8.
Dòng kí ức bắt đầu đứt gãy.
Quả nhiên mật ngọt thì chết ruồi. Những hi vọng nho nhỏ không đem được cho hồn Miko niềm an ủi lâu dài. Và khi vị ngọt phai đi, đời sẽ còn xót xa và cay đắng hơn nhiều nữa. Não bộ của những loài biết tuốt không được thiết kế cho hạnh phúc vĩnh cữu.
Kujou Sara vẫn là một cái gì chướng tai gai mắt. Điều nào đó làm cho tengu từ bỏ những câu dò hỏi cô vẫn thường ném tới tấp vào Guuji mỗi lần đến đền thần, kể từ lúc Ei thì thầm tên một tengu khác trong giấc chiêm bao. Và ồ, Yae Miko phát rồ với tính ích kỉ ngang ngược của chính bản thân mình. Cô ta muốn biết vô cùng, muốn biết lí do gì mà tần suất Ei xuất hiện trong thành với con thiên cẩu thay vì con hồ ly ngày càng tăng.
"Ei thích cô ta hơn ta hả?"
"Em trẻ con quá rồi đó."
Sara không nói. Ei lại càng không thèm nói. Những câu trả lời nước đôi tất nhiên không vuốt xệp được mớ lông xù của Yae. Nhưng mà làm sao được. Hồ ly không thể phát tiết được với Lôi thần. Cô ta như thể người nghiện mà 500 năm không có thuốc, dù có đến phát bệnh thì cũng không nỡ lòng giận dỗi nàng.
Yae Miko là một con cáo bị thần kinh không mưu cầu gì khác ngoài tình yêu và trìu mến. Nhưng vị chúa cô ta tôn thờ chẳng buồn rủ chút lòng từ bi.
Những thứ không trút được lên đầu Raiden Ei, Yae Miko đem trút lên đầu đám ma vật tìm đến đảo Narukami. Nhiều đêm liền như vậy, Guuji cũng không đếm được hết những con quỷ xấu số liên tục xuất hiện và bỏ mạng trong rừng thiêng.
Cuộc sống cứ trôi như vậy không biết bao nhiêu lâu. Cuối cùng Yae Miko bị đánh cho tỉnh vào một bữa rượu tiệc nọ.
Đêm tổng kết quý có cả nhà Kamisato và nhà xuất bản Yae tham gia. Doanh thu trên đà tăng mạnh kéo sự phấn khởi của tổng biên tập lên cao. Ly đưa ly, Miko uống cho tới khi cảm thấy hai má nóng hổi. Miko nghĩ, mọi khi chỉ nhiêu đó cũng chưa xi nhê gì cô ta đâu. Thật sự đã suy kiệt như thế nào?
Mặc kệ cô pháp sư Nana kế bên khuyên ngăn, Guuji Yae vừa định nốc cạn một ly nữa thì Kujou Sara đúng lúc mở cửa xông vào nhà hàng, dẫn theo toán lính.
"Yae Guuji đại nhân, Tướng quân lệnh cho cô nhanh chóng có mặt tại Thiên Thủ Các!"
Ồ. Chuyện gì mà cần cả đại tướng đến đây thỉnh ta?
"Hử... Gọi một chân chạy vặt đến tìm ta là được rồi. Tướng quân phải phiền tới cô sao? Hay là tiện tay ai ở gần nhất thì khều đi luôn?"
Nói xong Yae Miko cười lớn một tràng dài rồi vẫn cầm ly rượu lên tu ừng ực. Cô ta nghe thấy tiếng mưa đổ xối xả bên ngoài cửa, kéo theo sấm chớp ồn ào một vùng trời.
Tức là Ei đương không vừa lòng chuyện gì.
Ayato ở bên kia bàn cảm thấy tình hình không ổn, Guuji say rồi, mấy chục xuân xanh của anh ta còn chưa từng được thấy cô ta say. Nhìn điệu bộ cau mày của Kujou không chừng tí nữa hai người họ sẽ giở nóc nhà hàng mất.
"Thật thất lễ quá. Guuji đại nhân tối nay phải dự tiệc với chúng tôi nên chắc là đã thấm rượu rồi."
Yae Miko gõ cái cốc xuống bàn một tiếng 'cốp' thật to. Cô ta quẳng cho gia chủ nhà Kamisato một cái nhìn sắc lẻm như dao. Ý cho anh ta biết mà liệu hồn đừng có xen vào. Ayato tuy chưa bao giờ ngán những lời lẽ chiêu trò chọc ngoáy của Guuji, nhưng sát khí của đại hồ ly luôn có thể găm sâu vào trong sống lưng anh.
Yae vươn tay lấy bình rót thêm chén rượu. Ý cười châm bằng mồi lửa trên đôi môi vẫn chưa tắt.
"Về nói với Tướng quân của cô, nếu ngài ta đích thân đến đây mời thì ta sẽ tới."
"Cô...! Bất kính!!!"
Miko vừa đi quá vạch giới hạn của Kujou. Đại tướng nổi trận lôi đình, đùng đùng bước tới đứng bên góc bàn của Guuji. Cô ta thong thả đặt bình rượu xuống bàn, vẫn chưa buồn nhìn Sara một cái.
"Nào nào bình tĩnh. Dùng vũ lực ở đây thì không hay đâu."
Khoé miệng treo lên một ý cười khẩy.
"Bỏ đi, Sara."
Ngay vào lúc gân xanh bắt đầu hằn lên trán của đại tướng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cửa chính. Mọi người, kể cả Yae Miko, ngồi yên chờ đợi. Cả một gian phòng im lặng như tờ, nín thở lắng nghe tiếng gót giày gõ vào mặt gỗ. Tiếng chạm thanh thoát chậm rãi mà đủ để đâm thủng cổ họng con hồ ly. Chỉ khi ánh tím thần uy dừng lại sau lưng Guuji của đền Narukami, người ta mới bắt đầu nháo nhào hành lễ, tìm một chỗ nào an phận để né tránh cơn thịnh nộ của lôi đình.
Hai kẻ duy nhất không động đậy là Yae Miko và Raiden Ei.
"Ồ. Hóa ra là Tướng quân đã chờ sẵn ở đây sao."
Tiếng "Ồ" thứ ba nhả khỏi miệng, ý là cô ta đương say đến coi thường phép tắc.
Bỗng nhiên Miko cầm ly rượu đứng dậy, quay mặt lại đối diện với Ei. Nàng trao cho cô cái nhìn như bão chớp thịnh nộ, càng thêm nhiều phần khó coi khi trông thấy khuôn mặt đỏ như gấc của Guuji.
"Có muốn làm một ly không?"
Vẫn là nụ cười mỏng như hồ ly thường trực trên mặt cô ta, nhưng Ei giờ đã thấy chán ghét. Nàng từ từ đưa tay ra, rồi bất ngờ hất mạnh ly rượu sang một bên. Cái ly mỏng manh chạm vào vách tường liền vỡ tan tành, chất lỏng văng ra tung tóe những mảng sẫm màu. Yae đưa mắt theo những mảnh sắc nhọn rơi trên sàn gỗ, lăn long lóc vào sâu cuối cõi lòng cô ta. Ý cười trên mặt cuối cùng đã tắt.
Lông tơ Miko dựng đứng sau gáy. Bản năng sinh tồn đang trỗi dậy. Cô sắp chết chăng? Nàng sắp chém cô làm đôi ở ngay tại đây luôn? Có thể né ở khoảng cách gần vậy không nhỉ? Mà hơn hết, Yae Miko sắp sửa quy tiên vì một lí do gì đó mà chính cô ta cũng không biết đó hả?
Đừng nói đến đám nhân viên và gia nhân, hai vị nhà Kamisato và Kujou đại tướng cũng sắp suy tim tới nơi. Ayato nuốt một ngụm nước bọt, không thể nghĩ nổi một kịch bản gì cho màn trước mặt. Anh lén nắm tay Ayaka kéo lại gần mình, đề phòng cơn thịnh nộ của Lôi thần sẽ đánh lan sang Hiệp hội Yashiro. Nếu Guuji đại nhân trong mắt Tướng quân có mệnh hệ gì, gia tộc anh ta chắc chắn không yên.
"Ta tới đây đích thân mời Guuji về phủ."
Giọng Ei thấp đến lạ. Nàng chỉ nói có thế, rồi không biết vô tình hay cố ý, lấy tay mình đặt lên trên tay Sara, để cô dìu mình ra ngoài.
Yae Miko giống như vừa được đút cho chén canh giải rượu, bình tĩnh cầm lấy ô từ tay hạ nhân. Trước khi rời đi không quên dùng mắt ra hiệu cho Kano Nana và Ayato một cái. Không biết điều gì chờ đợi phía trước, nhưng chắc chắn đêm nay sẽ dài.
...
Suốt con đường dẫn đến Thiên Thủ là im lặng ngự trị. Chỉ có tiếng mưa đổ và sấm rền là ì đùng không dứt. Tán ô nhỏ không che được hết trời cao, và nước mưa đã dần dà thấm ướt vạt áo dài.
Khi ánh nhìn e ngại của Kujou khuất lấp sau cánh cửa phòng, Yae bắt đầu cảm nhận rõ nét hơn cái áp bức vô hình đang kề vào cổ mình. Cô ta khoanh tay dựa vào vách tường, nín thở nhìn theo gót giày Ei bước lên bục cao. Chăn mền dưới đất vẫn chưa dọn dẹp, có lẽ nàng đã chuẩn bị ngủ thì phải đi tìm cô.
Ei quay mặt lại nhìn xuống Miko, đôi mắt đã mất đi ánh sáng, chừa chỗ cho phẫn nộ và thất vọng.
"Cô có biết tại sao hôm nay ta đích thân đi mời cô đến không?"
Đến cả xưng hô cũng không giống bình thường.
Yae Miko nhướng cặp mày thanh tú. Cô cũng đang rất muốn biết đây. Nhưng đối diện với bộ dáng thơ thẩn của hồ ly, Tướng quân chỉ đáp lại bằng giận dữ. Yae nuốt một ngụm nước bọt, lo âu chảy xuống bỏng rát ruột gan. Nếu người trước mặt lệnh cho cô chết, cô phải chết.
"Hôm nay đội tuần tra đi dẹp một tiệm bán hoa trá hình trong thành."
Ei dừng lại thở một hơi thật sâu.
"Cô biết một kỹ nữ ở đó đã nói gì với Kujou không?"
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán Yae Miko. Cô cố gắng lục tìm kí ức của mình.
"Cô ta hét lên với đại tướng tên của Guuji của đền Narukami để cầu cứu."
Đồng tử của Guuji giãn ra hết cỡ. Rượu làm đầu Miko đau nhức, nỗi bàng hoàng càng dễ tìm đường hiện lên trên khuôn mặt đỏ như gấc. Biểu hiện đó làm Ei không vui.
"Vậy Guuji còn gì để biện hộ không!?"
Nàng gằn giọng. Yae thấy mắt mơ hồ đi vì say, một tay ôm đầu và mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà để nghĩ ngợi.
"Không..."
"Không phải? Cô là Guuji đó! Bây giờ toàn dân Inazuma đều biết Guuji của họ qua lại với gái điếm!"
Ei không kiềm nén được cơn bùng nổ trong mình nữa. Nàng phất tay thật mạnh về phía Miko, một hành động để phát tiết. Ánh mắt màu tím rung lên khi thấy nữ pháp sư từ từ ngẩng đầu lên. Nộ phẫn bắt gặp với bối rối.
"Ta... Ta thề chưa từng ngủ ở kỹ viện nào..."
Một tia ý thức loé sáng ngang trí óc. Hình như cô vừa nhớ ra người con gái đó rồi.
"Có! Cô thậm chí còn không giữ được cho bản thân tỉnh táo. Có hôm nào mà không có rượu trong người cô không, Miko?"
"Ngài phải nghe ta nói, Ei..!"
Ei dừng lại, thở từng nhịp nặng nề. Nàng để ý thấy đôi mắt phủ sương mờ của người trước mặt.
"Vậy cô giải thích cho tôi nghe đi."
"Chuyện đó...phức tạp..."
Yae Miko bắt đầu ngập ngừng, như thể không muốn nói ra. Và thái độ chập chờn của cô ta châm thêm một bình dầu vào đám cháy trong lòng nàng.
"Nhưng Ei... Thật sự không có chuyện như họ nói!"
"Vậy chuyện gì mới là chuyện thật? Chuyện gì mà cô không thể nói ta nghe?"
"Ta... không nói được. Nhưng mà ngài bình tĩnh, ta sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này."
Ei dường như càng thêm kích động. Không khí ngột ngạt này đè ép lên cả nàng. Nếu Yae Miko cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng sẽ không kiềm chế được mà rút kiếm chĩa vào cô ta.
"Vậy giờ cô bắt ta bình tĩnh như thế nào với tất cả chuyện đó?"
"Người tin bọn họ thay vì tin ta?"
Miko thấy khóe mắt nặng trĩu.
"Biết tin điều gì nữa. Sao cô không thử hỏi bọn họ bàn tán điều gì sau lưng cô đi?"
"Ta không quan tâm bọn họ nghĩ gì. Chính điện hạ còn không nghĩ cho ta?"
Hai gò má Miko nóng bừng lên. Cô ta chưa từng thấy chênh vênh như vậy trong đời. Cảm xúc và lí trí mâu thuẫn kịch liệt, những điều bản thân nói ra cũng không còn liền mạch và hợp lí nữa.
"Cô chuyển sang ăn vạ với ta?"
"Ta không hỏi tội cô trong cái phòng tiệc đó đã là giữ thể diện cho cô rồi!!"
Miko giật mình lùi lại, sống mũi cay cay. Có thể nghe rõ một điều gì trong cô vừa sụp đổ, vỡ tan và tung tóe, giống như cốc rượu vừa nâng lên đêm nay.
Raiden nhịn không nổi nữa. Nàng vội vã giậm từng bước bạo lực trên nền gỗ, đi thẳng đến trước mặt Yae Miko. Cơn giận tràn qua khối óc, làm lung lay những phép tắc và luật lệ. Ei biết rõ xã hội lúc nào cũng giữ cho nó những bộ mặt đen tối. Không chắc có được bao nhiêu thượng tầng của Inazuma chưa từng lai vãn chốn lầu hoa. Nhưng những điều đó vốn dĩ không quan trọng đối với nàng. Chỉ cảnh tượng Yae Miko ăn nằm với nữ nhân nhơ bẩn khác, lăn lộn trong một căn phòng tồi tàn tràn đầy dục vọng khiến nàng đánh mất kiểm soát.
Nhưng tất nhiên tự bản thân Ei cũng không bao giờ thừa nhận điều đó, rằng nàng ghen tuông, nên nàng gắn cho nó cái mác bôi nhọ danh dự Lôi quyến.
"Cô..."
Ei hít thở thật sâu, hai gò má nâng lên cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình.
"Cô tự coi lại tư cách làm Guuji của mình đi!!"
Một tiếng sét đánh sau tai của Yae Miko. Giống như cây anh đào trong cơn bão vừa trút bỏ bông hoa cuối cùng của mình. Cảm tưởng nàng đã vặt xuống hết những cánh hoa đẹp đẽ trong lòng. Đối với cô, không còn gì thiêng liêng nữa, kể cả thần thánh, kể cả tình yêu.
Chừng ấy năm dâng hiến và cầu nguyện dường như chẳng đủ cho nàng động lòng. Giống như nước chảy mây trôi. Nhưng nước chảy tuy lâu vẫn mòn đá, mây trôi tuy chậm vẫn thành mưa. Vậy còn nàng? Vị thánh lòng ta, cho hỏi rằng nàng hiền từ hay tàn bạo? Rốt cục một cuộc đời của ta đọng lại gì trong nàng, hay cũng chỉ như nước mắt nhỏ vào biển khơi.
"Tư cách làm Guuji của ta? Ta chưa từng muốn làm cái chức vị ngu xuẩn đó!"
Yae Miko mạnh bạo nắm lấy cổ áo nàng kéo lại gần. Chỉ để nàng lấy một tay dứt khoát gạt bỏ.
'Ngài! Ei, ngài rốt cục cũng chỉ quan tâm tới bản thân ngài!!"
"Rút lại lời đó ngay!!"
Giọng của cô run run, như chực vỡ ra, tràn nước mắt. Rượu vẫn còn cay nồng trong sống mũi, cổ họng. Lần đầu được biết, trong tình yêu, nỗi thất vọng còn đau đớn hơn cảm giác ghen tuông rất nhiều. Nó ăn mòn tất cả, kể cả lòng yêu và niềm say mê.
"Điện hạ, người ở trong đó có biết ta mệt nhoài thế nào không? Ta đuổi theo một hi vọng tạm bợ, mòn mỏi chờ đợi người. Để người hôm nay ở đây kêu ta không có tư cách làm Guuji!"
"Đáng lẽ chưa từng cầm lấy chuông thần, đáng lẽ ta đã có thể sống một cuộc sống bình thường, yêu một người bình thường..."
Vậy nên em làm tình với một kẻ tầm thường?
Ei nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ứa nước của hồ ly, cảm thấy khóe mi mình cũng rưng rưng. Đôi mắt cô rất đẹp, đẹp như những mỹ từ cô hay dùng để tả đôi mắt nàng. Nó phải yêu điên dại ai đó và được ai đó yêu lại điên dại.
Lòng dạ nàng quặn thắt. Đau đớn quá, đau đến không đứng nổi. Không chịu đựng nổi. Không kiềm giữ nổi.
Sao ta cứ phải tổn thương nhau như thế.
Ei nhắm chặt mắt, ngăn không cho bản thân nhìn thấy Miko, chặn lại giọt sầu sắp trào ra gò má. Nàng đưa tay che đi cái trán nhăn lại vì đau, quay mặt đi về hướng khác. Câu chuyện đã đi quá xa với nơi đáng lẽ nó nên dừng lại.
"Em... đã làm mất niềm tin nơi ta rồi."
Xưng hô cuối cùng cũng mềm mỏng lại, nhưng cũng vừa lúc muộn màng.
"Phải mà ngài từng tin ta thì tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top