Từ nhà ông tới đó phải 5 dặm. Tới nhà ga chỉ thấy một bé gái tóc trắng thắt bím loà xoà, mặt đầy tàn nhang, quần áo thì chật ních, và một cái túi cũ. "Đây không phải là con trai từ cô nhi gửi về nhỉ?" Ông liền hỏi trưởng tàu thì biết, "nãy giờ chỉ thấy cô bé ngồi đây chứ không có đứa con trai nào của ông hết" trưởng tàu nói "đáng ra là tôi đã gọi bé trai bên cô nhi mà nhỉ" matthew nói. "Vâng, tôi không biết đó là ai nhưng tốt nhất là anh hãy đưa con bé về" trưởng tàu nói rồi cũng xách cái bụng đói về nhà. Ông miễn cưỡng lại gần nhưng vẫn không dám ngỏ lời, đúng lúc đang câm lặng thì Yan lên tiếng "chào bác! Chắc hẳn cháu sẽ biết bác đón cháu, lúc đầu bác đi vô đây là cháu đã theo ánh mắt nhìn bác rồi!!" Yan nói "À ừ, ta chắc hẳn là cháu đã nhầm ai" Matthew nói "vâng, không cháu tới đây là để gặp bác đấy ạ, bà Madia nói vậy!" Nghe vậy Matthew liền bắt máy lên gọi bà Madia nhưng không thấy bắt máy. Đành phải trở cô bé về chái nhà xanh. Đi trên đường Yan bắt chuyện với ông nhiều lắm " chắc hẳn đây là nhà ga cuối cùng của cháu gặp nó". Đi qua một con suối lấp lánh "đây là con suối mà con thấy đẹp nhất, hẳn đây là duyên chứ?" Yan nói "à à ừ, hẳn là vậy?" Matthew nói với vẻ mặt cam chịu "con sẽ đặt tên cho cái suối này là Cochela? À không nó sẽ là Lake cake đó cũng là một cái tên hay!" Yan nói "à ừ, bác không chắc con sẽ đặt tên nó là lake cake?" Matthew nói với vẻ bối rối "cháu đã từng nghe qua chái nhà xanh nhờ bà Madia, cháu nghĩ khi bà ấy gặp cháu sẽ không thất vọng với cái mái tóc xấu xí này. Cháu đã từng ước mơ rằng có một mái tóc màu hạt dẻ, có đôi mắt xanh dương và có một bộ đồ yếm xanh biển, đó hẳn là một trí tưởng tượng của cháu,cháu yêu nó!" Yan nói với ánh mắt Long lanh "à ừ, trí tưởng tượng cháu cũng hay nhỉ?" Matthew nói. Vừa đi qua ngã tư, liền tràn ngập đầy sự ngọt ngào. Thật ra sự ngọt ngào đó là những hoa anh đào và một chiếc hồ nước trong và sạch " đây chính là sự tưởng tưởng thực của cháu!" Yan nói với ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn từng chiếc lá rơi. "Hẳn đây là thiên đường bác nhỉ?" Yan hỏi." Bác không biết phải giải thích sao nữa..." Matthew nói. "Nếu có một ước mơ chắc chắn cháu sẽ ước có thể ngủ lên cây hoa anh đào, được không bác nhỉ?" Yan hỏi " bác không chắc..."... hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top