[ Phần 1 ] - Tập 6: Mây trôi giạt trên đầu

Một người đàn ông trung niên chỉ biết làm việc không làm gì khác, khi ngày mới bắt đầu cho tới khi nó kết thúc...

Ông ấy đứng trên tàu điện ngầm trong suy nghĩ than vãn rằng mình thấy mệt mỏi. Ông ấy thấy khó chịu về những người bên cạnh mình đang nói chuyện và muốn họ im lặng. Ông ta tự hỏi liệu mọi người thấy vui vẻ sao ? Rằng họ đang sống cuộc sống vui vẻ sao... Ông ấy thấy khó chịu. Rồi ông ấy thấy một đống gì đó màu đỏ trước mặt mình. Nó động đậy được nữa. Những người khác cứ tiếp tục nói chuyện. Ông ta tự nghĩ sao chẳng ai thấy cái đống ấy vậy ?

Xe lửa đột nhiên dừng lại. Mọi người tự hỏi liệu đang có chuyện gì. Nhân viên thông báo là xe lửa gặp tai nạn có liên quan tới một ai đó nên mới phải thắng đột ngột vậy. Rồi ông ta nhìn lên thì cái đống màu đỏ ấy đã biến mất. Ông ta tự hỏi liệu có phải ban đầu là do bản thân mình tự tưởng tượng ra không ? Và ông ta nghĩ chắc là thế rồi. Ông ta nghĩ chắc là do bản thân quá mệt thôi. Nhân viên lại thông báo rằng phải bị mất điện 1 lúc và rồi đèn tắt mất. Ông ta tự nhủ hôm nay thật xui cho bản thân mình. Và rồi ông ta nhìn lên thì lại thấy cái đống màu đỏ lúc nãy với hàm răng đang hoạt động phía trên chỗ ông đứng. Ông ta lại tự hỏi liệu mình đang thấy nó sao ? Giờ cái đống màu đỏ đó lại xuất hiện thêm 1 con mắt. Ông ta tự hỏi nó đang nhìn mình sao ?

Hai người phụ nữ gần đó trò chuyện rằng gần đây liệu có nhiều tai nạn xảy ra không ? Hai người họ bàn về tai nạn vào tháng trước khi tuyết rơi. Người đàn ông kia nghĩ chắc do mình làm việc nhiều quá nên mới nhìn thấy cái đống màu đỏ ấy. Ông ta nghĩ mình sẽ phải nghỉ ngơi, chán nản với công việc của mình lắm rồi. Ông ta nghĩ mình sẽ nghỉ việc. Ông ta nghĩ rằng sẽ nghỉ việc, và dùng 2-3 ngày chẳng làm gì hết với đôi mắt nhắm nghiền của mình. Rồi con mắt kia di chuyển xuống trước mặt ông ta. Ông ta nghĩ mình nên tới bệnh viện và liệu bệnh viện có chữa được cho những ảo giác hay không ? Rồi cái đống màu đỏ đó từ từ đi xuống, tiến sát gần ông ta. Ông ta tự hỏi liệu những ảo giác có thể thật như thế sao ? Khi con mắt kia cử động nhìn ông ta như thật vậy. Ông ta thấy lạnh và đột nhiên ông ta không muốn chết... Ông ta chợt nghĩ nếu ông ta chết thì không thấy lạnh nữa kia mà. Ông ta lập tức lấy lại tỉnh táo hỏi xem bản thân mình đang nghĩ gì vậy. Lúc đó cái đống kia giờ đã có 2 mắt và hàm răng, đã nhảy lên cả người ông ta. Hai luồng suy nghĩ trái chiều giữa chết và không muốn chết diễn ra. Ông ta lại nghĩ có lẽ chết đi có lẽ vui... Rằng chết đi có thể làm ông ta thấy hạnh phúc. Ông ta không còn chịu đựng được nữa.

Giọng nói từ cái đống màu đỏ: "Rồi ông sẽ sớm thấy tốt hơn thôi !"

P/s: Áp lực cũng như căng thẳng sẽ giết chết bạn 1 cách nhanh chóng, đó cũng là lý do mà phần lớn những nhân viên văn phòng ở Nhật hay bị đột tử vì làm việc quá nhiều...

[ 27 / 10 / 16 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top