Theo dõi
Sau hôm bị ngã, con cáo tinh nghịch đã không còn dám trèo lên mái . Nó sợ rằng việc ấy sẽ lại xảy ra lần nữa. Bởi sau lúc ấy, khuôn mặt và nụ cười của Tsuchigomori cứ hiện lên trong tâm trí nó, muốn xua đi cũng không được.
Ngay lúc này, nó đang lon ton dọc hành lang ở khu nhà mới.Bỗng nó va phải một người.
- Ồ, là bé mèo con đây mà.
Đó là người trông giống Misaki mà nó gặp hồi trước.Anh vuốt đầu nó.Con cáo quẫy đuôi vui mừng khôn xiết, nhưng liền sau đó trong tâm trí nó lại hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Tsuchigomori
" Ặc..Sao lại đúng lúc này.."
- Ơ, chờ đã.!
Con cáo chạy biến đi, để lại trên tay "Misaki" một vết cào.Nó chạy tuốt đến chân cầu thang của mình và nằm phịch xuống lăn lộn.
"Aaa...Không đời nào! Không thể có chuyện mình có cảm tình với tên mặt nhện tự kỉ đó!Chắc chắn hắn đã xài một thuộc tính đặc biệt nào đó của nhện để mê hoặc mình! Chỉ có thể là vậy!"(nà ní nhện có khả năng đấy ko mấy bác!?)
Con cáo nằm im một hồi lâu, rồi đột nhiên quật mạnh đuôi xuống sàn.
" Đã vậy, phải theo dõi hắn!"
Tsuchigomori rời khỏi phòng giáo viên để đi ăn trưa.Anh cố tình rẽ vào chỗ vắng người.Phần vì anh không ưa tiếng ồn, phần vì cảm nhận được yêu khí của con cáo nào đó đang bám theo sau mình.
" Con cáo này..! Cô ta bị đập đầu à!?"
" Nhất định phải khám phá ra bí mật của hắn!".Cáo ta cứ vô tư bám theo rình mò mà chẳng hề nhận ra mình đã để lộ yêu khí từ bao giờ.
- Ngươi uống lộn thuốc à ? - Tsuchigomori quay lại nhìn con cáo.Nó giật thót.
- Sao ngươi biết..?
- Đi theo dõi mà để lộ yêu khí thế kia thì làm ăn gì nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh con cáo, nó đang bối rối.
- Vậy thì, lí do ngươi theo dõi ta ?
- Ngươi bỏ bùa ta phải không ?
- Hở?
Con cáo nhìn chằm chằm vào gương mặt khó hiểu của Tsuchigomori.Anh ta lảng đi.
- Muốn ăn không ? Ta còn một phần cơm nữa đấy.
- Ngươi hết bỏ bùa lại muốn đầu độc ta à ?
- Ngươi bị ATSM !?
- Thôi được rồi .
Con cáo biến thành một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimono dài tay. Là linh hồn Yako. Cô đón lấy phần cơm từ tay Tsuchigomori.
- Ta quả thực có ghét ngươi, nhưng thế nào lại bỏ bùa với đầu độc ngươi được chứ ? Số 7 đáng kính sẽ giết ta mất.
- Vậy à. Ta hiểu lầm ngươi rồi.
Tsuchigomori khẽ liếc sang Yako.Cô quả thực là mỹ nhân.Anh ta vội che đi gương mặt ửng đỏ của mình. Gió thổi qua cửa sổ để ngỏ.Hiếm khi nào lại thấy hai người hòa thuận đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top