2
____________________________________
Tôi yêu quản lí clb bóng chuyền của trường cấp 3 tôi đang theo học. Em ấy có nụ cười rất đẹp, giọng nói em cũng rất hay. Lúc em giới thiệu bản thân mình:
- chào cậu, tớ là Y/n. Cậu tên gì thế?
Từ lúc đó, trái tim tôi đã dấy lên một cảm giác khó nói. Mất hai năm để tôi lấy tinh thần tỏ tình với em. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đấy, mặt em đỏ bừng, lắp bắp nói câu đồng ý rồi cắm đầu chạy đi. Em lúc chưa phải là của tôi, em đã rất đẹp. Là của tôi rồi, em còn đẹp hơn nữa. Tôi không cho phép kẻ nào làm tổn thương bông hoa kiều diễm của tôi.
Cho đến một ngày lúc mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, em gọi tôi ra. Cơ thể em đầy vết bầm, môi còn rỉ máu vì bị tát, tôi hốt hoảng ôm lấy em, trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi biết, em bị bố dượng bạo hành, mẹ em cũng vậy nên bà đã tự kết liễu đời mình, để lại em đối mặt với trận đòn của ông ta.
Tôi sẽ bảo vệ bông hoa của tôi. Tôi đưa em đến biệt thự của riêng tôi. Phải, tôi chọn cách giam cầm em, vứt cho bố dượng em một số tiền khổng lồ để ông ta không tìm em nữa. Tôi yêu thương em, chiều chuộng em hết mình, nhưng mà em vẫn né tránh tôi với ánh mắt sợ hãi.
Lúc đấy, tôi biết rằng việc bảo vệ của tôi đã đi sai hướng. Tôi ra ngoài tìm một người đàn bà khác để phát tiết. Tôi thấy Aki, Aki có mái tóc giống em, có chiều cao tương đương em. Tôi đã phát tiết lên Aki, tôi mang người đàn bà ấy về nhà, mong rằng em sẽ ghen, nhưng em chỉ thờ ơ. Nhưng mà em lại đánh Aki, tôi vui lắm, tôi đã nghĩ rằng em đánh Aki vì tôi. Tôi bế Aki về phòng, bảo cô ta ngủ lại một đêm nay, rồi mai đi khỏi nơi này. Vậy mà, em lại đòi chia tay, em muốn rời xa tôi. Tôi đã không chịu được mà hành hạ em, tội lỗi, tôi đã ra ngoài hút thuốc sau khi làm tình.
Đến khi quay lại, tôi không thấy em nằm trên giường. Thấy đèn phòng tắm sáng nên tôi đã ngồi chờ em, chờ mãi không thấy em ra, nên tôi đã bước vào xem. Trước mắt tôi là cảnh tượng máu nhuộm đỏ cả bồn tắm, em nằm trong bồn, mắt nhắm chặt, cơ thể lạnh ngắt. Vội vã gọi cấp cứu nhưng vẫn không cứu được cô gái bé nhỏ của tôi.
Sau ngày em mất, tôi đi học hay đi làm về đều nấu cơm như bình thường, mang lên phòng, đặt hũ tro cốt em ở đối diện tôi, cùng em ăn cơm như hồi trước. Đêm đến, ôm tất cả kỉ niệm cũ kĩ của em ở căn phòng này, đau đớn, tự dằn vặt. Nhưng vẫn phải bước tiếp, sống tiếp thay cho người con gái ấm áp, yêu hắn đến tận hơi thở cuối.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top