Chap 2: Yamauchi cậu đừng làm tôi lo!
Suốt quãng đường quay trở lại khách sạn đón hai người bạn của Sato, Yamauchi lại tiếp tục im lặng. Sato khá khó chịu vì sự im lặng đến ngột ngạt này nên đành tìm đại chủ đề nào đó để mở lời với Yamauchi.
-Cậu ở Tokyo một mình à?_Sato biết thừa điều đó nhưng Anh không nghĩ ra chủ đề gì khác có thể hỏi Yamauchi.
-Dạ đúng, tôi ở một mình!
-Vậy còn Cha mẹ thì sao?
-Cha mẹ tôi sống tại quê, ở Ehime (Ái Viện)_Yamauchi cũng thành thật trả lời Sato, sau đó hỏi lại:
-Vậy còn cậu? Sato!
Nghe Yamauchi hỏi lại còn gọi cả tên mình Sato không giấu nổi nụ cười mà hiện rõ trên gương mặt. Không biết có phải Yamuchi là vitamin cười hay không mà từ lúc gặp Sato luôn cảm thấy trong lòng vui vẻ, hưng phấn,...
*Khi cười cơ thể sẽ sản sinh hoocmon Endorphin rất có lợi. Vậy nên các bạn đừng ngại cười thật nhiều lên nhé ><
-À hiện tại tôi vẫn sống cùng Cha mẹ ở Aichi (Ái Tri).
-Vâng! Vậy Anh lái xe từ quê lên Tokyo luôn sao?_Yamauchi tò mò khi thấy Sato lái xe của mình nhưng lại không ở Tokyo.
-Đúng! Tôi thích tự lái oto hơn là ngồi máy bay hay tàu điện ngầm. Nên tự mình chạy đến đây, quãng đường cũng không xa lắm.
-Đi mất bao lâu?_Yamauchi hỏi Sato, trong lời nói mang vài phần quan tâm.
-Hơn 4 tiếng là đến_Sato trả lời cũng không quên nhìn qua Yamauchi.
Trò chuyện mới một tí thôi mà cũng đến khách sạn đón bạn rồi. Nhưng mà cũng không tiếc, vì nếu như lâu thêm chút nữa Sato lại không biết hỏi thêm Yamauchi cái gì thì lại rơi vào im lặng tiếp.
Kimura và Akane đã trả phòng trước và đứng sẵn ở sảnh khách sạn, chỉ đợi hai người Sato và Yamauchi đến đón sẽ cùng nhau đến nơi tập trung.
*Nơi tập trung (LĐBĐNB).
+Người hướng dẫn: Mọi người đến đông đủ hết thì chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm phân phòng, Vì có 16 phòng nhưng đoàn của chúng ta có 31 người. Sẽ có 1 người ở phòng 1 mình, tất cả còn lại 2 người một phòng. Tất cả có ý kiến gì không?.....Nếu không có ý kiến thì từng người 1 lên bốc thăm, số bao nhiêu thì về phòng đấy. Phòng mọi người sẽ được bố trí ở khu C, phòng 1-5 ở tầng 2, 6-10 ở tầng 3, 10-15 ở tầng 4, còn phòng 16 sẽ ở tầng 5
+Phổ biến thêm bố trí và quy định cho mọi người. Nhà ăn sẽ ở tầng 1 khu B, giờ ăn quy định buổi sáng từ 6h-7h30, trưa từ 12h-13h30, giờ ăn tối sẽ từ 18h-19h30.
+8h sáng mai chúng ta sẽ tập trung tại sân vận động trước khu B sau giờ ăn sáng, khi đó sẽ có ban huấn luyện tiếp tục triển khai thêm với mọi người về lịch tập và sắp xếp cần thiết trong quá trình luyện tập. Bây giờ chúng ta có thể về phòng sắp xếp lại hành lý và nghỉ ngơi.
-Này các cậu! Ở phòng số mấy thế?_Sau khi bóc thăm Kimura liền chạy lại hỏi mọi người.
-Tôi phòng số 7!_Akane trả lời với Kimura
-Ây yo, lại chung phòng với tên khó ưa nhà cậu!_Kimura giả bộ than thở khi biết mình chung phòng với Akane.
-Cậu nói cái gì, nói lại xem._Akane kẹp cổ Kimura, cái thằng nhóc này dàm chê khi ở với mình, phải dạy dỗ mới được.
-Tha cho em, em sai rồi!_Kimura giả bộ nói thế cho Akane buông mình ra, nhưng sau đó lại liếc xéo người ta.
-Hai cậu thì vui rồi, tôi lại phải ở một mình nữa rồi này!_Sato nói với vẻ mặt hờn trách.
-Cậu ở một mình thì đúng rồi, ai dám chung phòng với tên mặt than như cậu chứ!_Nói rồi Kimura cùng Akane cười Sato.
-Cậu thường xuyên ở phòng riêng à?_Yamauchi cũng tò mò vì câu Sato than thở.
-Phải! Không biết số thế cô đơn hay bị làm sao mà mỗi lần bóc thăm chọn phòng cậu ấy đều ở phòng riêng._Akane trả lời cho ông bạn mặt đang nhăn nhó khi bị bỏ lẻ kia
-Còn cậu?_Sato cười khổ hỏi Yamauchi
-À tôi ở phòng 12, ngay dưới tầng cậu đấy_Yamauchi
-Thôi về phòng nghỉ ngơi sớm!_Kimura kéo tay Akane nói với mọi người.
Có 2 thang máy nên Kimura và Akane cùng nhau lên tầng 3, Sato và Yamauchi cùng thang máy lên tầng 4-5.
Khi chuẩn bị ra khỏi thang máy ở tầng 4, Yamauchi nghe Sato nói một câu.
-Cẩn thận!
Yamauchi mới đầu không hiểu lời Sato nói 'cẩn thận!' ở đây là gì, cẩn thận cái gì, với ai? Nhưng với người nhiều kinh nghiệm như Sato thì lời đó không thừa thải, Yamauchi vẫn cứ cẩn thận với mọi thứ thì hơn.
TẦNG 1 KHU B (18h30' tối)
-Alo Sato! Xuống nhà ăn đi, tôi với Kimura đang đợi cậu nè!_Akane gọi cho Sato
-Cậu gọi Yamauchi chưa?_Sato sợ Akane quên gọi Yamauchi.
-Gớm! Lo cho người ta qua ha? Lúc hai đứa chưa xuống đã gọi rồi thưa Anh, xuống nhanh đi tôi chết đói rồi đây!_Kimura giành lấy điện thoại của Akane.
-Xuống ngay đây!_Sato nghe vậy liền cười.
Vì nghĩ có lẻ Yamuchi đã xuống nhà ăn trước nên Sato không đến phòng tìm cậu ấy, trực tiếp nhấn thang máy xuống tầng trệt.
-Yamauchi đâu?_ xuống đến nhà ăn không thấy Yamauchi ngồi cùng bàn với hai người họ Sato liền hỏi.
-Chưa thấy cậu ấy xuống_Kimura.
-Tưởng là đợi cậu xuống rồi đi cùng cậu ấy chứ?_Akane và Kimura thấy Sato hỏi cũng hơi bất ngờ.
-Không! Tôi nghĩ là cậu ấy xuống trước nên không ghé ngang phòng._Lời nói của Sato có phần gấp gáp hơn thường ngày
Akane nhìn thấy được trong lời nói đó còn mang theo vài phần lo lắng.
-Để gọi lại cậu ấy xem sao!
*Tiếng chuông không đổ, điện thoại bên kia mất kết nối.
-Điện thoại cậu ấy không liên lạc được!_Akane cũng hơi lo lắng, cách đây không lâu còn gọi được cơ mà.
-Để tôi gọi thử xem!
*Tiếng chuông vẫn không đổ
Thấy Sato có vẻ nóng lòng nên Kimura vội trấn an.
-Chắc hết pin thôi mà, cậu này thật chậm chạp mà!
-Phải đó, đợi thêm chút nữa chắc là cậu ấy xuống ngay mà!_Akane cũng trấn an Sato
TẦNG 1 KHU B (19h tối)
-không được, tôi phải lên phòng tìm cậu ấy! Đã 20 phút rồi, cậu ấy có chậm cũng không chậm đến mức như vậy._Sato đợi không được nữa muốn lập tức lên phòng tìm Yamauchi
-Tôi đi với cậu!_Akane và Kimura thấy lâu như vậy Yamauchi vẫn chưa xuống, quả thật là lo sợ cậu ấy xãy ra chuyện.
Cả 3 người cùng lên phòng tìm Yamauchi
Đến phòng số 12, gõ cửa thì thấy Toru ra mở cửa. Mọi người cùng hỏi Yamauchi có ở phòng không?
-Lúc nãy cậu ấy nói xuống nhà ăn!_Toru.
-Khi ấy khoảng mấy giờ, lúc đi một mình hay có cùng đi với ai không?_Sato nóng lòng nên hỏi dồn dập.
-Tôi đi ăn về gần đến phòng thì thấy cậu ấy đi ra, bảo là xuống nhà ăn. Lúc ấy chắc khoảng 18h20' hay 25 gì đó. Bộ có chuyện gì à?_Thấy thái độ của Sato như thế, lại cùng lúc 3 người đến tìm Yamauchi, không khỏi làm Toru tò mò.
-Chúng tôi đợi cậu ấy dưới nhà ăn khá lâu mà vẫn chưa thấy cậu ấy xuống nên lo lắng đi tìm!_Akane
-À mà hình như lúc cậu ấy đi xuống không có đi vào thang máy! Có 2 người đi cùng hướng với cậu ấy nữa._Toru suy nghĩ một thoáng nhớ lại.
-Cậu mau nhớ lại xem hai người đó là ai!_Sato hơi mất kiểm soát nắm 2 vai của Toru mà lay
Hai người Akane và Kimura thấy vậy liền kéo Sato ra, rất ít khi nào thấy Sato vì chuyện gì mà trở nên mất bình tĩnh như thế.
-Bình tĩnh đi Sato, quan trọng là tìm được Yamauchi trước cái đã!_Akane biết là do người đó là Yamauchi nên Sato mới như vậy.
-Phải, đi tìm cậu ấy trước!_Sato buông tay mình ra khỏi Toru sau đó chạy về phía thang bộ.
-Nè cậu chạy đi đâu vậy?_Akane và Kimura thấy Sato chạy vội cũng đành chạy theo.
-Cậu ấy không đi thang máy có lẽ là đi đường thang bộ xuống!_Sato trả lời lại rồi tiếp tục chạy.
Cả ba người bọn họ tìm khắp tầng 3 cũng không thấy bóng dáng Yamauchi.
Tiếp tục chạy xuống đến tầng 2 thì Sato thấy có chiếc điện thoại rơi vỡ, có thể là của Yamauchi liền lên tiếng gọi.
-Yamauchi!
Hai người Akane cũng xuống đến.
-Hai cậu xem có phải là điện thoại của Yamauchi không! Tôi vừa nhặt được!_Sato đưa cho hai người họ xem.
-Cũng có thể! Cậu đi hướng kia tìm thử xem, tôi với Kimura ra lối thoát hiểm tìm.
Tìm một lúc ở tầng 2 cũng không thấy, gọi tên cũng không có người trả lời, ba người bọn họ đành quay lại nơi nhặt được điện thoại.
Trong lúc định chạy tiếp xuống tầng 1 thì Sato lại chú ý đến nhà kho nằm ngay góc cầu thang cách nơi điện thoại rơi không xa.
Có chút nghi ngờ không biết Yamauchi có thể ở trong đó hay không, Sato tiếng lại gần gõ cửa và gọi lên Yamauchi
-Yamauchi! Cậu có đó không?
*Không có hồi âm
-Cậu mở cửa vào luôn đi Sato!_Kimura hối thúc Sato.
Lúc này Sato mới để ý thấy cửa bị khóa chốt bên ngoài.
Mở cửa ra quả thật thấy Yamauchi ngất xĩu nằm bên trong.
Sato hốt hoảng cùng Akane đỡ Yamauchi đưa ra phía bên ngoài.
-Tỉnh đi Yamauchi, cậu đừng làm tôi lo nào!_Sato vừa lay vừa vỗ nhẹ lên má Yamauchi
Trong lúc này Kimura đến máy bán hàng tự động mua vội chai nước.
Được một lúc Yamauchi cũng tỉnh lại, vẫn chưa kịp định thần.
-Này uống tí nước đi!_Kimura đưa nước cho Yamauchi.
Để Yamauchi lấy lại nhịp thở ổn định Akane hỏi
-Sao cậu lại mắc kẹt trong nhà kho đó thế?
-Lúc nãy sau khi nghe cậu gọi tôi liền xuống nhà ăn, nhưng đợi thang máy lâu quá nên tôi đi thang bộ xuống, đi tới tầng 2 này thì có người xô tôi từ phía sau vào nhà kho này sau đó chốt khóa cửa lại.
-Rồi làm sao cậu lại xĩu?_Sato hỏi tiếp.
-Trong này kín với không gian hẹp quá, không có đủ không khí nên tôi mới ngất xĩu. May là có các cậu tới kịp, không thì tôi chết mất!_Yamauchi giải thích với mọi người không quên cảm kích.
-Ai mà ác thế không biết? Yamauchi cậu có thấy mặt tên đẩy cậu không?_Kimura vừa trách vừa hỏi.
-Lúc đó nhanh quá tôi không kịp nhìn thấy mặt người đó!_Yamauchi cũng đành chịu vì tình huống xãy ra quá đột ngột.
-Chuyện đó để tính sau, giờ cậu không sao là tốt rồi!_Akane,
-Cảm ơn mọi người!_Yamauchi liên tục cảm ơn.
-Cậu nên cảm ơn Sato kìa, nhờ cậu ấy mới tìm được cậu thôi!_Akane không dám dành công này với Sato đâu, cậu không biết được khi không tìm thấy cậu cậu ấy lo lắng thế nào đâu.
-Người ta cứu mình như thế phải lấy thân đền đáp mới xứng đáng đấy nhé!_ Kimura lại tinh nghịch trêu đùa Yamauchi.
-Tên nhóc này! Nói cái gì vậy?_Akane là bạn với Sato bao nhiêu năm, là người hiểu ý Sato nhất, làm sao không biết cậu ấy có tình cảm trên mức bạn bè với Yamauchi được chứ. Mà Kimura nói vậy làm Yamauchi quay ra sợ Sato lại tội thằng bạn này phải chịu ế tiếp mất.
-Nói đùa thôi mà!_Kimura biết mình lỡ miệng nên cười trừ.
Nãy giờ Sato không nói thêm lời nào hình như đang suy tính điều gì đó.
-Này Sato! Cậu suy nghĩ gì vậy?_Yamauchi thấy Sato không phản ứng nên lay cánh tay cậu ấy.
-À à, không có gì!_ Sato giật mình định thần lại khi nghe Yamauchi hỏi, sau đó đỡ Yamauchi đứng dậy (từ nãy giờ ngồi dựa vô tường).
-Cậu không sao rồi, giờ chúng ta đi ăn đi!_Kimura nãy giờ cùng đi tìm Yamauchi, nên giờ đã thấy đói lắm rồi.
Xem lại đồng hồ cũng đã hơn 20h, nhà ăn đã không còn phục vụ nữa.
-Giờ này chỉ còn mì ăn liền thôi!
Thế là cả bốn người phải cùng nhau xuống máy bán đồ ăn tự động mua thức ăn.
Khi tất cả mọi người đều về phòng nghĩ ngơi thì dưới tầng trệt khu C lại có 4 tên ngồi hì hục thổi từng đũa mỳ nóng hổi.
*Giải đáp cho bạn nào thắc mắc tại sao 4 người ở tầng 2 mà không ai chú ý: Thì là do cầu thang với nhà kho nằm ở phía vách của tòa nhà nha.
**Hết chap 2 rồi. Vẫn là câu nói cũ, rất cảm ơn các bạn đã đọc. Lời văn còn rất nhiều thiếu sót, mong các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến cho tôi nhé. Chân thành!**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top