chap9:Chiến thắng và trở về

Sáng hôm sau

Khi ánh bình minh vừa ló dạng trên sa mạc thì cũng là Yugi tỉnh dậy cậu mở đôi mắt tím ra thấy cơ thể mệt mỏi muốn đứng dậy thì bị thứ gì đó giữ chặt nhìn lướt qua 1 lượt cậu thấy Atem và cậu đang ôm nhau trong lúc ngủ mặt cậu lập tức đỏ lên.

-Không lẽ cả tối qua mình và Atem đã ôm nhau ngủ sao??? Ôm....Ôm..ôm.nhau.

Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ rực còn tim thì loạn nhịp,thấy có động tĩnh Atem tỉnh dậy thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Yugi cậu nhìn lại thì thấy mình đang ôm Yugi mặt cậu cũng bất giác đỏ.

-Ch...chào buổi sáng Yugi.

-Ờ chào buổi sáng Atem......

-Tại....Tại buổi tối ở sa mạc rất lạnh nên tớ....tớ mới.......{Ad:Thích thì nói đại đi còn bày đặc lí do này nọ( °v°)}

-Tớ...tớ biết mà...làm như vậy ta sẽ không bị cảm......{Ad:Đây là khuôn mặt của Yugi và Atem lúc này (O\\\\\O)}

2 người nhìn nhau nhưng không biết nói gì còn khuôn mặt thì đỏ như lửa, Yugi là người chấm dứt sự im lặng.

-H...Hôm nay là ngày chúng ta về cung đúng không?Nếu vậy thì nhanh lên nào!

-Ờ ta phải nhanh lên kẻo Mahado phải đợi rồi tức giận nữa.

Atem chạy đi trong khi đang nắm tay Yugi,về đến trại Mahado hỏi.

-Hoàng tử người đi đâu vậy,thần kiếm người khắp nơi.

-Ta với Yugi đi dạo buổi sáng thôi!{Ad:Bên cạnh nhau cả đêm thì có:))}

-Vậy thì cả 2 nhanh chuẩn bị đi ta sẽ hồi cung sớm.

Khi hồi cung tất cả người dân trong thị trấn điều có mặt để ăn mừng cho chiến thắng của vị hoàng tử,Yugi đi sau lưng Atem còn Kisara nấp sau lưng Seto.

-Có gì đâu mà cô sợ vậy?

-Mái tóc khác màu của tôi thường bị mọi người cho là phù thủy thưa thần quan Seto.

-Đừng gọi là thần quan chúng ta gặp nhau trước đây rồi mà!

-Vậy anh đúng là cậu bé đã cứu em sao?

-Đúng vậy!Anh đã tìm em rất lâu rồi!Lúc trước anh cứu em bây giờ em cứu anh như vậy là hòa rồi.{Ad:Nếu không biết thì Kisara từng là cô bé nô lệ và đã được Seto giải thoát khi cả 2 còn bé}

Trong dòng người bổng có 2 giọng nói quen thuộc vang lên.

-Hoàng tử!

-Anh Yugi!

Từ trong đám đông Mana và Rebecca nhảy ra ôm chặt lấy Atem và Yugi.

Mana/Rebecca lâu rồi không gặp nhỉ!

Cả 2 đồng thanh trong khi cố gỡ 2 người đóa ra.

-2 cậu ra chiến trường mà không cho mình đi!Cũng không thèm chào mình 1 câu nữa,mình giận lắm biết không?

-Em nhớ anh lắm Yugi,anh đi bỏ em anh biết em lo cho anh như thế nào không hả?

-Tớ/Anh xin lỗi mà{Ad:2 vợ chồng nhà này lại đồng thanh nữa:))}

-Nhưng đến chiến trường đâu phải để chơi mà là để chiến đấu mà!

-Thôi chúng ta nói chuyện sau đi anh và Atem phải vào cung báo cáo nữa.

Nói rồi cả 2 tiến vào cung gặp pharaoh vừa thấy Atem ngài mừng rỡ .

-Con về rồi sao?Về là tốt rồi!

-Phụ vương con có việc muốn hỏi.

-Việc gì con cứ tự nhiên!

-Việc về ngôi làng kun-elna.

Nhắc đến đây pharaoh sầm mặt lại nhưng vẫn cố nở nụ cười.

-Con chắc đói rồi?Người đâu đưa hoàng tử đi tắm rửa sau đó dọn đồ ăn lên cho hoàng tử.

-Phụ vương trong cuộc chiến vừa rồi con gặp 1 tên nói hắn đến từ làng kun-elna và người đã tiêu diệt sạch ngôi làng đó!

-Con không cần biết về việc này còn bây giờ ta mệt rồi!

-Vâng thứ lỗi cho hà nhi vì đã làm phiền!

Atem vừa rời đi pharaoh lại tiến vào thần điện vừa đi vừa nghĩ.

-Kun-elna sao?Vậy là còn 1 người còn sống sao?Chắc hẳn tên đó rất hận ta và cả 99 mạng người ở đó nữa chứ!

Đứng trước tấm bia của 3 vị thần pharaoh quỳ xuống cầu xin.

-Xin các vị thần trên cao,con biết tội lỗi con đã phạm phải là không thể nào rửa sạch nhưng xin các vị đừng trừng phạt con của con, con xin nhận bất cứ sự trừng phạt nào ạ!

Nói xong sấm chớp nổ lên 1 tia sét đánh vào thần điện nơi pharaoh đang ngồi khi người trở lại cơ thể đã rất xanh xao.
**************************************
Cùng lúc đó tại chỗ Yugi

Khi tia sét vừa đánh xuống cũng là lúc Yugi tỉnh giấc khuôn mặt cậu hoảng hốt mồ hôi ướt đầy gối.

-Lại là cơn ác mộng đó nữa.Nó lại xuất hiện trong giấc mơ của mình rồi.Hình ảnh Atem ngã xuống cơ thể dính đầy máu và nụ cười ghê rợn của mình.Tại sao lại là Atem chứ?

-Cậu sao vậy Yugi?Trông cậu không được khỏe?

Yugi quay qua nhìn về phía giọng nói và thấy Atem đang nằm cạnh cậu.

-A...ATEM SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?

-Cậu lạ nhỉ đây là phòng của tớ và cậu không ở đây vậy ở đâu?

Yugi chợt nhớ lại,cậu và Atem đã ở chung phòng và ngủ chung giường từ 10 năm trước rồi,cũng tại cuộc sống trên chiến trường khiến cậu quên mất.

-Sao vậy?Đang suy nghĩ gì à?

-K..KHÔNG CÓ GÌ!

Khuôn mặt Yugi đỏ ửng làm tim của Atem có chút xao xuyến.Cậu không tự chủ ôm Yugi vào lòng làm Yugi bối rối tim đập loạn nhịp đầu óc đình trệ không nghĩ được gì.

-A...Atem.....tớ............

-Yên nào để mọi thứ như vậy là được rồi!Mùi hương của cậu dễ chịu lắm đó Yugi! Tớ muốn cậu luôn ở bên cạnh tớ.

-A.....Atem....

Yugi cũng bắt đầu không làm chủ được bản thân mà đưa tay lên ôm Atem cảm nhận hơi ấm từ anh hơi ấm này rất dễ chịu.Nhưng đột nhiên Mana đá tung cửa phòng làm cả 2 tách nhau ra khuôn mặt vẫn đỏ hỏi.

-Mana có chuyện gì vậy sao lại xông vào phòng của bọn tớ.

Vẻ mặt Mana hốt hoảng lời nói rung rung .

-Pharaoh....lâm.bệnh nặng.....lắm rồi.....ngài muốn gặp cậu lần cuối.....đó hoàng tử!

-Cái gì?Phụ vương hà nhi đến đây!

Cả căn phòng bao chùm trong không khí nặng nề, cả 6 vị thần quan,hoàng tử Atem đều có mặt.

-A...Atem....

-Có hà nhi đây thưa phụ vương!

-Ta vui vì có thể gặp con lần cuối!.

-Người đừng nói vậy,người sẽ không sao đâu......

-Con đừng buồn...đây là lúc ta trả giá cho tội lỗi trong quá khứ....Đã đến lúc ta nhận sự trừng phạt của các vị thần rồi!

-Người đừng nói vậy! Người là 1 pharaoh vĩ đại,dân chúng rất yêu thương người nên người sẽ không bị các vị thần trừng phạt đâu.

-Dù là vậy tội lỗi của..a....ta sẽ không bao giờ....có thể xóa bỏ được....ta tin con sẽ không đi vào vết xe đổ của ta.......và ta tin chắc chắn con sẽ là 1 pharaoh vĩ đại hơn cả ta nữa A...Atem......

Pharaoh nhẹ nhàng đeo lên cổ Atem trò chơi ngàn năm của các vị vua sau đó mỉm cười nhẹ nhàng và người đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Cả hoàng cung cùng thị trấn bên ngoài khóc thương cho sự ra đi của 1 vị pharaoh vĩ đại riêng chỉ có Atem anh không cho phép mình khóc trước mặt bất cứ ai.

-Mahado,Isis và Akunadin phần việc còn lại 3 người hoàn thành giúp ta được không.

-Xin pharaoh cứ yên tâm giao cho chúng thần .

-Ta tin các ngươi.

Nói rồi Atem bỏ đi, Yugi tìm cậu khắp nơi cuối cùng nghĩ đến 1 nơi Atem có thể khóc đó là chổ yêu thích của cả 2.
Đúng như cậu nghĩ bên dưới góc cây trong hoa viên nơi cả 2 gặp nhau lần đầu có bóng dáng 1 vị pharaoh đang ngồi đó úp mặt vào chân.Cậu không biết làm gì hơn nên chỉ nở 1 nụ cười buồn nhẹ nhàng cất tiếng nói.

-Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi Atem......

{Ad:Cho mình hỏi ở đây có ai mong nhìn thấy nụ hôn đầu của cặp này không?Nếu có thì mình sẽ cho nó vào chap sau.spoil chap sau:Tân pharaoh lên ngôi (Nụ hôn đầu của Atem và Yugi)mời các bạn đón xem:)))}

Cám ơn tất cả vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top