Anh tên là Yami
Không khí trở nên khá căn thẳng anh nhìn cậu và cậu cũng nhìn anh. Nhất thời không ai nói gì. Thế nên mới nói cậu ghét sự im lặng này. Thật đáng ghét!!!!!!
Anh nhìn cậu rội bật cười. Nụ cười của anh rất đẹp, đẹp nhất trong những người mà cậu đã gặp, giọng cười của anh trầm trầm, tựa như khúc hát ru của những thiên thần nhưng lại có tia lạnh giá xen lẫn đâu đây. Cậu còn đang đắm chìm trong nụ cười của anh thì anh lên tiếng:
- Yami!
- Hả! Gì cơ! - nó ngớ ra
- Yami, tên của tôi- anh cố nhịn cười
- A,a phải rồi! Tên anh, tôi quên mắt.- nói rồi cậu cười xòa
- À Yami chan, tôi gọi anh như vậy được chứ?!
-..... tùy cậu- anh nói với giọng khá lạnh, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới anh Yugi nhà ta cả(tg: vâng, ngốc mà! Yugi: tg cô có tin hay không tôi cẩu đầu đao cô.*mặt lạnh *tg: em sai rồi!huhu(T T)
- Yami chan này anh biết năm này là năm mấy không??- mặt cậu trong có vẻ khá căng thẳng khi hỏi anh. Trên mặt là vậy nhưng trong lòng cậu thì lại đang gào thét, phải là gào thét-ing. Đó là đương nhiên rồi. Câu hỏi này 'có vẻ' không bình thường quá mà. Đừng nha, cậu chưa muốn người bạn mới quen này nghĩ cậu là đứa không bình thường đâu nha hụ hụ....(T T)
- Năm xxx. -Mặc dù câu hỏi của cậu hơi khó hiểu nhưng Yani vẫn trả lời.
- A, ra là năm xxx.- cậu nghiền ngẫm, hình như có gì đó nó sai sai(-_-) //
- Năm xxx, năm xxx. Cái gì, năm xxx... không phải chứ.- cậu hét lên , đoạn rồi quay qua nhìn anh với ánh mắt trong mong. Như thấu hiểu cậu nghĩ gì Yami gặp đầu một cách chắc chắn.
Cái gật đầu của anh như con dao đâm thẳng vào tim cậu. Yugi ứa nước mắt
- năm xxx..... xxx.... hu hu sao lại là năm xxx.- cậu khóc ròng
Trời ơi là trời, có ai có thể nói cho cậu biết rằng tại sao mình lại ở thời cổ đại hay không 555 (T T)- yugi thầm nghĩ. Sau một hổi tự kỉ cậu mới phát hiện rằng Yami đang nhìn cậu với một ánh mắt thật khó tin. Xấu hổ, cậu vội ho vài tiếng để lấp liếm nhưng vành tai và khuôn mặt đỏ ửng đã bán dứng tâm tình của cậu
- À Yami chan này, cậu biết nước này là nước nào không và vị vua bây giờ là ai vậy?
Anh lại đáp lại với cậu bằng giọng hờ hững:
- Ai Cập. Vua Pharaong thứ 9 - Atem.(xin lỗi mọi người nhưng mình cũng không biết yami là vị vua thứ mấy nữa nên để đại. Vô cùng có lỗi nha (TT_TT )
- À, ra là đang ở Ai Cập.- Yugi gật gù nói- mà cậu biết nơi này là đậu không vậy?
- Trên bờ của dòng sông Nile vĩ đại.- Yami nói nhưng không nhìn Yugi mà đưa ánh mắt mình ra dòng sông Nile mẹ hiền.
- Oa sông Nile sao, tớ biết tớ biết, dòng sông này là niềm tự hào của người dân Ai Cập ....#$%&*....( đã lượt bỏ 1000 ở phía sau )
Yami rất là phiền lòng. Khó khăn lắm anh mới có thể đi một mình ra ngắm dòng sông Nile nhưng lại gặp phải tên ngốc này. Đã vậy đưa ra những câu hỏi kì lạ nữa. Hừ, chẳng lẽ người này không biết rằng mình đang đứng trước mặt một vị Pharaong sao. Đã vậy còn vô lễ với ta nữa. Mà nhìn kĩ người này cũng dễ thương thật. Được rồi, ta ban cho ngươi ân huệ trở thành nô lệ của ta. Để xem ta trừng trị ngươi như thế nào! Rồi anh nở một nụ cười đầy mưu mô, chỉ tiếc là Yugi mải mê thao thao bất tiệt với mớ kiến thức về sông Nile rồi.
Trong lúc Yugi còn đang luyến thoáng về sông Nile thì bỗng có tiếng bước chân của rất nhiều người đang đến đây. Cậu mừng lắm vì tưởng có người đến cứu minh nhưng không, người đến không phải là ai khác mà là những người lính Ai Cập cổ, họ cầm theo giáo thương và đao trên tay. Nhìn thấy cậu, bọn họ lập tức bao vây lấy cậu
- Thường dân to gan! Sao ngươi dám xâm phạm đến vị Pharaong vĩ đại chứ !!!- tên cầm dầu chĩa mũi giáo về phía cậu và hét lên, rồi hắn quay lại quỳ xuống trước mặt Yami
- Thưa Pharaong đáng kính. Thần cứu giá chậm trễ xin người trách phạt! - rồi hắn dập đầu từng cái trước mặt Yami. Yami đanh mắt lên nhìn hắn
- Không phải lỗi của ngươi, lui ra!!
- Vâng, nhưng thưa Pharaong, tên thường dân này phải dử lí sao ạ?- tên cầm dầu sợ sệt lên tiếng.
- Hắn? Từ bây giờ hắn sẽ là nô lệ của ta! Giải hắn xuống và nhốt vào nhà kho!
Yugi chết sững nhìn Yami, hóa ra anh ấy là vua Pharaong, thì ra là vậy. Thật giỏi quá đi! (^-^) Mà koan, đây không phải lúc để hâm mộ. Dường như mình nghe thấy anh ấy muốn bắt mình làm nô lệ thì phải. Không được!! Mình có đọc trong sách rằng nô lệ ở thời Ai Cập cổ hoàn toàn không có nhân quyền. Họ phải tuân theo tất cả mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu vậy thì làm sao mình có thể về nhà được. Không được!! Chuyện này TUYỆT ĐỐI không được!!
Yugi cố gắng giẫy giụa
- Mau thả tôi ra, thả tôi ra. Các người không có quyền làm như vậy. Buông ra !!!!!!!
Yami nhíu mày, anh không hài lòng về cách cư xử của tên nô lệ này. Thật phiền phức. Rồi anh liếc mắt ra hiệu cho tên lính, hắn tiến lên và đánh vào gáy cậu một cú cực mạnh khiến cậu ngất liệm đi. Trước khi mê mang cậu cũng không quên hỏi
- T...Tại sao......- rồi ngất liệm đi
--------------------------------------------------
Mọi người ơi, chap sau sẽ có thịt nha(^ ^)/. Ai yếu máu thì nhanh chân đi mua máu nha. Tớ hông chịu trách nhiệm cho người bị xỉu nha. Mà đây là lần dầu tớ viết H, lỡ có sai thì dừng chửi tớ nha nha ( T T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top