CHƯƠNG 3:
Yuugi đã có một giấc ngủ thật dài.
Cậu ngất xỉu.
Vì áp lực tinh thần nặng nề, vì tâm hồn đã mất đi một nửa.
Ông nội đã gọi xe đưa cậu vào bệnh viện, lặng lẽ buồn nhìn thân hình nhỏ bé của cậu chìm vào mê man. Ông đã thấy được hai hàng dài mờ nhạt trên má cậu, chứng minh rằng nước mắt cậu đã rơi.
Cháu tôi... Nỗi đau này quá mức với nó...
Giá như... tất cả mọi người đều ích kỷ một chút...
Ông lại thở dài, suy nghĩ miên man. Quay sang nhìn con dâu mình rấm rứt khóc vì lo lắng, vì cô không biết được mọi chuyện. Khi nghe bác sĩ nói cậu bị thiếu hụt về tinh thần nên lâm vào hôn mê như một cách bảo vệ của cơ thể, cô suýt gục ngã.
Cô không biết gì về một linh hồn khác, không biết gì về tình yêu muộn màng của hai linh hồn trẻ.
Cô chỉ có thể đổ tội cho mình, rằng cô là người mẹ tồi, cô đã không để tâm thật nhiều vào con trai mình, để cho tinh thần nó không ổn định, để bây giờ nó bất tỉnh, và cô bất lực ngồi đây.
Là mẹ sai rồi, là lỗi ở mẹ...
Mẹ đã không cho con đủ sự quan tâm...
Mẹ mặc định với mỗi lúc con cười là con cảm thấy vui vẻ...
Yuugi, mẹ phải làm sao giúp con tỉnh lại...
Tại sao con lại hôn mê, con... đã gặp phải những chuyện gì...
Con bị bắt nạt sao? Hay còn đau đớn hơn thế?
Những tiếng 'bịch, bịch' vang lên, như rất nhiều bước chân vội vã, rất nhiều người nhanh chóng lấp kín hành lang bệnh viện.
"Ông ơi, Yuugi cậu ấy..."
Jonouchi thở hổn hển vì chạy nhanh, câu nói chưa hoàn thành nhưng ai cũng biết được lo lắng ẩn trong đó.
Ông Mutou khẽ đáp. "Bác sĩ nói vết thương tinh thần quá lớn... nên thằng bé sẽ hôn mê một thời gian!"
Thinh lặng!
Một nốt lặng rơi vào khoảng không.
Bạn bè của Yuugi sững người khi nghe ông nói.
Đúng vậy, tinh thần của cậu ấy... Việc này là đương nhiên!
Họ đau một, thì cậu đau gấp mười.
Anzu nức nở. Honda lặng thinh. Kaiba và Mokuba ngồi xuống ghế trống trước phòng bệnh. Bakura cắn môi vai run run. Otogi tựa lưng vào tường để tìm điểm tựa. Jounouchi siết chặt nắm tay. Bọn họ chẳng thể làm được gì. Dù tất cả chia sẻ cùng một mất mát!
"Tại sao vậy?"
"Tại sao thằng bé bị tổn thương?"
"Tại sao lại phải bất tỉnh? Là chuyện gì diễn ra? Là ai tổn thương nó? Tại sao nó phải gánh vác một mình?"
Người mẹ bỗng đứng bật dậy, đôi mắt vằn đỏ vì khóc và đau lòng nhìn về những con người trẻ tuổi vừa xuất hiện, ánh nhìn mạnh mẽ xoáy sâu vào biểu cảm mỗi người.
Những đứa trẻ này, chúng biết chân tướng...
Chúng biết hết tất cả, nhưng mình lại không biết gì!
Vậy tại sao? Không một ai nói với mình!
Yuugi... nó... thằng bé là con tôi kia mà...!!!
"Ai cũng được... Trả lời cô đi!! TẠI SAO VẬY????"
Vẫn là im lặng, không một ai có thể trả lời.
Anzu bước đến, ngồi xổm trước mặt cô, lộ ra chân dung đẫm nước mắt của mình.
"Chúng cháu không thể nói được. Vì đây cũng là vết thương tinh thần của chúng cháu. Đây cũng là... chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra!"
"Có lẽ cô nghĩ cô cần biết tất cả, nhưng... cháu không nói ra được, vì câu chuyện rất dài, rất đau lòng, cháu tin, không ai ở đây, có thể giúp Yuugi vực dậy từ nỗi đau đó, kể cả chúng cháu, kể cả gia đình của cậu ấy như cô!"
"Cháu chỉ có thể nói... Yuugi... đã lựa chọn... và vĩnh viễn mất đi một người... cậu ấy xem trọng như chính bản thân mình..." Giọng Anzu nghẹn lại.
Điều duy nhất bây giờ... là sống với nỗi đau mất mát này... và chờ cho cậu ấy tỉnh lại... Cầu mong cậu ấy sẽ tiếp tục cuộc sống của riêng mình...
Yuugi... ít ra... chúng tớ còn có cậu... vì vậy... cậu hãy về lại đi...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top