9.
Căn phòng cứ thế chìm trong im lặng, chừa chỗ cho tiếng mưa rơi nặng lòng.
Ei quay lưng lại với Miko, để cho nhịp thở theo mưa trầm tĩnh lại. Chỉ đến khi nàng bị đánh động bởi tiếng sột soạt sau lưng mới vội vã quay đầu, phát hiện Yae đã bỏ về qua cửa sổ. Chắc cô ta đã hóa dạng chân thân.
Khi phi qua màn mưa, hồ ly nghĩ lại đời mình.
Yae Miko rất thích nhìn thấy, nghe thấy cuộc đời người khác. Cô cần những câu chuyện tuyệt vọng, cần cái phong vị chua chát, não nề của những cuộc đời không lối thoát. Say sưa trong nỗi bất hạnh của người đời, cốt cũng chỉ để an ủi cho một kiếp u buồn và bế tắc.
Vòng đời luẩn quẩn từ lúc nhận lấy chuông thần kagura, nhảy múa vì một hiện tại hoạt náo. Khi cồn cát vơi cạn, cố nhân xa xôi, giữa chính điện cũng chỉ còn lại một kẻ cô độc ôm lấy trách nhiệm trĩu vai. Người duy nhất còn sống cũng không ngồi lại tán dương vũ khúc.
Ei là người bị đau chân, người bị đau chân nào còn hơi sức quan tâm đến cái chân đau của người khác. Không biết nàng ở chốn đó có nghĩ về cô ta hay không? Nghĩ rằng Yae Miko ở ngoài này cũng đang cô đơn, lạnh lẽo, gồng mình gánh vác một trách nhiệm vốn dĩ không phải của mình. Cô ấy cũng giống như nàng mà thôi, bơ vơ với nỗi buồn không hẹn trước. Có lẽ nếu ngày đó không lạc nhau trong giấc mộng vĩnh hằng, thì cả hai người họ đã không ai phải đau khổ.
Hồ ly bắt đầu nhớ về Kitsune Saiguu. Ei nói đúng, có lẽ về chức trách với đền Narukami, không ai sánh được với người, không ai hi sinh như người.
"Là Guuji của đền Narukami...tuyệt đối không thể yêu!"
Nhưng mà trong những câu chuyện không ai kể lại nữa, Yae vẫn nhớ câu chuyện của Saiguu rõ nét, chân thực. Rằng kể cả những người tôn quý và kỉ luật như Bạch hồ cũng đến lúc phải tự tay xé bỏ những luật lệ của mình.
Cũng trong bữa rượu thịt đó, ngay khi những lời nhắn nhủ cho Miko hòa vào trống nhạc, Kitsune Saiguu ngừng bàn tay đang vuốt ve con cáo nhỏ. Người bị cảnh đẹp trong đêm xuân làm cho kinh diễm. Khi hồ ly trong lòng ngẩn mặt lên lần nữa, lần đầu tiên trong đời nó thấy Bạch Hồ như thế. Trong ánh mắt người là si mê, say đắm, đau lòng.
Trước chính điện là nữ quỷ Chiyo với trường kiếm trong tay, múa thành vũ khúc.
Đúng vậy, Kitsune đại nhân đã phạm vào điều cấm do chính tay người viết ra. Bạch hồ phải tự bóp nát lòng mình trong khi rơi vào nụ cười của một Chiyo đã có chồng. Người yêu một tình yêu vô vọng. Và cũng bởi vì thế mà người chết trong bất hạnh, với một trái tim không bao giờ vẹn toàn.
Sư phụ, Yae Miko không muốn chết như thế, càng không cách nào gỡ bỏ tình cảm đang ghì lấy tim mình. Học trò yêu quý của người cuối cùng vẫn sa vào trong vết xe đổ ướt máu người để lại. Còn cách nào cứu lấy chúng ta chăng?
Cô vẫn hay nghĩ về nếu như. Nếu như cuộc đời tròn vẹn như ban sơ, khi bách quỷ vẫn sum vầy và hạnh phúc còn thơm như bánh kẹo, liệu đời có đẹp hơn không? Nếu đại họa chưa từng ghé cửa nhà, có thể Yae sẽ tiếp tục những chuyến cuồng chân đây đó của mình, sẽ có thật nhiều bè bạn. Và Ei sẽ vẫn là kagemusha, chẳng cần nặng đầu chuyện chính sự muôn dân.
Biết đâu lời yêu treo trên môi sẽ nhẹ nhàng và trìu mến vô vàn.
Nhưng cuộc đời đã thế, mưa đã rơi, vận số đã an bày. Muôn kiếp đời người đã yêu rồi tan vỡ. Trong những tháng năm dài dọn dẹp tàn dư của mình, Yae Miko đã không ít lần nhìn thấy những oan hồn quấn quýt mãi một đồng hoang, thấy đôi cái xác còn nắm chặt bàn tay kể cả khi phân hủy nhầy nhụa. Có lẽ người hay thú đều vậy, đến với nhau là để chia lìa. Và cô ta coi việc nhìn thấy bóng dáng Ei còn vững vàng trên chiến trường năm ấy là một niềm nhân từ mà thế giới này ban tặng, kể cả khi nàng giày xé trái tim này vạn lần nữa.
Gió thổi mạnh quá, nước mưa chạm vào mặt cũng thấy đau thấu xương. Yae nhắm mắt lại, tất cả những gì còn nhớ được trong năm trăm năm đằng đẵng chính là nàng.
Một cuốn sách nào đó cô ta từng đọc đã nói rằng, chỉ cần còn cảm thấy hi vọng thì người ta sẽ còn tiếp tục, cố gắng, đợi chờ. Ngẫm lại đâu có sai. Yae Miko đã bám vào một chút hi vọng nhỏ nhoi đó, ôm lấy hình bóng nàng trong hồi ức để chịu đựng suốt năm trăm năm, để yêu và ghi nhớ tất thảy.
Đêm mưa bay, không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa rồi. Quyển sách vẫn khép lại kết thúc buồn thương. Một lần rồi một lần, và Ei vẫn sẽ yêu ai khác, khóc cho ai khác, nàng không ngã vào Miko bao giờ, để cô ta hoài tiếc thương đóa tình nở rộ năm mười tám tuổi không bao giờ thụ trái.
Nhưng như đã nói, Yae Miko không trách cứ thần linh bao giờ, điều đó đi ngược lại với tín ngưỡng trong lòng cô.
Suốt năm thế kỉ cô đơn đó, Yae chẳng cho phép ai đến bên chung chén rượu thề cùng mình. Muôn vàn bộ mặt của hồ ly, làm sao nắm bắt, thấu hiểu được. Yae Miko luôn chuẩn bị sẵn cho mình một vai diễn phàm nhân, hào hoa phong nhã. Nhưng dẫu sao thì kể cả khi đêm tình nguội lạnh, không người phụ nữ nào từng phát hiện mùi hương của tình nhân thoang thoảng giống với Guuji ngồi trên đài cao.
Guuji đại nhân không phủ nhận bản thân vẫn hay đi tìm những cuộc vui một đêm như vậy để giải tỏa, rốt cục cũng chỉ là một kẻ tục phàm làm mà thôi. Nhưng niềm thỏa mãn xác thịt dầu gì cũng chỉ là nhất thời, cô ta tự biết mình không nên sa đà vào dục vọng. Hồ ly bỏ phế tâm hồn mình, tựa như cái hành lang không ai bước tới, chỉ có mùi hương dục cầu của bao người xa lạ. Và ở phía cuối con đường, hình bóng của thần linh vẫn hiện lên rõ nét, diễm lệ.
Yae Miko không thích rong chơi chốn đèn đỏ, cô cũng có tự tôn, dù biết sâu bên trong thật ra chẳng có phẩm giá nào tồn tại cả. Nhưng hồ ly có ấn tượng sâu sắc một người.
Thân là người bảo hộ tạm thời cho Inazuma, Yae vẫn thường đi dọn dẹp những kĩ viện trá hình - nơi đám quan liêu thường chẳng bao giờ động vào vì dính líu trực tiếp đến tư lợi riêng của chúng. Có buổi trưa nọ, cũng chỉ cách đây ngót vài năm, khi đi ngang một tiệm hoa bán thân, Guuji đại nhân đã nghe thấy một mùi hương thân thuộc, thân thuộc đến rùng mình.
Ẩn hiện trong những bó hoa cẩm tú cầu là một nữ nhân rất xinh đẹp và giống như nàng.
Con tim bình thản của Yae lỡ một nhịp đập. Mái tóc màu tím thắt bím dài quá lưng, gương mặt đẹp như tượng tạc và nụ cười ấm áp gió xuân. Đến một độ mà hồ ly phải tự nhắc nhở mình rằng Ei không thể ở đây được.
Giữa trưa hè oi bức, cái nắng nóng từ mặt đường hất ngược lên làm hoa mắt pháp sư, nhưng cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào trong tiệm một khoảng dài. Càng trông lâu, Miko mới phát hiện thật ra hai người cũng không giống nhau đến vậy, vẫn có những điểm sai khác nhất định trong đôi mắt và đôi môi, những điều quan trọng nhất cấu thành gương mặt. Có lẽ là người giống như người. Nhưng nữ nhân đó nhìn cô và nở nụ cười, hiền từ như nàng vẫn trao cho cô từ trăm năm về trước. Yae Miko biết mình lưu luyến, trước ai đó giống mà cũng không hề giống.
Và trong một khắc mủi lòng, Guuji đã bỏ qua cho cái tiệm nhỏ nằm heo hút bên đường vắng đó. Một quyết định cảm tính ích kỉ khác của cô, nỗi xấu hổ không muốn ai biết.
Bắt chước vụng về, kề bên mà lại xa xôi vời vợi. Những từ ngữ vẫn dành cho con rối Raiden Shogun trên đỉnh cao nhất của Thiên Thủ Các sẽ được lặp lại một lần và một lần. Nhưng dù có nói như vậy thêm nghìn năm nữa, trái tim bất tuân vẫn sẽ lệch nhịp khi bóng hình mờ ảo của Ei thấp thoáng nơi thế gian lạnh lẽo.
Sau này, khi hỏi lại nhiều người, không ai biết về một cô gái bán hoa có vẻ ngoài giống như Lôi thần trên con phố nhỏ. Nhưng trùng hợp làm sao, mỗi lần đôi chân buồn chán của Yae lướt qua cửa tiệm, sẽ luôn có một nụ cười thần thánh quay đầu trao đi. Và mặc kệ những kì lạ xoay quanh chuyện đó, đại pháp sư vẫn quyết định lờ đi. Tận sâu trong cõi lòng yếu đuối của mình, cô ta vẫn muốn mãi mãi được giật mình xúc động khi thấy nàng ở chốn không có nàng.
Và mỗi khi vô thức quay đầu tìm kiếm bóng hình đó sau những làn hoa rực rỡ, Miko nhận ra cô thật sự nhớ Ei tha thiết.
Miko đứng trước tiệm hoa cũ trong nhân dạng của mình, toàn thân đã sớm ướt đẫm trong cơn mưa. Đèn vẫn sáng, mặc dù đáng lẽ tất cả người ở đây đã bị áp giải về hiệp hồi Tenryou cả rồi.
Guuji vén tấm màn che mưa đi vào bên trong. Cô nhìn quanh một vòng, không có ai cả, trên cái bàn nhỏ đặt sau gian hoa là một bộ ấm chén còn đầy rượu. Hương anh đào thoang thoảng, quyện cùng với mùi hoa tử đằng thân thuộc. Như cô đoán, quả nhiên nữ nhân đó vẫn ở đây.
"Trễ như vậy rồi, Guuji đại nhân còn tìm đến đây sao?"
Từ phía sau bức bình phong truyền đến tiếng cười khúc khích. Thanh, mỏng, nhưng hóa ra không giống Ei lắm. Cái bóng dưới ánh đèn dầu động đậy. Ả bước ra từ trong ánh sáng mập mờ, vẫn nguyên vẹn vẻ ngoài như ngày đầu gặp gỡ.
"Đã khuya thế này, e là ngài không mua được hoa rồi."
Yae Miko nghiêng đầu nhìn nữ nhân từ từ bước về phía mình. Khuôn mặt hồng nhuận vì rượu không bộc lộ ra tí biểu cảm nào.
"...Hay là ta biếu đại nhân thứ khác nhé?"
Ả giữ nụ cười mỉm dành riêng cho Miko, tiến tới áp sát cô. Nữ nhân tóc tím chỉ cao tới mũi của pháp sư, cố ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn. Một tay ả đặt lên giữa ngực của Yae, cảm nhận được nhịp tim trầm tĩnh, đầu ngón tay không an phận vân vê những vòng tròn hư hỏng.
Yae Guuji kể từ ngày Ei rời khỏi Tịnh thổ đã không ngủ với ai nữa. Khi nhìn xuống làn tóc tím trước mặt bỗng thấy lòng dâng lên cảm giác lạ thường. Giống như rung động, cũng giống như chán ghét. Dù sao tình cảm kí thác cho nàng cũng đã không cách nào hoàn trả, chi bằng đêm nay cứ để mình ngã vào một người đàn bà khác đi.
"Im lặng là đồng ý nhé..."
Miko vươn tay ra sau cầm một chén rượu, một hơi uống cạn.
Khi cúi xuống gần hơn một chút với đôi môi của nữ nhân trước mặt, đại pháp sư phát hiện lẫn trong hương tử đằng ngào ngạt là mùi đặc trưng của tộc beke-danuki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top