Day 6 - Growing Up

Ở một góc nào đó của phòng học, có quả đầu xanh và quả đầu vàng đang chụm vào nhau.

"Máy ảnh của tớ có thể chụp được tương lai đấy!" Tsukishima thủ thỉ.

"Đỉnh thế cơ á?!" Yamaguchi trố mắt, đôi nhãn cầu màu lá xanh sáng rực lên. Cậu hết nhìn chằm chằm chiếc máy ảnh lại liếc đến người tóc vàng đang cười hí hửng, "Cậu đã chụp cho cậu rồi chứ?"

"Hẳn rồi. Yamaguchi muốn tớ chụp cho một tấm không?"

"Thật á?"

"Dĩ nhiên, chỉ cậu mới có vinh dự này thôi đấy nhé!" Tsukishima tỏ vẻ đắc ý, rồi ngay lập tức vào tư thế như một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, "Nào, giờ tạo dáng nhé, cười tươi lên, hai... ba!"

Ánh sáng trắng vụt qua chớp nhoáng, kéo theo cả tiếng màn trập chạy đi mất.

"Sao sao? Tương lai của tớ sẽ như thế nào?" Yamaguchi háo hức hỏi.

"Cậu thật sự muốn biết chứ?" Trái với đầu xanh, gương mặt người đầu vàng đột nhiên biến sắc khi nhìn vào ảnh.

"Ừ." Yamaguchi gật đầu đầy dứt khoát.

"Thế à..." Tsukishima lẩm bẩm.

"Có gì không ổn sao?" Trông thấy thế, Yamaguchi cũng thoáng chút lo âu.

"Không hẳn là thế, nhưng thôi. Cậu phải hứa là sẽ bình tĩnh nhé?"

"Tớ hứa." Lại một cái gật đầu nữa.

"Vậy được." Tsukishima hít một hơi thật sâu, "Theo như tớ nhìn thấy thì ở tương lai..."

Đôi mắt Yamaguchi mở to ra vì căng thẳng, cậu nhóc gần như dùng toàn bộ sự chú tâm của nửa đời mình đặt vào từng con chữ mà người đối diện sắp sửa nhả ra.

"... Cậu sẽ làm bồ tớ."

Một nụ hôn phớt lướt qua bờ môi, và rồi kẻ lừa đảo chạy biến, để lại nạn nhân chả hiểu đầu đuôi mô tê ra làm sao, mãi đến khi nhận ra thì chỉ biết đỏ mặt ngồi ngay đơ như trời đã cắm xuống trồng từ đời thuở nào rồi.

Đó là câu chuyện của mười hai năm trước.

Mười hai năm sau, trong một lần dọn dẹp nhà cửa, Tsukishima bỗng tìm thấy chiếc máy ảnh ngày nào. Bụi bám chưa đầy vì nó được cất kỹ trong hộp, nhưng thứ quan trọng hơn là phong thư trắng phía bên dưới.

Không ngoài dự đoán, bên trong ấy là nụ cười tuổi mười hai của người cậu yêu.

"Nhìn này," Đầu vàng khẽ lay đầu xanh bên cạnh, "Còn nhớ không?"

"A," Vừa trông thấy, đầu xanh đã ngay lập tức nhận ra mảnh ký ức năm nào, rồi cậu cũng bật cười theo người yêu, "Vậy ra nó tiên đoán được tương lai thật này?"

"Chắc là vậy?" Tsukishima nghiêng mặt sang phía khác, giấu kín gương mặt đỏ lựng, ấy nhưng qua thế quái nào được mắt Yamaguchi. Cậy có hai tiếng người yêu, đầu xanh chẳng ngại ngần ôm lấy đầu vàng mà nằm hẳn xuống sàn.

Cánh tay siết chặt lấy bờ vai, và cánh mũi tham lam như muốn cướp sạch mùi hương trên cơ thể đối diện.

"Là thật này..." Yamaguchi lẩm bẩm.

Đột ngột bị tấn công như thế, Tsukishima suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Vốn định mắng cho Yamaguchi mấy câu, thế nhưng cái ôm nọ lại dễ chịu đến lạ. Nó khiến cậu quên mất mình muốn làm gì, nó thôi thúc cậu vòng tay ôm lấy người phía trên. Và rồi cậu đã.

"Ừ, là thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top