chap2:Lễ hội sông Nin
Tóm tắt chap trước:Atem và Yugi đã gặp và kết bạn với nhau, họ nhờ thần quan Mahado giúp trốn khỏi cung điện để tham gia lễ hội sông Nin nhưng trên đường đi họ gặp Rebecca đang khóc và chạy đến chỗ Yugi.(LƯU Ý : CHỮ NGHIÊNG TRONG CHUYỆN CHÍNH LÀ SUY NGHĨ HOẶC HỒI TƯỞNG CỦA NHÂN VẬT NHA~~~)
Yugi ngạc nhiên thắc mắc.
-Là Rebecca nhưng tại sao em ấy lại khóc?
Rebecca chạy đến ôm chầm lấy Yugi khóc nức nở.Yugi có hơi chúc đỏ mặt hỏi.
-Sao em lại khóc vậy Rebecca?Có ai bất nạt em sao?
Rebecca nức nỡ trả lời.
-Anh...Yu...hức...gi...ông...của em...hức hức...ông của em..bỏ em...đi...mất rồi!
Yugi ngạc nhiên .
- Ông hawkins đi đâu rồi? Sao lại để em ở lại đây?
-Ông đi...hức...hức...đến di tích...bên ngoài sa...mạc rồi...em muốn...hức..đi cùng mà...hức hức...ông mắn em...trước giờ ô...ông chưa bao giờ...mắn em!
Rebecca nói trong nước mắt.
Yugi chợt nhớ lại những gì ông hawkins căn dặn cậu.
-Yugi con có thể thay ta chăm sóc tốt cho Rebecca trong khoản thời gian ta vắng mặt có được không?
-Dạ được xin ông cứ yên tâm giao cho con.
-Vậy ta tin vào con Yugi.
Yugi mỉm cười quay lại hỏi Rebecca.
-Em có nhớ hôm qua trước khi vào cung đã hứa gì với ông của em không.
Rebecca trả lời.
-Em nhớ...em đã hứa...sẽ tự...chăm sóc cho bản thân...khi ô..ông đi vắng.
-Vậy thì tại sao em lại khóc? Em nên vui mừng vì ông em được pharaoh giao nhiệm vụ quan trọng chứ.
-Nhưng...nhưng mà.
Rebecca định trả lời thì Yugi ngắt lời.
-Không nhưng gì hết! Anh đã hứa với ông em là sẽ chăm sóc tốt cho em nên anh không muốn thấy khuôn mặt xinh xắn của em có thêm bất kì giọt nước mắt nào hết. Nghe rõ chưa?
-Dạ.
Rebecca trả lời mặc dù trong lòng vẫn buồn.
-Nếu còn buồn thì cùng anh và bạn của anh tham gia lễ hội sông Nin cho quên đi nhé!
Rebecca quay qua nhìn Atem giới thiệu.
-Em là Rebecca Hawkins cũng là em họ của anh Yugi nhưng sau này sẽ trở thành vợ của anh ấy. Rất vui được gặp anh.
-Vợ ?
Atem tối mặt còn ai kia thì đỏ mặt.
-Rất vui được làm quen tôi là Atem Yami hoàng tử của vương quốc này!!!!!
Atem trả lời nhưng trong lời nói mang đầy tính thù địch.
-Cả 3 đi thôi. Chỉ có 3 canh giờ để tham gia thôi nên nhanh nào!
Mahado nhắc.
-Được .
Cả 3 đồng thanh.
Đi đến lễ hội Yugi và Rebecca cười nói vui vẻ mà không để ý ai đó đang hầm hầm sát khí ở phía sau,đột nhiên 1 giọng nói vang lên.
-Hoàng tử.
1 cô bé có mái tóc nâu mặc trang phục của nữ tư tế cùng làn da bánh mật nhảy lên người Atem.
-Thần không ngờ hoàng tử lại đến tham gia lễ hội này đóa.
Cô gái vui mừng,phấn khích.
-Mana buông tôi ra đi.
Atem khó chịu gỡ Mana ra hỏi.
-Sao giờ cậu lại ở đây? Đáng lẽ giờ này phải ở trong cung điện làm bài tập chứ.
-Mình trốn ra.Trong cung điện chánnnn lắm luôn. Nhưng xem ra mình không phải là người duy nhất trốn ra!
Mana mỉm cười nhìn Yugi và Rebecca sau đó là màn giới thiệu và chào hỏi của cả 3.Trong lúc đang nói chuyện một giọng người hết lớn.
-Có tên trộm mọi người giúp tôi bắt hắn lại đi.
Mana dùng ma thuật định thân trói chặc tên trộm lại.
-Khôngg! Tôi không phải trộm mà. Tên này muốn cướp tiền của tôi nên mới bịa đặc.
-Đừng tin hắn nói đó là tiền của tôi đó. Chứ 1 tên rách rưới như hắn đời nào lại có tiền chứ.
Rebecca tiến lại nhìn vào tay của 2 người rồi lấy ra 1 chậu nước.Nhúng vào những đồng tiền xuất hiện những vệt nước óng ánh.Cô đưa ra kết luận.
-Đây là tiền của người nô lệ!
-Sao em biết được?
Yugi hỏi còn Mana và Atem ngạc nhiên.
-Vì tay anh ta có những mảnh gỗ và mùi hương thoan thoảng của loại dầu dùng cho việc đóng thuyền những đồng xu này dính cùng loại dầu đó nên đưa vào nước là thấy ngây thôi.
Tên kia mặt tức giận hét lớn.
Tất nhiên là phải dính rồi vì hắn ăn trộm tiền của ta khi chưa lau tay mà!
Rebecca nói nhỏ gì đó với Mana.
-Được vậy tôi sẽ cho ông hết đường chối cải. Làm đi Mana!
Nói xong Mana triệu hồi ra 1 ngọn lửa Rebecca cầm lấy đống tiền không ngầng ngại ném vào đóa , nhanh như cắt người nô lệ đưa tay vào lửa lấy ra.
-Chỉ có người thật sự tạo ra đồng tiền mới biết ý nghĩa của nó thôi người như ông không xứng đáng cầm trên tay những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của người khác.
Mọi người nhìn vào tên đó. Hắn tức giận bỏ đi .
-Các ngươi cứ đợi đó đi!
-Nói hay lắm Rebecca .
Mana tấm tắc khen.
Người nô lệ kia mời Rebecca và Mana đến chỗ làm việc để trả ơn. Atem và Yugi đứng ngây người nhìn 3 người họ đi mất.
-Nhanh lên Atem đuổi theo 3 người đó nào.
Atem giữ tay Yugi lại khẽ nói.
-Kệ 2 người đó đi. Hôm nay mình đưa cậu ra đây để tham gia lễ hội mà.
Sau đó không đợi Yugi trả lời anh nắm tay cậu đi tham gia các hoạt động của lễ hội cuối cùng kéo cậu đến bên bờ sông Nin lúc này cũng đã xế tà. Yugi hoảng hốt.
-Ta phải đi tìm Mana và Rebecca nữa nhanh lên không là muộn mất.
Vừa đứng dậy Yugi lại bị Atem nắm tay kéo cho ngồi xuống
.
-Tham gia lễ hội xong cậu thấy thế nào?
Atem hỏi.
Yugi nở một nụ cười ôm chầm lấy Atem.
-Hôm nay tớ vui lắm cám ơn cậu Atem.
...thịch.......thịch...thịch......Atem bất giác đỏ mặt, cậu nở 1 nụ cười mãn nguyện thầm nghĩ.
-Phải chi thời gian đừng bao giờ trôi để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Atem đứng dậy đưa tay về phía Yugi.
-Đến giờ chúng ta phải về rồi Yugi!
Từ đằng sau 1 giọn nói vừa lạ vừa quen vang lên.
- Xem ta vừa tìm thấy ai nè !
{Ad:thế là hết chap này rồi nha.Guọng nói bí ẩn là của ai chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì xin mời mời mội người xem chap sau vậy.Ảnh phía trên là hình của Yugi và Rebecca nha.Có đóng góp gì xin để lại ở phần bình luận để cùng mình hoàn thành cốt truyện.Spoil chap sau: 2 từ thôi là Biến Cố.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top