1#
Em nhận ra trong đôi mắt em. Mọi vật trở nên tẻ nhạt đến đáng ghét.
Như một cuốn tự sự, đầu em xoay quanh những suy nghĩ ngẩn ngơ. Chấp vá bao thứ bao điều khiến nó trầm lặng, nhìn trường đại học mình ao ước. Nó lại bức bối như muốn trốn đi, nhận ra bao cảm xúc khó tả. Không vì nó cảm thấy mình yếu kém thua thiệt, mà là cảm thấy bản thân chưa thể tốt và tuyệt hơn nữa.
Cảm giác đáng sợ trên con đường của bản thân không phải là bị bỏ lại phía sau...
Mà chính là không thể tiến lên phía trước.
.
.
.
Em dạo quanh, buồn chán khiến nó lang thang khắp nơi như một con đần. Nhìn chung quanh lại chỉ là những cái nhìn xa lạ cùng khuôn mặt không quen. Nó cố tìm ra ai đó, ai mà đang đợi chờ con bé.
"Em đây rồi!"
Yakumo nhào đến khoác vai nó. Dường như cái ồn ào thu hút bao sự chú ý của mọi người.
"Đến đây làm gì!? Rủ anh đi ăn sao!!! Thế thì tốt quá rồi đấy!" - vẫn như bao ngày. Điều đầu tiên hắn mở mồm cũng chỉ thế khi thấy nó
"Hết tiền rồi anh yêu... đừng có mở mồm ra lại tiền và đồ ăn nữa"
Em bất lực nhìn hắn. Murai lại không ngại ngùng khi bế phốc nó lên chạy về phòng học, nơi hắn vẫn đang cắm cúi vẽ vẽ vời vời như một đứa trẻ.
"Gớm, anh lại định khoe sao?"
"Gì chứ!? Thái độ đấy là sao? Không phải anh ưu tiên mày lượt đầu được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật à?"
"Từ khi nào..."
Nó lầm bầm, nhìn anh đầy cạn lời nhưng dường như cũng biết trước đáp án. Con bé thất thường đến kì lạ, khiến hắn đau đầu nhưng cũng chịu thôi...
"Từ khi nào anh trở nên ồn ào và lắm mồm hơn vậy?"
"Phụt!! Anh còn tưởng em định khen anh nữa chứ!!!"
Em nhìn hắn. Căn phòng trống, khiến nó cảm thấy cái nhìn của hắn lại trở nên bộc lộ rõ ý định ban đầu của tên đó.
"Đang giờ nghỉ trưa đấy"
"Biết biết, cái gì anh cũng biết mà"
"Thế thì đi ăn trưa đi. Anh định làm gì?"
Em thấy cái nhướng mày cũng cái nhếch mép đểu cáng ấy. Răng nanh anh lộ ra khiến nó có chút bất an dù ngồi yên trên sàn với quanh chỗ bản thân chỉ là những vỏ màu mà hắn vứt tung.
"... anh định hỏi em, về tranh-"
Ánh mắt hắn đảo xuống nhìn ngực nó, lại nhanh lẹ nhìn lên khuôn mặt. Tiếc là con bé đã thấy tòng phản xạ biến thái từ cơ thể gã. Thoáng qua trong đôi mắt anh lại là cái lúng túng hồi hộp khiến nó để tâm
"Anh đùa à? Anh già còn hơn em giỏi còn hơn cả em. Thế là có ý gì?"
"Ai bảo anh mày giỏi?"
"Anh bảo"
...
"Vậy sao?"
Cái nhìn chằm chằm của hắn khiến nó cũng hồi hộp lạ lùng. Chốc chốc anh lại đảo mắt đi, một tia ửng hồng trên tai hắn lại lộ rõ lên khiến nó để ý.
"Phản ứng gì đây?" - hắn nói
Phản ứng gì? Còn là phản ứng gì nữa chứ!? Hắn nghĩ thầm cảm thấy bức bối và khó chịu. Murai chưa bao giờ quá im lặng hay trầm ngâm như vậy, càng nhìn nó anh lại càng khó chịu.
"Anh tưởng em thích anh chứ"
"Chết đi đồ khốn"
Hắn nhìn em bày ra cái vẻ thất vọng, nhưng ánh mắt đầy láo toét may ý châm chọc lại khiến nó im lặng có chút không ưa nổi.
"Anh nhớ em rồi, tối nay em rảnh không?"
"Nói ra ngay từ đầu phải hơn không?"
"Vẫn là em hiểu ý anh nhất nhỉ? Vậy tối nay anh qua nhà em nhé!?"
"Khiếu ạ. Em hết bia rồi"
"Không cần bia cũng được"
Hắn nghĩ thầm, cảm thấy cái nụ cười nhếch mép của bản thân quá lộ liễu khiến đến chính hắn còn cảm nhận được và thấy em đang khinh bỉ nhìn mình.
"Anh đi mà chơi với mấy cô trẻ trẻ cao cao đêm hôm trước đi"
"Gì chứ? Anh mày được rủ mà lại ra giọng như anh sai vậy?"
"Thế sao không từ chối? Anh có bao giờ nể mặt ai đâu"
Nó nhìn hắn. Ánh mắt điềm nhiên, có gì lóe lên trong đầu nó, con bé đều nói cả. Không giấu giếm, không xấu hổ cũng chẵng quan tâm người đối diện cảm thấy khó xử hay không vui như nào.
Cái phớt lờ cảm xúc ấy lại như yakumo khiến hắn và em đôi khi tự gây khó chịu cho nhau. Ít ra thật tốt khi con bé vẫn lại rất thấu hiểu chậm rãi và lắng nghe mọi thứ.
"Cái đó là người ta mời đi xem triển lãm của người ta mà"
"Vậy sao? Anh có bao giờ hứng thú đâu"
"Lắm mồm! Sao em biết anh không hứng thú!" - hắn chợt ré lên khi bị em nói trung tim đen, như buộc tội hắn đi chơi với gái
"Cái gì em chẵng biết. Bao cao su anh đeo loại nào, thuốc lá anh dùng hãng nào. Em còn biết"
"Con ranh này!!"
Hắn bẹo má em, bàn tay lớn hơi gầy và gân guốc vẫn thế. Áp lên đó chính là cái mềm mại từ lòng bàn tay nhỏ và thơm của em, khăn tay nó vương mùi hoa nhẹ nhẹ. Bàn tay nhỏ ấy lại cũng rất sạch sẽ thơm lây cái thoang thoảng ấy.
"Anh hôn em nhé?"
"Gì đây? Anh đổi chủ đề kiểu gì vậy?"
"Chứ em muốn sao nữa hả? Hôn đi. Anh muốn"
"Anh- anh bị gì thế!?"
Nó lùi lại không được, cánh tay hắn ôm quắp lấy eo nó kéo gần. Hoàn toàn siết nó trong cái ôm nghẹt thở. Ngay sau đó lại là đôi môi ấy đáp trên môi em. Mặc cho cái cự quậy vô ích của nó, con bé đấm lên lưng hắn. Cào cấu vô ích cùng bàn tay dần bỏ cuộc và chỉ biết ôm ấy, đôi khi chậm rãi rê từ trên gáy dọc theo sống lưng khiến yakumo rùng mình.
Hắn như muốn siết chặt phổi nó, em cảm thấy lưỡi anh đảo trong miệng con bé đến điên cuồng. Như càng quét đòi lấy tất cả từ em, trong khi vẫn ôm chặt nó trong vòng tay mình.
"Nhìn em kìa, thế này phải đáng yêu hơn rồi không?" - hắn giễu cợt, khi vừa chậm rãi lùi lại nhìn cái hổn hển và đỏ bừng của nó.
Đồng tử em giãn to khi nhìn hắn, miệng mở hờ để hô hấp trong khi bàn tay ấy ôm chặt cổ hắn. Môi con bé sưng tấy lên hơi ướt vì nước bọt của murai. Ngay sau đó không chần chừ mà em đã đẩy hắn ra.
"Ghét anh lắm sao?"
"Còn gì nữa! Anh... sao lại làm thế!?"
"Vì anh thích em chứ còn gì nữa!"
...
"Hahaha! Không cãi được sao?" - murai đắc ý
"Vâng vâng, anh trai đây định vờn người ta đến bao giờ?"
Hắn nghe giọng nói quen thuộc từ cậu bạn của mình. Sau đó là cái nhìn châm chọc buồn cười của cô gái nọ.
"Hachiro! Momo! Hai người đứng đó nhìn bao lâu rồi!?"
"Từ cái khúc "ghét anh lắm sao"~"
Cô gái ấy giễu cợt nhìn hắn, khiến yakumo hơi xấu hổ buông em ra mà đứng dậy. Gã nhìn nhỏ kia, vẻ mặt anh đầy hậm hực và khó chịu, chọc người khác giờ lại bị người ta chọc ngược. Gậy ông đập lưng ông đây sao?
"Vì anh thích em chứ còn gì nữa~" - momo nhại lại trong khi ôm bụng cười đầy khoái chí.
"Này!! Ý gì đây!? Người ta nói gì thì kệ người ta đi chứ!"
Hắn cau mày. Chưa nói được gì hắn đã thấy bé con của gã bỏ chạy. Thậm chí chạy vụt đi rất nhanh khiến yakumo không kịp phản ứng.
"Cậu ta chạy nhanh chỉ, tối nay không biết yakumo có về không đây? Hay đi núp cạnh người tình?"
"Im mồm đi, phiền phức quá!!!!" - hắn cáu bẩn nhìn momo, nhưng cô ta thậm chí còn chẵng để tâm mà lè lưỡi đầy khiêu khích.
.
.
.
Con bé biết mình cũng chẵng còn tiết hôm nay. Một mạch cố chạy về khoa của bản thân mà thua dọn đồ đạc chuồng lẹ. Chứ mà để tên khùng kia lẽo đẽo theo lại phiền phức biết bao.
"Ranh con!! Ai cho chạy!!!! Đã nói chuyện xong đâu!?"
Hắn chạy vồ đến túm lấy cánh tay nó giật ngược lại. Ôm chặt lấy eo nó mà nhấc lên khiến chân nó lơ lửng trong khi lưng áp lên ngực hắn
"Tối nay anh qua nhà em nhé!? Nhé!!"
"Đồ ngốc đồ ngốc!! Không muốn!"
"Đi mà!! Anh mua bia cho!!"
"Anh có đời nào có tiền đâu mà mua bia!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top