6

"Nè !! Chị muốn bất tỉnh thêm hai tháng nữa sao ?"


"Nhắc đến chuyện bất tỉnh tôi lại nhớ đến một chuyện thật kì lạ"


"Chuyện gì ??"


"Cô có muốn nghe không ??"


"Ừm". Hoàng Yến gật đầu


"Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài lúc tôi bất tỉnh, nhưng nó cứ như là đã xảy ra thật vậy"


Hoàng Yến nhíu mày thắc mắc


"Mà thôi không nói đâu"


"Nè tự dưng khơi dậy nỗi tò mò của người khác rồi bây giờ lại không kể, vậy ngứa lắm biết không ?"


"Ngứa thì gãi đi"


"Kể đi nhanh lên". Hoàng Yến lay tay Ánh Quỳnh


"Nè nè tôi đang lái xe đó"


"Kể đi"


"Tôi đã thấy mình xuất hiện và yêu một cô gái, cô gái ấy lúc đầu không yêu tôi nhưng sau một khoảng thời gian sóng gió thì cô ấy đã yêu tôi và lúc đó cũng là lúc tôi biến mất, chuyện đại khái là vậy đó"


Hoàng Yến ngẩn người nhìn chầm chầm Ánh Quỳnh


Chẳng lẽ, chẳng lẽ Ánh Quỳnh của cô và tên đáng ghét này là một sao?


"Nè cô bị làm sao vậy ?". Ánh Quỳnhn thấy Hoàng Yến cứ im lặng nhìn mình nên hỏi


"Chị có nhớ cô ấy tên gì không ?"


"Không! tôi thật sự không nhớ ra nổi tên cũng như gương mặt cô ấy. Nhưng việc tôi yêu cô ấy cứ như thật vậy, lúc tôi biến mất cũng là lúc tôi tỉnh dậy sau 2 tháng mê man trên giường bệnh, nhưng chỗ bên ngực trái của tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng"


"Chỗ bên ngực trái". Hoàng Yến mắt đã rưng rưng


Đó là câu nói mà Ánh Quỳnh hay nói mỗi khi cô làm gì đó khiến Ánh Quỳnh đau lòng


"Đến nơi rồi xuống thôi". Ánh Quỳnh thắng xe lại ở trường đua mà cô mới tìm hiểu được vài hôm trước


Hoàng Yến thẩn thờ bước xuống xe theo Thuỳ Tiên


"Ohhhh Đồng Ánh Quỳnh"


"Chào cậu !! Cara lâu rồi không gặp".


" Tôi cứ tưởng cậu chỉ nói đùa thôi ai ngờ cậu cũng đến những nơi này sao ?"


"Tôi đã phải liệt giường hai tháng vì đua xe đó". Ánh Quỳnh nháy mắt


"Vào trong thôi"


Hoàng Yến cũng lẽo đẽo theo Ánh Quỳnh vào trong


"Ohhhh Đồng Ánh Quỳnh"


Cả đám hô to, toàn là những nam thanh nữ tú, họ đều là bạn của Ánh Quỳnh lúc chưa đi Pháp


"Người yêu mới sao ??". Một cô gái tóc vàng nhướn mày về phía Hoàng Yến


"À...ừ..thì..."


"Còn Thy Ngọc thì sao ? Mày đúng là đào hoa thật". Một anh khác lên tiếng


"Không tao vẫn còn quen Thy Ngọc, đây chỉ là....". Ánh Quỳnh cũng không biết nói thế nào


"Thôi tao hiểu rồi??". Anh bạn đó nháy mắt làm cả bọn cười rộ lên


Hoàng Yến nghe thế thấy hơi khó chịu




"Sao chơi không ?". Cara chỉ tay xuống trường đua

"Chơi chứ". Ánh Quỳnh gật đầu

Hoàng Yến níu tay Ánh Quỳnh lại vẻ mặt sợ sệt

"Không sao đâu, cô ngồi đây đợi đi". Nói rồi Ánh Quỳnh bỏ đi mất

Hoàng Yến lo lắng ngồi xuống nhìn Ánh Quỳnh

Cô thẩn thờ nhớ lại chuyện lúc nảy Ánh Quỳnh kể. Vậy là Ánh Quỳnh của cô và Ánh Quỳnh này là một sao ?

Nhưng tại sao đối với cô thì nó là thật còn đối với Ánh Quỳnh nó là một giấc mơ ?

Rốt cuộc thì chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với cô thế này ?

Nếu như đã đúng là Ánh Quỳnh của cô trở lại thì nhất định lần này cô sẽ không để Ánh Quỳnh vuột mất nữa

"Chào cô em !!". Một anh chàng nào đó áp lon nước vào mặt Hoàng Yến khiến cô giật mình

"Anh là ai ?"

"Uống nước đi !!". Tên đó ngồi xuống cạnh cô

"Anh là Duy Nam, bạn của Ánh Quỳnh , hân hạnh được làm quen với em. Em tên gì ?"

Hoàng Yến nhận lấy lon nước

"Em là Hoàng Yến"

"Em là tình một đêm của Ánh Quỳnh thật sao ?"

"Không phải đâu ạ"

"Thay vì ngủ với Ánh Quỳnh thì với anh có lẽ sẽ thích hơn đấy". Duy Nam mỉm cười gian manh

"Tôi không phải loại người đó đâu ?"

Hoàng Yến đứng dậy bỏ đi

"Em đi đâu". Duy Nam nắm tay Hoàng Yến lại

"Bỏ ra ". Hoàng Yến cố gắng giật ra nhưng không được, anh ta quá mạnh

"Ánh Quỳnh". Hoàng Yến gọi to hy vọng Ánh Quỳnh sẽ nghe thấy

"Nó đang đua ở ngoài kia kìa không chừng bây giờ lại đang bê bết máu"

"Anh làm gì thế ?? Duy Nam"

Ánh Quỳnh từ sau lù lù xuất hiện làn Duy Nam hoảng hồn

"Anh chỉ muốn làm quen với cô bạn của em thôi"

"Làm quen có cần phải nắm chặt tay như thế không ?"

"Dù sao thì cũng chỉ là một đêm, em nhường cho anh đi ! Em còn biết bao nhiêu cô ngoài kia đang chờ kìa"

"Mấy người khác thì có thể nhưng người này thì không"

Ánh Quỳnh nắm tay Hoàng Yến kéo đi

"Tao về trước, hẹn gặp lại !"

"Cô có sao không ?"

"Có"

"Cô bị làm sao ? Đau chỗ nào ?"

Hoàng Yến nhìn Ánh Quỳnh phì cười, tuy là hơi cục súc nhưng khi lo lắng thì lại rất giống cách lo lắng của Ánh Quỳnh của hai năm trước

"Nè tại bố cô là bạn thân của bố tôi nên tôi lo cho cô thôi chứ không phải tại tôi lo cho cô"

Ủa Ánh Quỳnh chị đang nói cái gì vậy ???

Hoàng Yến bật cười vì cách lúng túng của chị

"Tôi đói rồi !!". Hoàng Yến nói

"Vậy thì đi ăn, tôi cũng đói !!". Ánh Quỳnh lái xe đến một nhà hàng sang trọng gần đó

"Nè !! Chị có thể nói một chút về cô gái trong giấc mơ đó của chị được không ?"

"Ừm thì...có vẻ như cô ấy rất xinh đẹp nhưng cũng rất đanh đá và khó chiều, cô ấy lúc nào cũng khó chịu với tôi cả "

"Em như thế khi nào chứ ?". Hoàng Yến trề môi thì thầm

"Rồi sao nữa ?"

"Cô ấy không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, tôi nhớ hình như cô ấy là nhà thiết kế gì gì đó"

Đúng rồi, chắc chắn là đúng rồi

Mắt Hoàng Yến sáng rỡ

"Còn sở thích của cô ấy ??"

"Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là khi tôi hát bài hát gì đó ở trên biển cùng cô ấy thì cô ấy rất thích, trước khi biến mất tôi còn ghi âm bài hát đó lại"

Là bài Me After You đó Quỳnh không nhớ sao ?

"Ủa mà sao cô cứ hỏi về giấc mơ của tôi hoài vậy ?"

"Ờ...thì...thì tại em tò mò thôi". Hoàng Yến giật mình

"Mà kì lạ lắm nha, trong mơ với ngoài đời tôi khác nhau một trời một vực, trong giấc mơ tôi cực kì hiền lành diệu dàng đôi lúc khờ khạo nữa. Trời, xấu hổ thật"

Hoàng Yến bật cười

"Cười gì cười". Ánh Quỳnh hỏi

"Sao lại xấu hổ ? Như thế là rất tốt luôn đấy chứ không đáng ghét như bây giờ"

"Hứ"

Vậy đúng thật Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã trở lại rồi, có lẽ họ khác nhau một trời một vực nhưng Ánh Quỳnh ở hiện tại và Ánh Quỳnh của cô là một, lần này cô nhất định sẽ không buông tha cho Đồng Ánh Quỳnh, cô nhất định sẽ cưới Đồng Ánh Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top