Chapter IV

Đã hơn bảy giờ tối,Chinen bật dậy từ chiếc sofa. 

Hiếm khi được cúp sớm mà không phải ở lại trường,cậu đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ. Kể từ cái hôm cậu chính thức không-thèm-giải-hòa với tên tồ kia,cứ mỗi lúc nhìn thấy hai tên ấy là cậu như điên hết cả lên. Yuto cũng không mở lời trước. Chinen hoàn toàn không hiểu,mà cũng không muốn hiểu những gì đang xảy ra. Đáng lẽ ra,cậu mới là người phải thấy giận chứ không phải tên kia,mà đằng này lại còn suốt ngày kè kè theo cái tên Yamada có-chết-cũng-không-đội-trời-chung ấy nữa,cậu cảm giác như đang bị Yuto trêu ngươi vậy. 


Lạch cạch. 

Có tiếng gì đó. 

Chinen đến gần cửa,cuối đầu nhìn xuống khe cửa. 

Có bóng ai đó thoáng qua. Cậu mở cửa nhưng không thấy một ai cả. Chinen bước theo hướng thang bộ,có lẽ người đó chưa đi xa. Chiếc đèn dài trên trần chớp tắt,cậu đứng khựng người lại. Một cơn lạnh chạy dọc xuống sóng lưng cậu. Một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai cậu. Chinen hét lên theo phản xạ,hất tay người kia ra mà vùng chạy. Nhưng không kịp. Hắn kéo tay,kéo cậu về phía mình,giữ chặt. 

 - Này ! Cậu bình tĩnh đã ! Là tớ. Là tớ đây mà ! 

Tới bây giờ,Chinen mới ngừng giẫy giụa,ngước mặt lên. Là Yuto. 

 - Không sao chứ ? - Yuto thả tay Chinen,cúi thấp xuống ngang tầm với cậu. 

 - Tất nhiên là không sao rồi ! 

Chinen quay mặt lảng tránh ánh mắt của Yuto. Cậu quay lưng bước vội. Yuto chạy theo,lại kéo Chinen về phía mình. 
 

 - Này ... Này ! Sao cậu cứ muốn tránh mặt tớ thế ? Thế này cậu vui lắm sao ? 

 - Tớ chẳng có gì phải lảng tránh cậu cả. Cậu về đi,tớ không có gì muốn nói với cậu hết. 

 - Thế sao cậu lại khóc ? 

Câu nói của Yuto làm cậu sững người. Chinen đưa tay chạm nhẹ khóe mắt,bằng một cách nào đó,nước mắt trào ra trước khi cậu kịp nhận ra. Tại sao ư ? Cậu cũng chả hiểu nữa. 
Yuto buông tay,cậu cũng chẳng bước đi nữa. Cả hai đứng lặng người một hồi lâu,không ai nói thêm gì nữa. 

 - Vào nhà thôi,cậu sẽ bị cảm đấy. 
Yuto hạ giọng,trùm chiếc măng tô dày lên dáng người thấp bé của Chinen. Cậu cũng không phản ứng lại,bởi có lẽ cậu cũng chẳng biết nên làm gì trong lúc này nữa. 
Cậu uống xong cốc sữa nóng,ngồi bó gối trên sofa,mắt nhìn lơ đãng suy nghĩ về thứ gì đó,ánh mắt cậu xa xăm đến mức Yuto cũng không bắt kịp được. 

 - Cậu giận tớ à ? - Yuto lên tiếng. Cậu buộc phải phá tan cái không khi im lặng này. 

 - Không phải. 

Chinen trả lời lí nhí,mắt không nhìn lên,tay phải bất giác đưa lên,gãi gãi vuốt vuốt mấy sợi tóc. Rõ ràng là nói dối ! 

Yuto thở một hơi dài. Cái đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn này,rốt cuộc muốn xem cậu là người ngoài đến bao giờ ? Chẳng lẽ nghĩ rằng không nói thì cậu không nhận ra là thật hay dối sao. Cậu biết chứ,biết rõ là có lý do là đằng khác. Nhưng thế thì đã sao ? Nói với Chinen là cậu ấy đang gặp nguy hiểm ? Đương nhiên là không thể rồi. 

 - Đến chỗ tớ đi. 

Yuto đột nhiên đề nghị khiến cho Chinen có chút không hiểu. Dù vậy,trông tên này không có vẻ gì là đang đùa cả. Dù không hiểu nhưng Yuto nhất định có một lý do nào đó mới đề xuất ra một chuyện kì lạ như vậy. 

 - Tớ ...

 - Về chỗ ở thì không cần phải lo,bố tớ có một căn hộ nhỏ,rộng hơn ở đây một chút. Có hơi xa nhưng nếu đi bằng tàu... 

 - Tớ không hỏi chuyện đó. Những gì cậu nói nãy giờ tớ chẳng hiểu gì cả. Cậu hôm nay bị làm sao đấy ? - Chinen cắt ngang lời Yuto. 

Yuto dừng lại nhìn Chinen một lúc rồi quay mặt nhìn lảng đi.

 - Tớ chả làm sao cả. 

 - Vậy còn chuyện chuyển nhà ? 

 - Tớ có lý do riêng của tớ. 

 - Vậy thì tớ từ chối.

Chinen đáp lại ánh mắt có chút khó chịu của Yuto,cụt lủn. 

 - Hả ? - Yuto bắt đầu mất kiên nhẫn. - Tại sao ? 

 - Sao là sao ? Tớ mới là người phải hỏi ngược lại đấy. Nãy giờ cậu nói gì,tớ đây đều không hiểu cả,thế nên tớ sẽ không đi đâu hết. Thế thôi. 

 - Thế thì tớ đến nhà cậu. - Lời nói của Yuto càng làm Chinen khó hiểu hơn. 

 - Cũng không được. Tóm lại là tớ không đồng ý với đề nghị của cậu. Giờ thì cậu về được rồi,tớ không có gì để nói nữa đâu. 

 - Sao cậu cứ phải cứng đầu thế hả !?

Tên này không bình tĩnh nữa rồi. Chinen cau mày. Gì đây ? Tự dưng xồng xộc vào nhà cậu,lại còn nổi nóng với cậu,bộ chán đời rồi hay gì ? Cả hai im lặng hồi lâu.

Chợt,có thứ gì đó đang tiến đến. 

Yuto bật dậy thật nhanh kéo Chinen về phía mình. Cánh cửa kính bật tung,gió thổi mạnh khiến tấm màn bị bung ra,phất mạnh che đi tầm mắt cả hai. Đèn điện tắt hết,chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt rọi qua cửa kính. 

 - Có giỏi thì xuất hiện đi ! 

Cậu ghì chặt Chinen,bằng một cách nào đó mà Chinen đã chìm sâu vào giấc ngủ. 
Một bóng người ẩn hiện trong màn đêm. Tuy đèn đường không đủ sáng,nhưng Yuto chắc chắn là cậu biết người này. 

- Quả nhiên là ngươi... 

Phải. Chắc chắn không sai được. Mái tóc phủ dài qua mắt,dáng điệu và cả nụ cười mà ánh đèn hắt vừa rọi ngang,hắn bước chậm rãi đến phía hai người. Cậu trừng mắt nhìn hắn,cảnh giác cao độ. Yuto bây giờ không khác gì con thú sẵn sàng tấn công kẻ xâm phạm lãnh thổ mà nó nắm quyền. 

 - Không cần phải chào đón tôi bằng ánh mắt nồng nhiệt như vậy đâu chàng-thợ-săn ~ 

Hắn nhìn cậu,cũng không chút kiên dè mà tiến đến. 

 - Mục đích của ngươi là gì ? 

 - Hmm ? Nào nào,ngươi bây giờ quả thật khác với thường ngày lắm đó ~ Thật là người biết diễn mà haha - Hắn cười,dùng lời nói mà khiêu khích cậu. 

 - Đừng có đùa với ta ! Nếu không muốn bị thương thì tránh xa cậu ấy ra. Ta không đùa đâu. 

 - Chà ~ Quả là có khí chất nhỉ ? Hệt như bố ngươi ngày hôm ấy  vậy ~ Nhưng mà chỉ vậy thôi thì chưa đủ đâu.

Nhanh như gió,hắn tiến sát lại gần,mặt đối mặt với cậu. Theo phản xạ,Yuto kéo Chinen về sau,mũi dao bạc từ túi cậu lóe sáng,hướng thẳng về trước. Không kịp. Hắn lùi về sau,con dao trước khi bị hất sang một bên chỉ kịp sượt qua cánh tay hắn. 

 - Nào... Cũng đau lắm đấy nhé. Lần này chỉ là chào hỏi xã giao thôi nhỉ ? Lúc nãy ngươi bảo là " Không đùa đâu " ...nhỉ ? - Một tay bịt vết thương lại,hắn đứng dậy,nhìn thẳng về phía cậu. - Thế thì ta cũng nói rõ cho ngươi hiểu nhỉ ? Rằng ta cũng không thích đùa đâu. 

Cậu nhìn chăm chăm vào hắn. Quá khứ đáng sợ mà cậu chôn giấu bao lâu nay đã sắp không còn che giấu được nữa. Bị hắn dồn vào thế bí,tên này đáng sợ hơn nhiều so với cậu từng nghĩ. Nhếch môi cười,một cơn gió mạnh lại cuốn đến,vẫn như cái hôm ấy,hắn biến mất hoàn toàn mà không để lại tàn tích gì. 


Choáng váng sau giấc ngủ dài,Chinen lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Không thấy Mii đâu cả,có vẻ cô nàng không có trong phòng. Xỏ vội đôi dép bông,cậu bước từng bước nặng nề. Gian phòng ngoài rực sáng màu nắng. Yuto trong bếp đang loay hoay với đống đồ dùng,nấu ăn không phải là sở trường của tên này.

 - A ...Cậu đói chưa ? Đợi một chút nha ! 

 - Để tớ làm cho,cậu ra bàn ngồi đi. - Chinen bước tới,toan giành lấy cái trứng trên tay Yuto.

 - Ấy,không cần đâu ... Cậu cứ ngồi đó. 

Thấy Yuto nhất quyết muốn làm,thôi thì không giành nữa,Chinen chậm rãi bước ra ghế ngồi. 

" May là không nhớ gì hết ..."

Yuto thở phào. May mắn là Chinen không nhớ gì về chuyện xảy ra hôm qua cả. Cậu nhanh chóng dọn bữa sáng rồi ngồi ghế đối diện Chinen. 

 - Yuto này... - Chinen bất chợt lên tiếng khiến Yuto đang trầm tư suy nghĩ phải giật mình.

 - H-...hả ??

 - Hôm qua ấy,xin lỗi.

 - Hả ? Hả ? 

 - Chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi. Cũng do tớ tự dưng tránh mặt cậu. 

 - A...à ừ... Không sao,tớ hiểu mà. - Yuto cười xòa. Cậu vốn đâu có để tâm cái chuyện đó chứ.

Cả hai không nói gì thêm,tiếp tục bữa sáng. Yuto trở về nhà sau khi Chinen bảo rằng sẽ lo phần dọn dẹp cái " bãi chiến trường " mà chính cậu làm ra. Làm hòa với Chinen,Yuto cảm thấy phần nào nỗi lo được giải tỏa. Thật ra nói là vậy nhưng một nỗi bất an khác trong lòng cậu cũng từ bây giờ cứ mỗi lúc mỗi lớn hơn. Cuộc đối thoại với hắn cứ luôn xuất hiện trong đầu cậu,cậu biết rõ mục đích của hắn là gì rồi lại tự trách bản thân khi không nhận ra mối nguy hại này sớm hơn. Yuto bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu cần phải hành động trước hắn một bước.



Giá như ngày hôm ấy không xảy ra,có lẽ sẽ tốt hơn nhiều rồi...




-----------------------------------------------------------------------------------------

Tớ đã comeback rồi đeiiiiiiiiiiiiI~
Mấy ngày vừa rồi tớ hơi bận nên không kịp update chapter mới,thành thật xin lỗi (các) bạn nào đang theo dõi ạ :'< Sắp tới cũng gần thời gian ôn thi,chạy bài sấp mặt nên cũng không dám hứa hẹn gì,tớ sẽ cố gắng trở lại sớm nhất và tăng độ dài mỗi chapter lên một chút so với chap này Ụ v Ụ
Mọi người thông cảm nhea ~ 
Cảm ơn mọi người đã quan tâm /// 

*Đọc lại các chapter trước tại đây : https://www.wattpad.com/story/139539313-yamachii%27s-fanfiction-thi%E1%BA%BFu-gia-ma-c%C3%A0-r%E1%BB%93ng-l%C3%A0-b%E1%BA%A1n
Follow author tại đây : https://aztruyen.top/tac-gia/SacchiNguyen 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top