chap 3

Một ngày..... Hai ngày........... Yugi cũng không biết mình ở trong cái nhà kho này bao lâu rồi, có thể là 2,3 tháng gì đó hay là hơn. Thời gian không dài nhưng đối với cậu thì thật là kinh khủng. Sau khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây rồi.

Đây là một nhà kho cũ đầy bụi bặm. Chắc từ lâu rồi nó đã bị lãng quên. Cậu đã sống ở đây cùng với lũ chuột và gián. Nơi đậy hoàn toàn không có gì cả ngoại trừ một cái mềm đã cũ nát mà tên lính canh đã cấp cho cậu. Hằng ngày chúng chỉ cấp cho cậu hai chén cơm thừa và một ổ bánh mì khô cằn.

Nguyên lai lúc mới đầu cũng không tệ dến nỗi này nhưng cậu lại không chịu được sự khinh bạt mà anh dành cho cậu cho nên mới ra cớ sự này.

__________ HỒI TƯỞNG___________

- Các người mau thả tôi ra!!!! Nhanh lên!!!!!Mau thả tôi ra!!!! Tôi muốn về nhà!!! Mau thả tôi ra!!!!

Cậu hét to và đập cửa nhà kho liên tục. Mấy tên lính canh đứng gác bên ngoài không mảy may để ý đến cậu, và đương nhiên họ sẽ không xem phản kháng của cậu vào trong mắt. Ngươi nóixem ai lại đi đề ý một tên nô lệ cơ chứ.

Tức mình, Yugi mồi ngày đều bỏ ăn. Khuôn mặt nguyên bàn tròn trịa giờ hóp sâu vào chưa kể quằn thâm hai bên mắt. Thấy tình hình không ổn bọn lính canh bên ngoài đã báo cho Atem biết việc này.

Tạm dừng phê duyệt tấu chương anh khẽ liếc mắt nhìn tên lính.

- Mang hắn đi tắm rửa. Đích thân ta sẽ dạy dỗ hắn.

Lạnh lẽo không một tia cảm xúc anh lại cuối xuống tiếp tục vùi đầu vào mớ công việc của mình. Tên lính hiểu ý lãnh chỉ lui ra, hắn rất cẩn thận, sợ chọc phải vị pharaong trẻ tuổi quyền uy này.
___________________ (-_-) ta đây là phân cách tuyến đê______________________

Yugi ngạc niên nhìn hàng tì nữ trước mặt. Lúc nãy bọn họ bỗng xông vào phòng cậu. Chưa kể việc họ mang cậu đi đến nơi này còn lột sạch đồ của cậu nữa. Họ có nói rằng muốn tắm rửa cho cậu nhưng ai đời đường đường một thằng con trai như cậu lại để cho họ tắm cho mình chứ!

Mấy cô tì nữ đã đưa cậu đến một cái ôn tuyền lớn. Hai bên tường khàm đầy dạ minh châu chiếu sáng cả căn phòng. Hơi nước bốc lên lượn lờ càng khiến nơi đây thêm mông lung. Sau khi đuổi hết đám hầu nữ ra ngoài cậu sung sướng ngâm mình trong hồ nước ấm. Có vẻ như quá mệt mỏi vì mấy ngày nay nhịn đói nhịn ngủ, lại nhớ gia đình nên giờ được thả lỏng nên cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngủ ở trong hồ kia Yami cũng bó tay. Thật là, đây rõ ràng là ôn tuyền chuyên dùng cho anh vậy mà cậu sao có thể ngủ thoải mái vậy chứ. Không sợ bị bắt cóc sau!!

Kìm nén độ cung nơi khóe miệng, anh bế cậu lên và đặt cậu xuống giường. Kể cũng lạ, đáng lẽ anh phải sử phạt tên thường dân này vì đã mạo phạm tôn nghiêm của thánh thượng nhưng lại luyến tiếc nụ cười mà cậu đã trao anh. Bây giờ cũng vậy. Thật chẳng thể tin được rằng anh lại 'phản ứng' với cậu.

Nhìn cậu say ngủ không biết gì Yami quyết định 'ăn trước tính sau'(Yu: au- là tác giả đó-!!!!heo mì !!!! Ya *mắt lạnh nhìn au*. Au*mồ hôi lạnh chảy ròng ròng*: xin lỗi yu chan. *trói ngô yu lại giao cho ya*. Ya*xoa đầu*: giỏi. Yu;"#$%^**!dịch au, cậu nỡ lòng nào. Au: xin lỗi yu chan, tớ không muốn chết. Yu: fuck!!!)

Nhìn yugi ngủ yên ổn trên giường anh bất giác mỉm cười. Anh khẽ khàng đặt lên môi yugi một nụ hôn khẽ. Lúc đầu thì anh đã nghĩ như vậy nhưng rồi chính đôi môi cậu đã câu dẫn anh (Yu: bạo biện, hông có à nha. Ya: quả thật là lúc đó nó đã dụ dỗ anh mà T.T).

Yami nhịn không được mà làm sâu thêm nụ hôn giữa hai người. Anh vươn đầu lưỡi tách cánh môi ra vói vào khoang miệng hút lấy mật ngọt bên trong. Chiếc lưỡi tinh nghịch cố tìm kiếm cái lưỡi rụt rè của cậu khiến nó dây dưa với mình. Như là thiếu dưỡng khí Yugi cố lắc đầu tránh né cái thứ mềm mại đang phá giấc ngủ của mình. Nhìn người dưới thân có ý khán cự Yami dứt khoát đưa tay luồng qua phía sau kìm chặt gáy cậu không cho cậu chạy trốn. Nhất thời quanh quẩn trong căn phòng toàn là tiếng nước *chật chật* và bầu khôngkhi1 ám muội dần dần nóng lên.

Chấm dứt nụ hôn anh còn khá tiếc nuối vị ngọc trong khoang miệng của cậu. Là ngọt, rất ngọt. Nó ngọt hơn hết thải các loại trái cây mà anh từng ăn lại trong lành như sương ban mai làm anh nhịn không được mà muốn thêm vị ngọt đó. Nhìn Yugi có điểm sắp tỉnh lại anh nở một nụ cười rất chi là *tà ác*( au: tới lúc này mà còn ngủ được. Bội phục. Yu: urusai, tại anh ấy tấn công bất ngờ thôi nên ta không kịp tỉnh thui!!!! (¥_¥))

Yami cuối đầu phủ lấy cánh môi anh đào bị anh hôn mà sưng lên ướt át. Hấp thụ vị ngọt có trong khoang miệng của tiểu miêu nhà mình rồi nụ hôn trải dài xuống ngực. Anh cuối đầu hôn lên từng tất da thịt của cậu. Không giống như người Ai Cập da của Yugi rất trắng lại càng co dãn trơn láng khiến anh muốn làn da trắng này có dầy dấu của anh. Anh hôn cổ cậu, dầu tiên anh nhẹ nhàng hôn từng cái nhẹ nhàng sau đó mút nhẹ khiến trên làn da trắng ấy xuất hiện từng cái từng cái vết ô mai dầy ám muội như một kí hiệu.

Nụ hôn kéo dài từ cổ xuống ngực. Chợt anh dừng lại lấy một cái lọ chứa thứ nước màu xanh lam lạnh lẽo. Anh đổ dòng chất lỏng đó lên dầu vú cậu. Cái lạnh bất giác ập dến là đầu nhủ cậu co lại. Nhưng đồng thời càm giác ngứa ngáy lại truyền đến từ ngực. Nó khiến cậu vặn vẹo người.anh chợt mỉm cười tà mị. Chợt anh đưa tay ngắt véo một bên nhủ tiêm màu anh đào mê người. Bên còn lại anh rê lưỡi khẽ liếm. Một vòng lại một vòng xung quanh mà cố ý không động vào dầu nhũ dã cứng từ lúc nào của cậu làm cậu rùng mình. Núm vú đứng thẳng như mời gọi ai đó hung hăng liếm nó chà đạp nó.

- Muốn sao........!! Nếu muốn.......... thì mau........... cầu xin ta!!!

Anh thì thào bên tai cậu. Phả hơi nóng vào vành tai mẩn cảm

---------------------------------------------------

Nói thật thì đậy cũng là lần đầu au viết h nếu có sai sót gì thì mọi người cứ comment co au nha (TT_TT) arigato cosaimat





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top