8

"Đi về nhanh lên !!". Hoàng Yến nắm tay bên phải Ánh Quỳnh kéo chị đứng lên

                             
"Chị làm gì vậy ?". Thy Ngọc nắm tay bên trái kéo ngược lại về hướng mình

                             
Tóc Tiên hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt

                             
"Chúng ta nói chuyện đi"

                             
Thy Ngọc lên tiếng

                             
"Được". Hoàng Yến gật đầu, cô thì sợ ai chứ

                             
"Ổn chứ ??". Ánh Quỳnh quay sang nhìn Thy Ngọc

                             
Thy Ngọc gật đầu

                             
Ánh Quỳnh và Tóc Tiên cùng nhau đi ra ngoài giành không gian riêng cho hai cô gái

                             
"Chóc Chiên! có khi nào hai người họ đánh nhau ở trỏng không ?"

                             
Ánh Quỳnh đứng bên ngoài ngó vào trong lo lắng

                             
"Không đâu em yên tâm đi"

                             
Một lúc sau thì hai cô gái bước ra

                             
"Thy Ngọc em ổn chứ ??". Ánh Quỳnh chạy đến nắm lấy tay Thy Ngọc

                             
"Bỏ ra !! Chóc Chiên cậu đưa tớ về được chứ ?"

                             
Tóc Tiên ngơ ngác quay sang nhìn Ánh Quỳnh, Ánh Quỳnh cũng khẽ gật đầu đồng ý

                             
Thy Ngọc liền kéo Tóc Tiên đi trước

                             
"Hai người nói gì với nhau vậy ?". Ánh Quỳnh quay sang hỏi Hoàng Yến

                             
"Bí mật"

                             

"Nè cô mà dám nói gì bậy bạ làm Thy Ngọc hiểu lầm tôi thì biết tay"

                             
"Sao ? Quỳnh làm gì vợ ? Hả ?". Hoàng Yến đanh đá hất mặt

                             

"Đánh cô chứ làm gì ??". Ánh Quỳnh vung tay lên dọa

                             
"ĐỒNG ÁNH QUỲNH ĐÁNH VỢ ưm....ưm"

                             

"Tôi chỉ dọa thôi mà làm gì la ghê vậy". Ánh Quỳnh lấy tay bụm miệng Hoàng Yến lại

                             
"Về nhà thôi em mệt rồi"

                             
"Tôi mới là người mệt đây này"

                             
"ĐỒNG ÁNH QUỲNH......"

                             
"Tôi lạy cô, về thì về, phiền phức thật"

                             
Hoàng Yến liền đi đến ôm lấy cánh tay chị rồi họ cũng lên xe ra về

                             
"Em vào nhà nha !! Ngày mai gặp lại"

                             
Hoàng Yến rướn người qua hôn vào má Ánh Quỳnh một cái rồi xuống xe, Ánh Quỳnh thì được người đẹp hôn nên hồn vía lơ lững trên mây

                             
                             
"Đồng Ánh Quỳnh chị đọc tài liệu này đi"

                             
Hoàng Yến đi đến bàn làm việc lay Ánh Quỳnh dậy

                             
"Thôi lười lắm !!". Ánh Quỳnh ngáp dài ngáp ngắn

                             
"Chị phải tập làm việc đi chứ. Chị đã được học ở nước ngoài rồi mà"

                             
"Quên cả rồi "

                             
*chụt*

                             
"Nè !! Làm cái gì vậy ??? Ơ Thy Ngọc"

                             
Hoàng Yến cuối xuống hôn vào môi Ánh Quỳnh nhưng bị chị nhanh chóng đẩy ra, cùng lúc đấy Thy Ngọc bước vào và.....đó

                             
Thy Ngọc vừa mở cửa thì liền thấy cảnh tượng này nên tức giận đi thẳng ra về, cô chả muốn gặp tên đáng ghét đó nữa, Ánh Quỳnh cũng đứng dậy tính chạy theo nhưng bị Hoàng Yến kéo lại

                             
"Đang trong giờ làm việc, em mách bố Quỳnh đấy "

                             
Ánh Quỳnh tức giận

                             
"Đừng có mà tùy tiện hôn tôi như thế nữa"

                             
"Em là vợ sắp cưới của Quỳnh mà"

                             
"Vợ cái con khỉ, không có cưới xin gì cả, đừng có mà ảo tưởng". Ánh Quỳnh nạt nộ

                             
Hoàng Yến cảm thấy vừa tức vừa buồn vì từ trước đến giờ Ánh Quỳnh có dám lớn tiếng với mình như thế. Cô không nói gì nữa rươm rướm nước mắt quay lại bàn làm việc của mình

                             
Ánh Quỳnh cũng quay trở lại ngồi vào bàn, bình thường cô cũng không để tâm lắm mấy chuyện này nhưng khi thấy Hoàng Yến như vậy cô tự thấy mình hơi có lỗi một chút

                             
__________________

                             
"Thy Ngọc đừng khóc nữa "

                             
Tóc Tiên để Thy Ngọc tựa vào vai mình rồi choàng tay qua vỗ về

                             
"Chị ấy chắc sẽ chọn Thy Ngọc mất thôi"

                             
"Không đâu ! Nhưng có lẽ bố tớ sẽ bắt em ấy cưới Thy Ngọc"

                             
Thy Ngọc nghe thế còn khóc to hơn

                             

"Hôm trước hai người nói gì với nhau thế ?"

                             
"Tớ với chị ấy đã có một thỏa thuận. Nếu như ba tháng nữa Ánh Quỳnh nhất quyết không yêu Hoàng Yến thì cô ấy sẽ tự rời xa Ánh Quỳnh"

                             
"Vậy thì tốt rồi !! Cậu yên tâm Ánh Quỳnh sẽ chọn cậu"

                             
"Không đâu ! Tính Ánh Quỳnh đào hoa tớ biết mà, chỉ cần gần gũi lâu ngày thì đã rơi như mít rụng rồi"

                             
"Thôi nín đi ! Đừng khóc nữa tớ mua xoài cho cậu"

                             
"Oke hết rồi đi mua thôi"

                             
"Ơ....."

                             
Tóc Tiên không ngờ Thy Ngọc có thể trở mặt nhanh đến như vậy, vừa mới khóc xướt mướt đây mà giờ lại......

                             
____________

                             
"Nè !! Hết giờ làm việc rồi không về hả ?"

                             
Từ sau lúc cãi nhau đến giờ hai người không nói với nhau cho dù một câu. Đến bây giờ Ánh Quỳnh mới đi đến nói bằng giọng lạnh lùng

                             
Hoàng Yến không trả lời, cô vẫn chú tâm vào công việc trên bàn

                             
"Không thì tôi về trước đấy"

                             
Hoàng Yến vẫn không trả lời

                             
Ánh Quỳnh thấy vậy nên không thèm nói nữa, cô mở cửa đi thẳng ra ngoài

                             
Đợi Ánh Quỳnh đi ra thì Hoàng Yến mới tức giận bật khóc

                             
"Mới nói có hai câu là đã bỏ đi !! Đồ đáng ghét"

                             
Cô vò nát mấy tờ giấy trên bàn

                             
"Xin lỗi"

                             
Hoàng Yến với đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn người trước mặt vừa mới nói ra lời nói đó

                             
Là Đồng Ánh Quỳnh chứ ai, vì thấy bức rức khó chịu trong người quá nên đành quay ngược trở lại

                             
"Xin lỗi vì điều gì ?"

                             
"Vì...vì đã lớn tiếng với cô"

                             
"Tha cho Quỳnh một lần đó". Hoàng Yến đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đeo túi lên, khoác tay Ánh Quỳnh đi vui vẻ như không có gì

                             

"Thắt dây an toàn cho em"

                             

"Tự..."

                             
Ánh Quỳnh tính nói tự thắt đi mà thôi tại mới vừa xin lỗi xong sợ lại dỗi nữa nên cô đành chồm người qua cài dây lại cho Hoàng Yến vậy

                             
"Sau này không được lớn tiếng với em"

                             
"Ừm "

                             
Ủa ??? Sao tự nhiên lại vâng lời thế chứ ? Cô thiệt bó tay bản thân mình luôn mà

------

Liệu Đi Ây Qui đã rung động chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top