SAO XUI VẬY CHỨ!!!!!!!!

- Aaaaaaaaaaaaaaa..... Trễ rồi................Quần đâu........Vớ đâu.............sao mà xui vậy chứ!!!!!!!!!!!!
Sáng sớm, tại nhà mouto tiếng thét thất thanh vang lên. Nếu như bây giờ là khoảng  6 h thì quả là một tiếng báo thức tuyệt vời( yu chan: khong tuyệt chút nào hết! Tác giả: ai biết đâu. (^_^)).
-Mình trễ học rồi.........!!!!!!!!!!
Rầm rầm rầm á bịch choang  - một chuỗi âm thanh vang lên dự báo cho một việc chẳng lành.
-Trời ơi yugi, con có sao không. Giọng mẹ yugi vang lên một cách lo lắng.
Hóa ra do yugi gắp quá nên đã chạy vội trên cầu thang Và cái giá của sự vội vả ấy là cậu té 'không may' đụng đầu vào cạnh bàn rồi lại 'không may' làm đỗ cái bình cổ của ông. Nhưng ai quan tâm chứ. Giờ cậu đả trễ học và cậu cần nhanh chân đến trường mặc cho ông cậu ở sau lưng đang thương tiếc cho cái bình cổ của mình.
Phải, cậu tên là Yugi, Mouto Yugi con trai của chủ tịch tập đoàn Muoto đứng thứ hai trên thế giới sau tập đoàn Kaiba, năm nay vừa tròn 18. Dung mạo , được rồi, tuy không đẹp trai lắm nhưng vô cùng dễ thương. Mặc dù ghét phải nói vậy nhưng cậu sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, dôi gò má hơi hồng hồng, đôi môi anh đào đầy đặn, chưa kể cặp mắt to tròn màu tím như lưu ly, máu tóc ba màu xinh xắn lần lượt là tím đen vàng, mỗi khi cậu cười thì lại có hai lún đồng tiền trên má trong vô cung vô cung dễ thương. Thế nhưng đừng hiểu lầm, cậu là con trai, là con trai một chăm phần chăm( tác giả: vâng, nhưng chỉ mấy chương nữa thui em sẽ bị bẻ cong. Yugi:urusai)
Bây giờ cậu đang chạy    vội dến trường vì sắp trễ học rồi. Nhưng không biết ai ác đức vức vỏ chuối giữa đường và với độ xui của yugi hom nay thì..... vâng, cậu đã hoa lệ trượt vỏ chuối. Ý nghĩ duy nhất của cậu lúc này là mong sao không té dập mặt rồi cậu mất đi ý thức. Không biết cậu có biết không khi cậu té thì chiếc vòng hình tam giác ngược trên cổ cậu phát ra một tia sáng đỏ huyền ảo. Ánh sáng ấy như nuốt gọn lấy cậu và biến mất nhưng kì lạ thay, trên đường chẳng mảy may một người phát hiện sự biến mất kì lạ của cậu.
Lúc mới mở mắt thì điều đầu tiên cậu thấy chính là bầu trời trong xanh cùng với tiến chim hót líu lo. Chớp chớp dôi mắt mê mang cậu bỗng phát  sự khác thường. Kì lạ, rõ ràng là cậu bị té ỡ giữa dường thì chẳng lí nào không có người phát hiện và đưa cậu tới bệnh viện. Được rồi, giả như họ không phát hiện thấy cậu thì sao cậu lại khong nghe thấy tiếng xe tiếng người ở quanh đây. Thật là không bình thường tí nào ! Yugi ngồi phắt dậy và há hốc mồm với cảnh vật xung quanh. Liệu có ai nói cho cậu biết là cậu đang ở đâu không. Hiện tại yugi đang ở dưới một tán cây lớn, đối diên với cậu là dòng song nile to lớn uống quanh. Nơi này như một vùng hoang vắng vậy. Không có ai ngoài cậu. Không có tiến người cang không có tiếng xe .
Trong lúc cậu còn đang thẫn thờ thì tiếng xột xoạt vang lên. Nó đến từ khu rừng  phía sau!!!!!!! Cậu hoảng sợ, co rúm người lại nghĩ:sẽ không xui vậy chứ, nếu có thì đừng ăn ta nha ta còn yêu đời lắm. Cứ tưởng sẽ xuất hiện một con dã thú sẽ vổ ấy cậu nhưng không. Xuất hiện trước mặt cậu là một con người, không những vậy còn là con trai, hơn nữa là cậu con trai này rất đẹp trai, nhưng sao người này giốn cậu quá vậy. Người con trai mới đến cũng nhìn cậu một cách rất ngạc nhiên, chắc la do bất ngờ vì không ngờ cũng có một người giống mình dến vậy. Còn đang say đắm trong thế giới tưởng tượng của mình cậu đã không nhân ra mặt của chàng trai trước mắt đã đen tới cực điểm. Anh cất giọng băng lãnh lên hỏi:
- Ngươi là ai? Đang làm gì ở đây?
Bất ngờ trước câu hỏi của chàng trai trước mắt, cậu nở một nụ cười tươi:
- Chào cậu. Tớ tên là yugi. Tớ cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa!hì hì!! Vậy cậu là ai vậy ???
Yugi hỏi một cách thắc mắc. Cậu con trai nhìn cậu một cách chăm chú như muốn nói 'cậu bị ngốc à'. Không khí trở nên khá căn thẳng anh nhìn cậu và cậu cũng nhìn anh. Nhất thời không ai nói gì. Thế nên mới nói cậu ghét sự im lặng này. Thật đáng ghét!!!!!!
Không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây! !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top